Nguoi Tinh Vmin
Tại Hưởng công tác đến nay cũng hai ngày hơn, Chí Mẫn chỉ ngoan ngoãn ở nhà trồng hoa, vẽ tranh, làm những gì cậu thích mong có thể giết thời gian trong lúc đợi anh về. Vì tính chất công việc nên tối hôm qua anh đã không có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho cậu, dù bản thân có chút không quen nhưng cũng đành thôi, thay vào đó Chung Quốc luôn gọi hỏi han cậu giúp anh. " Anh tớ hơi bận nên không liên lạc với cậu được. Đừng lo lắng quá nha, anh ấy còn dặn nếu cậu cần gì thì cứ nói, tớ sẽ thay anh ấy làm, đừng ngại."" Tớ hiểu mà, cậu chuyển lời giúp tớ bảo Tại Hưởng đừng làm việc quá sức nhé, dù sao cũng chỉ ở một mình."" Được rồi được rồi, tớ cúp nhé."Chung Quốc sau khi nhận được tiếng ừm nhẹ của cậu, liền dập máy, Chí Mẫn cũng trở lại với việc cắm hoa. Kim Tại Hưởng tối qua đã thức cả đêm để giải quyết công việc, mệt mỏi đến mức thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy chưa kịp gọi cho cậu lại phải gặp đối tác, cả ngày bận rộn đến cơm cũng không ăn được, vì lẽ đó mà cái tính nóng nãy cũng xuất hiện. Dự định nếu hợp đồng lần này thành công, anh sẽ về Hàn giúp cậu giải quyết Mẫn Doãn Kì, rồi cùng cậu kết hôn. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi anh lại vùi đầu vào công việc, nhất định phải mang được hợp đồng về, lợi nhuận coi như là quà cưới cho Phác Chí Mẫn. __" Làm gì vậy?"Mẫn Doãn Kì thấy cậu đang cặm cụi với mấy cây cọ đủ màu, y từ đằng sau ôm lấy cậu, thân mật hỏi. Hành động quen thuộc này làm cậu nghĩ đến Kim Tại Hưởng, vô thức để y ôm một lúc lâu mới chợt nhận ra, nhanh chóng né tránh. " Em..em vẽ tranh. Anh xem có đẹp không?"Cực lực đánh trống lãng, y cũng không mấy để ý, lia mắt tới bức tranh xinh đẹp của cậu. " Đẹp lắm!"Cậu nhẹ cười rồi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là y không phát hiện từng cử chỉ của cậu chính là đang cự tuyệt mình. Ít khi cả hai thân mật nên cậu có hơi khó xử. Cưới nhau ba năm, cậu và y chỉ dừng ở mức nắm tay hoặc một cái ôm là hết, nghe có vẻ vô lí nhưng đó là sự thật. " Lát nữa anh có hẹn với bạn, em đừng đợi cửa."Doãn Kì thả người trên ghế sofa, mi mắt nhắm hờ nói với cậu. " Doãn Kì, tối nay mình gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói."" Chuyện gì? Tôi và em có gì để nói sao?"" Anh có hai lựa chọn. Một là đồng ý, hai là anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa."" Em muốn làm gì? Đừng doạ tôi."" Em gửi vị trí rồi, em thật sự mong anh sẽ đến, hẹn gặp lại."Y nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình và Trịnh Hạo Thạc lúc nãy liền có chút đau đầu, cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì chứ. Dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ. Trịnh Hạo Thạc lại liều mạng như vậy, nếu để cậu ta xảy ra chuyện gì thì thật không hay. Trời sụp tối cũng là lúc y ra chỗ hẹn. " Em không nghĩ là anh đến sớm như vậy đó."Cậu bước đến bên y, hít sâu một hơi. " Tôi mà không đến em sẽ làm ra cái chuyện quái quỷ nào đó có phải không?"Hạo Thạc nhếch môi, lại nói. " Em không có ngốc, rất yêu bản thân, và cả anh nữa."" Đừng nói lung tung."" Anh có biết ba năm qua em đã khổ sở thế nào không? Không có anh, cuộc sống của em dần trở nên vô vị, em thậm chí còn không mở lòng được với ai."Lời nói chân thật từ tận đáy lòng này vô tình làm một người cứng rắn như cậu rơi nước mắt. Dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước người mình yêu cũng sẽ mỏng manh như vậy. Mẫn Doãn Kì từ đầu đến cuối im im lặng lặng, y cũng đau lòng, y tự hỏi ba năm qua cái mà y đang cố bù đắp cho Phác Chí Mẫn là loại cảm giác gì? Là thật lòng hay chỉ là trách nhiệm. " Anh và Chí Mẫn vốn dĩ không còn yêu nhau, tại sao anh vẫn cứ cố chấp rằng anh đang hạnh phúc hả?"Không kiềm chế được bản thân, cậu ôm chầm lấy y, khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn. Doãn Kì như chết lặng, dù đó là sự thật nhưng khi nói ra lại đau đến tim cũng thắt lại. Y vô thức đưa tay xoa nhẹ mái đầu đang thút thít trong lòng. " Xin lỗi, Chí Mẫn là người cần được bù đắp. Ngày trước chúng ta có lỗi, bây giờ nhận lại hậu quả thì có gì sai chứ."" Anh cho rằng ba năm qua là chưa đủ? Cậu ấy hạnh phúc ở đâu, với ai, người đó có phải là anh không? Không biết đúng chứ? Xin anh, đừng tự nhốt mình ở cái gọi là trách nhiệm trong khi anh đã thực hiện xong rồi!"Từng câu mà cậu nói y đều nghe rõ cả, cái gì mà hạnh phúc ở đâu, với ai, ý cậu là sao đây? Giây phút mà y thấy cậu khóc, tim y chợt thấy đau, cả khi cậu đang muốn ruồng rẫy y thoát khỏi Chí Mẫn, y lại im lặng không nói được lời nào. Phải chăng trước giờ Chí Mẫn chỉ là cái bóng thay cho sự thiếu vắng của Trịnh Hạo Thạc. Mấy hôm trước còn từ chối cậu, hiện tại không có Chí Mẫn y liền không cảm thấy xấu hổ? Lúc này, Tuấn Chung Quốc lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hai người qua lớp kính xe. Chứng kiến cảnh Mẫn Doãn Kì tay trong tay với tình cũ, máu nóng trong người liền dồn đến não, đúng là chứng nào tật đó! * Chung Quốc đã gửi cho bạn 5 ảnh *Lật đật mở Wechat, Kim Tại Hưởng giận đến gân xanh lộ rõ trên trán, cảnh tượng Mẫn Doãn Kì ôm họ Trịnh liền đập vào mắt, rõ mồn một. Biết ngay là sẽ có ngày này, nhưng như vầy có sớm quá không chứ? Cố tiết chế bản thân, anh lại nhìn lấy màn hình điện thoại của mình, là Phác Chí Mẫn với nụ cười ngây ngô, lại thập phần sắc sảo. " Đợi tôi về, tôi sẽ không để em phải dè chừng cái thứ rác rưởi này nữa."Sẽ mang em về bên cạnh tôi, đường đường chính chính trở thành Kim phu nhân - một vị trí mà ai ai cũng muốn có, và cả tình yêu của Kim Tại Hưởng này. _
Chỉ là màn khởi đầu,nóng người rồi ta sẽ chiến. Đẹp đôi quá mấy má ơi, gáy hôm qua tới giờ nè tr uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com