TruyenHHH.com

Nguoi Yeu Cu Con Moi Khong

"Em bảo không đấy, anh sẽ đánh em à?"

.

Jungkook ngang ngược gằn lại, nếu Taehyung tiếp tục trả lời không chừng cả hai sẽ đánh nhau mất...và anh quyết định không nói thêm câu gì nữa, đôi lúc Taehyung cũng chẳng biết động cơ nào khiến anh có thể nổi cáu một cách bất chợt như thế, trước giờ anh rất ít khi tỏ thái độ không bằng lòng với Jungkook.

Bữa ăn vẫn tiếp diễn, vẫn có tiếng nói của Taehyung và giọng cười mềm mại của Heejin, Seokjin cũng không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu chắc là Jungkook vẫn ở dưới bếp, Namjoon tính ra cũng chẳng nói chuyện riêng với Taehyung được mấy do có cả người con gái nọ.

"Đợi em một chút."

Taehyung nói xong liền loạng choạng đứng dậy đi vào bếp, anh không say nhưng trước giờ đứng lên ngồi xuống vẫn khó khăn như vậy, Taehyung đi vào bếp liền thấy Jungkook nằm dài ra bàn lướt điện thoại, bên cạnh cậu vẫn còn nguyên mấy xiên thị và một gói mì sống đang ăn dở.

"Ăn uống thế này mà sống được?"

"Vẫn đang thở đấy thôi."

Jungkook làm lơ không quay lại, cậu vẫn gác đầu lên cánh tay rồi thản nhiên lướt điện thoại, Taehyung không hài lòng với thái độ của cậu, anh dựt lấy gói mì rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó.

"Anh làm cái trò gì vậy? Anh không ăn thì cút ra cho tôi ăn, đừng có ở đây chọc tôi cáu."

Jungkook đứng phắt dậy với đôi mắt đầy tia tức giận, cậu dùng hết sức đẩy Taehyung ra phía sau cho đến khi chạm vào thành bàn không còn lùi được nữa.

"Tôi đã bảo em ra kia ngồi, em ngoan cố để làm gì? Hay nhiều tiền quá đến mức có thể đi bác sĩ một tuần 5 buổi?"

*Chát

"Đồ khốn này, anh ăn nói khó nghe như vậy từ bao giờ?"

Hơi thở của Jungkook dần trở nên gấp gáp không kiểm soát, đôi mắt cậu sớm đã phủ một tầng nước mỏng, người nhỏ đưa tay lên cao rồi giáng xuống má anh một cái tát đau điếng.

"Jeon Jungkook!"

"Anh im miệng lại, nếu chỉ vào đây chọc tức tôi thì anh thành công rồi đấy, buông ra!"

Taehyung vẫn chưa kịp định hình điều gì đã theo phản xạ nắm chặt cổ tay cậu, anh chưa bao giờ thấy một Jeon Jungkook nổi giận đến mức này.

"Tôi lo cho em thôi mà Jeon Jungkook? Tôi lấy tư cách gì để nói em ăn uống đàng hoàng đây?"

"Buông ra đi, BỎ RA!"

Jungkook không thể kìm chế mà rơi nước mắt, cổ tay bị nắm chặt đến mức đau nhói, cậu lớn tiếng rồi giằng ra mặc dù Taehyung mỗi lúc càng siết chặt, Seokjin biết có chuyện chẳng hay nên nhanh chóng cùng Namjoon chạy vào, Heejin dường như cũng sốt ruột nhưng theo lời Namjoon cô không nên vào.

*Choang

Chiếc ly sành vỡ tan và Jungkook cúi xuống lượm mảnh to nhất rồi tự cứa vào cổ tay đang bị Taehyung nắm chặt.

"Cắt đứt nó thì anh sẽ buông ra đúng không?"

Jungkook lơ đễnh nói trước khi bàn tay Taehyung nới lỏng.

"Jungkook em điên rồi hả?"

Seokjin hốt hoảng chạy lại dựt miếng mảnh sành khỏi tay Jungkook, bàn tay cậu đẫm máu nhìn đến xót xa. Namjoon trong vô thức đưa tay lên ôm trán không biết nói gì, sau chia tay Jungkook dường như rất dễ nổi giận.

Taehyung vẫn đứng trân trân trong bếp cho đến khi căn nhà chẳng còn ai và Heejin cũng đã được Namjoon chở về, Seokjin khi nãy đã vội vàng bắt taxi đưa Jungkook đến bệnh viện, e rằng nếu chậm trễ cậu sẽ ngất vì quá nhiều máu đã chảy ra.

Đó là lần đầu tiên Taehyung rơi nước mắt vì chuyện tình cảm, trái tim anh quặn thắt đến khó thở, cảm giác dày vò bản thân khiến anh chỉ muốn khụy xuống rồi tự mình cầm mẩy thứ sắc nhọn kia găm lên cơ thể. Một giọt rồi hai giọt lăn xuống gò má, những hàng lệ cứ thế nối đuôi nhau cho đến khi hai bàn tay Taehyung gồng cứng ép sát vào người rồi nắm chặt, anh gục đầu xuống và cũng là lần đầu tiên người đàn ông này vang lên một tiếng khóc đầy đau khổ.

.

Seokjin thở dài đứng bên ngoài nhìn bác sĩ cắm đủ thứ kim vào cổ tay Jungkook, cứ tưởng chỉ bị tay thôi nhưng đến lúc khám bác sĩ lại phát hiện ra vài dấu hiệu lạ, cuối cùng vì lo lắng nên Seokjin vẫn quyết định cho Jungkook đến phòng khám tổng quát, đúng như anh dự đoán, Jungkook vừa thiếu chất vừa bị tụt huyết áp.

Vết thương ở cổ tay đã được khâu sống bằng 7 mũi kim đều nhau, lòng bàn tay bên kia do cầm mảnh sành nên cũng bị khứa một đường dài, tuy không sâu nhưng vẫn phải bó lại một thời gian, cuối cùng bác sĩ quyết định truyền dịch cho Jungkook trước khi cậu rời viện.

"Người nhà có thể vào trong."

Y tá mở cửa nói vọng ra làm Seokjin tỉnh cả ngủ, anh gấp gáp chạy vào mặc dù đang đợi Namjoon, khi nãy bác sĩ có nói về tình trạng của cậu và ngỏ ý nhập viện nhưng với tính cách ương bướng của Jungkook chắc chắn cậu sẽ không chịu.

"Mệt chưa, anh cũng mệt nữa."

Jungkook ngồi dựa vào thành giường với đôi môi trắng bệch, cậu cúi xuống ngỏ ý xin lỗi Seokjin và không nói điều gì nữa, hai bên tay của Jungkook đều được băng bó cẩn thận, cứ thế này chắc cậu phải xin phép Hoseok nghỉ mấy bữa cho đỡ rồi mới đi làm tiếp.

"Ăn chút cháo anh mua này, ăn xong nghỉ ngơi thì sáng mai mới được về nhà."

Seokjin nhẹ nhàng gỡ hộp cháo nóng anh mới mua ra và nhẹ nhàng thổi, Jungkook nổi lên một tia xúc động với đôi mắt đỏ hoe, cậu thì thào:

"Anh về nghỉ đi, em tự lo được."

.

🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com