Nguoi Tinh Vmin
" Đúng là Kim tổng có khác. Vừa về Hàn được một ngày mà báo chí rần rần tin tức."Trịnh Hạo Thạc vừa đặt tờ báo xuống vừa nói, chả là cậu cùng hắn ở chung nhà nên hắn luôn là người nghe cậu lãm nhãm bên tai. " Vì cậu ta mang được hợp đồng lớn về, nếu không bọn phóng viên cũng không có rãnh rổi như vậy."" Cũng phải, chắc Chí Mẫn tự hào về anh ta lắm, giỏi giang như vậy."Biết Chí Mẫn là điểm yếu của hắn, Hạo Thạc chính là đang đánh vào trọng tâm cuộc trò chuyện này. " Anh đã suy nghĩ xong chuyện hôm trước tôi nói chưa? Không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu."Nam Tuấn nghe xong có chút gật gù, lại hỏi. " Tôi phải làm thế nào đây?"Thấy con mồi đã vào bẫy, cậu nghiêng người ghé sát vào tai hắn, thì thầm gì đó rồi quay lại với tờ báo đang đọc dở. Kim Nam Tuấn nhẹ nuốt nước bọt, bắt đầu tiêu hoá từng câu chữ mà Hạo Thạc bày cho mình. Nghĩ cũng không tệ, hắn cũng đâu có ưa gì Kim Tại Hưởng chứ. __Mẫn Doãn Kì về nhà từ rạng sáng, vì y biết giờ này cậu còn chưa thức, hoặc là sang nhà mẹ vẫn chưa về. Y biết bản thân không thể trốn tránh mãi, nhưng khoảng thời gian này y cần suy nghĩ thật kĩ để không tổn thương cậu nữa. Đúng như y dự đoán, cậu không có ở nhà, chắc là vừa đi từ ban chiều nên mọi thứ rất gọn gàng sạch sẽ, còn có cả thức ăn sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng. Chợt điện thoại reo chuông, nhấc máy thì biết là của Hạo Thạc. " Anh về nhà rồi?"" Ừ. Thức sớm như vậy làm gì?"" Anh lo cho em sao?""..."" Do em thấy Wechat của anh hoạt động, đoán là anh về nhà nên gọi thôi."" Ngủ tiếp đi, anh nghỉ ngơi chút đã."Hạo Thạc ậm ừ rồi cúp máy. Cậu không biết, không biết tại sao y lại dễ dàng chấp nhận cậu như vậy? Bấy nhiêu thôi cậu cũng đủ biết thời gian qua cái thứ được gọi là "tình yêu" đối với anh nó thiếu thốn như thế nào. Dù cho cậu có là người anh nương tựa lúc cô đơn, là thương hại thì cậu cũng bằng lòng. Càng nghĩ cậu càng giận Phác Chí Mẫn! Không yêu nhưng muốn giữ Doãn Kì bên cạnh làm gì chứ? Tại sao lúc đó đã không để bọn họ đến với nhau, còn Chí Mẫn đến với Kim Tại Hưởng? Nếu ngày đó Chí Mẫn chọn cho mình một lối riêng thì đã tốt rồi, còn không thì hiện tại tôi sẽ cho cậu mất cả chì lẫn chài! Kim Tại Hưởng hiện tại đang an nhàn nhìn ngắm bảo bối bên cạnh còn đang say giấc, lâu lâu lại bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu. Vốn là về nhà nghỉ ngơi nhưng nỗi nhớ nhung lại không thể để anh chợp mắt, cứ tựa người vào thành giường và ngắm nhìn cậu như vậy. Đầu tựa đùi anh, cậu khẽ lay lay mi mắt vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cánh mũi, tay nhỏ còn dụi dụi mắt xem bản thân có đang mơ hay không. " Làm em tỉnh giấc sao?"Tại Hưởng kéo bàn tay đang tra tấn đôi mắt bé xinh của mình. " Đừng dụi, sẽ rất đau."" Anh...không phải là còn một tuần hơn nữa mới về sao?"Chí Mẫn bật dậy, biểu tình nói, nét mặt còn biết bao sự ngây ngô cùng thắc mắc. " Do tôi hoàn tất hợp đồng rồi nên về với em."Sau câu nói đó, anh còn chưa kịp kéo cậu lại ôm ôm thì Chí Mẫn đã vội vã né tránh. " Anh về đột ngột còn không nói với em?"" Vậy em không muốn tôi về sao?""