Nguoi Toi Yeu La Mot Ten Sat Nhan
-" Nóng quá!" Isagi dần mở mắtThì ra lò lưởi đang được bật ở chế độ cao nhất-" Ư... " isagi đổ mồ hôi Cậu ngồi dậy, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là Rin đang tựa vào tường nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn-" Đứng đó từ bao giờ thế?"-" anh ta muốn đâm thủng mặt mình à..."-" Cái thái độ lồi lõm kia là sao..."-" ồ mình cá là anh ta cố tình thay đổi nhiệt của lò sưởi" -"... " gã lườm cậuSau đó hắn nắm lấy cổ áo cậu và kéo lê thân thể cậu đi-" L-làm gì vậy?!!!" Isagi bị va đập vào chiếc tủ bên cạnh-" Hắn đang kéo mình về lại tầng hầm ư? Không!"Isagi vùng vẫy-" Tôi không muốn xuống đó!" Hắn nhìn cậu dường như đang bất ngờ, để mà nói thì đây là lần đầu tiên cậu phản kháng lại hắnRin với gương mặt vô cảm hắn nắm lấy cổ tay cậu và càng mạnh tay hơnIsagi ghì chặt vào cánh cửa nhất quyết không xuống dưới-" Giết thì giết nhanh đi làm gì thế tên khốn này!" Cậu lớn tiếng*Bốp Hắn đấm vào mặt cậu khiến isagi ngã xuống, gã ngồi lên người bóp mạnh cổ cậu-" hự... khụ...!" Isagi đau đớn -" Thằng chết tiệt!" Rin mạnh tay-" sức khỏe tôi... không tốt ...không muốn xuống đó.... đâu" -" câm mồm!"Gã siết chặt tay khiến Isagi suýt ngất, sau khi cậu không thể chống lại nữa hắn ném cậu xuống tầng hầm không thương tiếcÁnh sáng lẻ loi từ khe cửa xuyên vào, isagi chạm phải thứ gì đó -" Gì vậy?"cậu nhờ những tia sáng nhỏ nhoi ấy mà trông thấy... một cái đầu người đang lăn lócIsagi hét toáng lên vì kinh hãiCậu lùi lại nép người vào bức tường bật khóc-" hức! Hức!..."Rin tức tối từ phía trên đi xuống nổi giận đùng đùng-" lại cái đé* gì nữa hả?!!" Hắn trông thấy cậu đang run rẩy trong góc bên cạnh là cái thi thể chưa dọn dẹp-" ọe!..." isagi sợ hãi đến buồn nôn-" Phiền phức chết đi được!" Hắn tiến đến và kéo cậu vào nhà vệ sinhGã ấn đầu cậu vào bồn nước rửa tay-" ngậm cái mồm lại! Đồ dơ bẩn!"-" Ah... ugh!"Isagi bị dày vò đến mệt lả, cậu kiệt sức ngã khụy xuốngHắn kéo cậu lên cầu thang mặc cho cậu vẫn đang thúc thít khócRin ném cậu vào nhà tắm -" Rửa sạch cái cơ thể hôi hám đó đi! Thằng khốn!" Gã đóng cửa lại-" hức... hức... " isagi cầm lấy chiếc kéo nhỏ bên cạnh gắng gượng cắm đi sợi dây thừng đang trói buộc tứ chi cậuLần đầu tiên được đứng thẳng, lần đầu tiên được ngắm nhìn bản thân trong gương sau ngần ấy thời gianCậu vẫn vậy không hề khác lúc trước, vẫn là dáng vẻ chán chường đến cằn cõi ấy, chỉ là bản thân gầy gò hơn thôiIsagi mở nước và ngâm mình vào bồn tắmTrước đây nhà cậu vô cùng nghèo nàn làm gì có cơ hội được tắm bồn tắm cơ chứ không ngờ vậy mà khi có cơ hội lại là trong tình hình như thế nàyCơ thể cậu đâu đâu cũng là vết thương, cổ tay và cổ chân đã in hằn dấu trói đỏ trông rất khổ sởThân hình nhỏ bé, mảnh khảnh, mái tóc rồi bù, tấm lưng mong manh, ánh mắt tuyệt vọng vô hồn, khóe mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiềuMiệng bị chảy máu và mất vài chiếc răng sau cú đánh vừa rồi của tên sát nhân-" Rách trong miệng rồi..."-" đau quá!"Isagi đứng trước cánh cửa phòng tắm-" mình không có đồ..."Cậu muốn gọi hắn nhưng lại do dự-" ... "Isagi đứng đó không dám lên tiếng, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cậu run lên cầm cậpHắn quát lớn-" Mày chết trong đó luôn rồi à?"