TruyenHHH.com

Nguoi Yeu La Nguoi Yeu Cu Jkjm

Jimin mím môi, tự nhủ rằng không phải người ấy. Trên đời không thiếu gì người trùng họ trùng tên, chắc gì đã là cậu ấy.

Nhưng anh lầm.

"Jimin, thằng bé cùng quê với em đấy" 

Jimin cứng ngắc gật đầu với Namjoon, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Taehyung, tựa như chất vấn, tựa như.. cầu xin y lắc đầu nói không phải. Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài, không biết phải nói gì cho đúng. Y cũng bất ngờ lắm chứ. Không một ai biết gì về quá khứ của Jimin trước khi lên Seoul, đến y là người thân cận với anh nhất cũng chỉ được biết đến cậu nhóc ấy qua một tấm ảnh nhỏ được Jimin giới thiệu mập mờ mà nay lại thấy được hẳn người thật, làm y phải mất rất lâu mới tỉnh táo lại. Taehyung áy náy nhìn lại Jimin, khẽ lắc đầu.

"Em xin lỗi, mọi người chờ có lâu không ạ?" Thanh âm sáng sủa của thanh niên vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 

Jimin ngẩn ngơ, bắt đầu không khống chế nổi nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.

Mới ba năm.

Người này không còn là một thiếu niên yếu mềm suốt ngày theo phía sau anh nữa. Cậu ấy đã trưởng thành, tuy khí chất vẫn thanh thuần sạch sẽ nhưng vóc dáng cao lớn hơn, mặt mũi cũng khôi ngô góc cạnh hơn. Anh chợt cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, vì bỏ lỡ quá nhiều nên giờ phải hụt hẫng.

"À Jungkook" Namjoon vỗ vai thành viên mới, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình "Đây là thành viên còn lại của ban quản lý Hội sinh viên chúng ta, Park Jimin, lớn hơn em hai tuổi đấy"

Trong mắt Jungkook lộ rõ sửng sốt nhưng rồi chút tâm tư ấy bị cậu nhanh chóng dùng nụ cười che đi. Jungkook đứng dậy, hướng về phía Jimin cúi chào:

"Em là Jeon Jungkook ạ. Tiền bối, xin được chỉ dẫn nhiều hơn"

Sắc mặt Jimin trong một thoáng ảm đạm thấy rõ, điều này ai chú ý đến anh đều sẽ thấy. Jimin là người rất biết điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình, nhưng hiện tại thì không. Chưa bao giờ anh lại thất thố như vậy.

Yoongi ngồi ngay cạnh Jimin, anh hơi nhíu mày, chân khẽ huých Jimin dưới gầm bàn. 

"Anh là Park Jimin, chào mừng em đến với Hội sinh viên nhé, người mới" Jimin cười nói, tay lại siết chặt đầu gối.

Ở trước chàng trai này, anh chưa bao giờ giỏi kìm chế bản thân.

"Xin lỗi mọi người hén, nãy em hơi thất thần một chút" 

"Ai bảo hôm qua thức khuya uống rượu" Yoongi đẩy cốc nước chanh sang phía Jimin và nhận được ánh mắt đầy cảm kích của cậu em, anh gật đầu, sau đó không hề kiêng dè mà nâng mắt đánh giá cậu thanh niên mới tới. Ban nãy không để ý kĩ, giờ Yoongi mới thực sự bỏ thời gian ra nhìn người mới này. Ngoại hình đẹp, thái độ tốt, tạm thời chưa có bình luận gì thêm.

Nếu không tính bước đệm nho nhỏ vừa rồi thì bữa trưa hôm nay diễn ra khá vui vẻ. Mọi người rôm rả trò chuyện, có thêmJungkook mới gia nhập làm tâm điểm, bầu không khí vốn sôi nổi của Hội sinh viên lại càng nồng nhiệt hơn, mọi chủ đề bàn luận của nhóm bạn đều hướng về cậu, nhờ vậy mà mới không ai để ý Jimin trở nên im lặng hơn hẳn mọi khi. Taehyung mấy lần liếc Jimin đều chỉ thấy anh lắc đầu ra hiệu mình ổn, nhưng có ổn thật hay không cả hai người đều tự biết.

Trái đất thật tròn, mà Taehyung lại tin tưởng vào một câu:

Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Jimin một khi đã quyết tâm thì không ai lay chuyển được, nhưng nhìn biểu hiện của anh thì y không nghĩ mình sẽ có đáp án chính xác. Lại nhớ lúc ở quán rượu, chính Taehyung là người khuyên Jimin hãy quên đi, nhưng y hiểu hành động khó khăn hơn lời nói biết bao nhiêu. Y nhìn được tâm trạng dao động mãnh liệt của Jimin, và ngay lúc này đây y biết tình yêu say ngủ trong lòng Jimin đang được dịp đập cửa thét gào.

Làm sao có thể quên cho được. Taehyung nghĩ lại lời mình nói mà thấy nực cười. Nếu có người bảo y quên đi Kim Seokjin, y sẽ giết chết người đó mất.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com