..."Chí Mẫn giận, rất giận là đằng khác, anh lại không một câu giải thích mà trả lời như vậy. Thật sự có chút tổn thương. Khoé mắt chợt đỏ, Tại Hưởng có chút mạnh bạo lại có chút nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. " Là tôi sai, tôi xin lỗi."" Còn biết mình sai sao? Em không tha thứ, bỏ em ra!"Càng chống cự, anh lại càng ôm chặt hơn, đỉnh đầu thơm tho cũng bị anh hôn hít đến ngượng. " Để tôi ôm em một chút. Sau đó muốn đánh muốn đấm gì cũng được."Vâng, bao nhiêu giận dỗi đều bị những lời đường mật của Kim Tại Hưởng nuốt trọn. Dù vậy nhưng bàn tay trắng trẻo của cậu vẫn có chút ủy khuất mà nhẹ đánh vào ngực anh. " Đau đó."Tại Hưởng dở khóc dở cười trêu cậu, bắt lấy bàn tay rồi dịu dàng hôn lên. " Tôi về rồi, lát nữa em muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi."Chí Mẫn như chú mèo nhỏ quấn lấy anh, dụi mặt vào lòng anh rồi nỉ non. " Không đi. Chúng ta cứ thế này thôi được không?"Cậu nhớ anh phát điên mất, một buổi sáng ôm ấp quả thật không đủ. " Đều theo ý em."Ngày đầu trở về Hàn nên anh vẫn chưa có ý định đến công ty. Vẫn là bên cạnh cậu trước đã. Trưa nay Tuấn Chung Quốc có ghé sang nên cả ba cùng ngồi tán dốc. " Mọi việc thuận lợi hơn tụi mình nghĩ ha?"Chung Quốc uống một ngụm nước lớn rồi nói. " Ừ. Một phần là nhờ bà Emma, nếu không chúng ta có lẽ sẽ vất vả với ông Daniel rồi."Chung Quốc vui vẻ gật đầu, nhìn sang cậu rồi lại nhìn đến anh, như muốn nói gì đó. " Cẩn thận kẻo Tanie làm em đau đấy."Tại Hưởng nhìn cậu cùng Tanie đang cùng nhau đùa giỡn liền lên tiếng nhắc nhở cậu. " Tôi có một số chuyện muốn bàn với Chung Quốc, em lên phòng đợi tôi một chút."Anh hướng về phía cậu mà nói, Chí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, bế Tanie lên phòng. Lúc này không gian chỉ còn lại hai người, Chung Quốc mới lấy trong túi áo ra vào tấm hình. Hôm bữa gửi bằng wechat nên không rõ nét, Tuấn Chung Quốc tinh tế rửa ra những khoảnh khắc tình tứ của Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc tối hôm đó. " Full HD không che."Tại Hưởng chán ghét lia mắt nhìn, anh còn chả thèm cầm cái thứ chướng mắt này, đúng là chứng nào tật nấy! " Tởm."" Anh định làm gì tiếp theo?"" Cũng chưa nghĩ đến. Tạm thời đừng để Chí Mẫn thấy những thứ dơ bẩn này."Sau khi tiễn Chung Quốc về, cũng là lúc cậu từ trên lầu đi xuống. Rất tự nhiên ngồi lên đùi anh như một thói quen. " Em sắp phải về rồi."" Tại sao?"" Em có hẹn với Hạo-"" Không được!"" Sao lại không được?"" Tôi nói không là không, đừng cãi."" Nhưng mà..."Lời chưa nói hết, cậu đã bị anh bế lên phòng, mạnh bạo thoát y cho cả hai. " Anh..."" Nếu tối nay em xuống giường được thì tôi cho em đi.""..."
Nhân tiện tui cũng cảm ơn 1,04k vote nha, fic được như hiện tại tui biết ơn mấy bà lém, huhu mới 19 chap hoi á, iu </3
Nhân tiện tui cũng cảm ơn 1,04k vote nha, fic được như hiện tại tui biết ơn mấy bà lém, huhu mới 19 chap hoi á, iu </3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com