-" ... "-" tôi- tôi... không có quần áo"...Hắn ném đồ thẳng vào mặt qua khoảng trống trên cánh cửa-" cảm ơn"Bộ quần áo rộng phùng phình, xem ra là đồ cũ của hắnIsagi thay quần áo và bước ra ngoài-" anh có dùng máy giặc không?"Hắn tiến đến giật lấy quần áo bị ướt trên tay cậu và ném vào thùng rácGã nắm lấy cổ tay cậu mạnh tay kéo cậu ném vào một căn phòng khác-" ngoan ngoãn câm cái mồm vào!" Hắn khóa tay cậu bằng chiếc còng số 8RẦMCánh cửa đóng lạiNơi đây không ẩm ướt nữa nhưng chỉ toàn bụi thôi-" Hình như là nhà kho..."Nhìn vào mớ đồ đạc bị vứt lung tung isagi lại nhớ về quá khứ-" giống thật!"Đó là lúc cậu bị bố mẹ ngược đãi-" Hắc xì!" Bụi bặm quá nhiều khiến cậu cứ nhảy mũi mãiIsagi đứng dậy rồi dọn dẹp căn phòng, cậu tìm thấy một tấm nệm cũ-" May thật!" Sau một lúc, căn phòng đã được dọn sạch cậu nằm trên tấm nệm cũ ngủ một giấc thật bình yênBây giờ tạm thời không còn lo về 1 tỷ kia nữa cũng không phải chạy khắp nơi kiếm tiềnGánh nặng về tài chính mất đi, đôi vai gầy nhỏ của cậu như trút được gánh nặng bội phầnCánh cửa lại mở raIsagi bị đánh thức, hắn ném thức ăn đóng hộp cho cậu nhưng nó va phải trán cậu Hắn đóng cửa lạiMáu tràn ra rơi xuống ướt cả tay cậu, isagi vội vàng lau đi -" nó mà dính vào nệm hay quần áo thì phiền lắm"Cậu lại trải qua một bữa ăn chán phèo...-" Này mở cửa ra!" Cậu gõHắn mở cửa-" Gì?"-" Tôi muốn đi vệ sinh..."Hắn bỏ đi mặc cậu, gã đã vô tình nhìn thấy vết máu trên tay áo cậu-" ... "Isagi đờ dẫn bước vào phòng đóng cửa lại và mệt mỏi ngủ thiếp điHắn tiến vào trong khi cậu say giấc sau đó nắm lấy tóc kéo cậu ra ngoài-" Ah!"Vết thương trên trán dần lộ ra, gã đã nhìn thấyHắn chạm tay lên miệng vết thương-" đau... " cậu né tránhHắn nhấn mạnh tay vào khiến vết thương bị rách ra-" làm trò gì thế hả" cậu hất tay hắn raMáu lại rơi xuống-" mày tự sát không thành à?"-" không... là do anh ném hộp thức ăn vào tôi "Gã vào bếp và lấy muối ra-" Này anh điên à" cậu lùi lạiGã lấy muối và đắp vào vết thương cậu-" Thằng khốn nạn!" Isagi vùng vẫyCậu đấm vào mặt hắnGã ...tức giận rồiHắn lao đến đánh cậu rất tàn nhẫn-" hự!... " Isagi dù đang rất kiệt quệ nhưng cậu lại đứng lên chống trả hắnCậu bấu móng tay lên cánh tay gã và đánh trả hắn-" Khốn khiếp!"Rin dùng dây thừng trói chân cậu lại không cho cậu phản kháng nữa-" Tên điên này!" Cậu mắng mỏ-" anh muốn cái gì thế hả?" -" câm mồm!"-" Tôi bảo là giết tôi đi cơ mà tự dưng đem tôi về đây làm gì thế?" -" tao bảo mày câm mồm!"Nước mắt Isagi dần tràn ra khóe mắt-" Tôi xin anh đấy làm ơn giết tôi đi!" -" ... " gã lại im lặngHắn buông cậu ra sau đó cầm con dao bếp đến kề lên cổ cậu-" Vùng vẫy đi!" Rin nóiIsagi lại không có phản ứng -" Cầu xin tao đi!" Hắn kề sát con dao hơnCậu tự tiến gần đến con dao khiến da bị cắt đứt-" Ra tay dứt khoác đi!" Cậu bảoGã lại buông con dao ra lần nữa không giết cậu-" Tao chẳng có nổi một tí hứng thú nào với mày cả" Vì mất quá nhiều máu cậu liền ngất điHắn đi đến vạch vết cắt ra Dường như đang suy nghĩGã dùng băng gạc cầm máu cho cậu và ném cậu vào phòng kho-" nó đã dọn dẹp à..."-" sao thế nhỉ mình lại không hề thấy hứng thú với nó tí nào ra tay chỉ khiến mình tốn công dọn dẹp"-" không biết gương mặt sợ hãi cái chết của hắn ra sao nhỉ?" Rin Gã ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com