TruyenHHH.com

Nguoi Thuong

Kể từ sau câu chuyện Trọng bị lạc trong rừng thì đã là một tháng trôi qua, vết thương ở chân của Trọng cũng đã thuyên giảm phần nào.

Đình Trọng đưa tay đón lấy ly trà sữa từ tay Tiến Dũng, môi nở một nụ cười thật tươi:"Cảm ơn anh Dũng. Chân em đỡ rồi, anh không cần qua thăm em thường xuyên như vậy nữa đâu"

Cả tháng nay, Tiến Dũng mới có được mấy ngày phép nên anh cứ đều đặn mỗi ngày sang thăm và hỏi han tình hình vết thương của Trọng. Bản thân Trọng thì cảm thấy mình chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, không hiểu sao Tiến Dũng lại lo lắng như thế.

"Được nghỉ có mấy ngày phép à, anh không chịu nghỉ ngơi, sang thăm em làm gì cho cực thân vậy?"

"Em bị thương khi đang tham gia hoạt động với trung đội, em bị thương như vậy thì anh phải có trách nhiệm chứ."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Tiến Dũng bị hỏi bất ngờ thì tỏ ra rất lúng túng, hai tai bỗng nóng rang lên, anh ấp úng: "Chỉ... vậy thôi... mà em hỏi vậy là sao?"

"Hì, em hỏi vu vơ vớ vẫn thôi mà"_ Đình Trọng cười rất đắc ý.

Từ một cuộc gặp mặt tình cờ, giờ đây Dũng và Trọng đã trở thành bạn bè thân thiết lúc nào cũng không hay. Mỗi cuối tuần, Đình Trọng lại cọc lọc chạy sang đơn vị để mà thăm Tiến Dũng, khi thì mang ít bánh ngọt, khi thì giỏ trái cây, có lúc rảnh rỗi lại mài mò công thức nấu vài món ăn cho Tiến Dũng.

Hôm nay cũng là một chiều thứ bảy như mọi chiều thứ bảy khác, Đình Trọng hí hửng chạy đến đơn vị của Tiến Dũng, tay mang theo một giỏ trái cây, tay bên kia xách một cạp lồng to đựng món thịt ram cháy cạnh đầy tâm huyết của cậu. Phải nói tâm trạng của Trọng lúc này đang cực kỳ thoải mái, chân bước đi như chạy, miệng ngâm nga một giai điệu vui tươi.

"Cái thằng kia, mày chờ tao với." _ Hồng Duy chạy theo Trọng mà mệt bở hơi tai

"Ai khiến mày theo tao làm gì rồi than thở?"

"Ai thèm theo mày, chẳng qua tao cũng có việc ở đây nên đi chung cho vui thôi."

Đình Trọng bĩu môi: "Việc gì? Đi thăm thằng Mạnh thì nói đi, bày đặt công với chả việc."

Bị Trọng nói trúng tim đen, Hồng Duy chỉ đành im lặng, nói đúng hơn là không còn gì để biện minh. Quả thật, gần đây Hồng Duy và Duy Mạnh cũng có chút thân thiết. Sau cái sự vụ đi vào rừng hôm cắm trại, Duy Mạnh bị phạt nặng vì vi phạm kỷ luật. Hồng Duy cảm thấy mình có lỗi nên cũng hay đến đơn vị thăm Mạnh, rồi thân lúc nào không hay.

Cả hai đã đến đơn vị và vào khu vực dành cho người thân để chờ (thường là nhà khách hoặc căn tin). Hôm nay chờ khá lâu nhưng không thấy hai người Dũng và Mạnh đâu cả, rất nhiều người đã ra đây rồi kia mà. Đình Trọng sốt ruột.

"Trọng, Duy."

"Đức Chinh."

Đức Chinh là cậu quân nhân mà Trọng và Duy quen biết, vì đến đây thường xuyên nên cả hai cũng quen khá nhiều bạn khác ở đây.

"Hôm nay, trung đội 1 của anh Dũng có nhiệm vụ rồi."_ Đức Chinh vừa lục lọi giỏ trái cây, vừa nói.

"Hả, đi hồi nào, khi nào về, sao tôi không biết vậy?"_ Trọng hỏi dồn

"Thì có nhiệm vụ thì đi, khi nào về thì thấy thôi, tôi cũng không nói tình hình cụ thể cho hai người được."

Hồng Duy thở dài, quay sang hỏi Trọng: "giờ sao?"

"Thì đi về chứ không lẽ ngồi đây, hỏi vậy cũng hỏi."

*

Đã mấy ngày rồi, Tiến Dũng vẫn chưa trở về. Mấy ngày nay, ngày nào Đình Trọng cũng đi đến cổng đơn vị mà Dũng đang công tác, cậu đứng tần ngần từ xa mà nhìn vào bên trong, hi vọng bắt gặp hình dáng quen thuộc. Nhưng ngày nào cũng thất vọng, lững thững ra về. Chẳng biết đi làm nhiệm vụ gì, ở tận nơi nào, làm gì mà phải bí mật như vậy chứ. Đình Trọng cứ mãi thẩn thờ suy nghĩ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trọng."_ Hồng Duy huých nhẹ vào hông của Đình Trọng. Thấy y giật mình, Hồng Duy nhíu mày thắc mắc: "Ngồi trong lớp mà không tập trung vậy anh bạn? Nhớ chú bộ đội rồi hả"

"Làm gì có? Mày khùng hả?"

Đình Trọng gắt lên, mặt đỏ lựng, hai tai nóng ran lên vì ngượng, cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Hồng Duy được đà lấn tới, cứ như vậy mà tiếp tục trêu chọc thằng bạn. Mãi đến khi giảng viên lên tiếng nhắc nhở thì Hồng Duy mới chịu im lặng nhưng vẫn cúi mặt cười khúc khích.

Nghĩ cũng lạ, Đình Trọng và Tiến Dũng quen biết nhau chưa bao lâu, so về độ thân thiết thì làm sao bằng được với thằng bạn nối khố Duy Mạnh, hay thằng bạn học chung lớp suốt mấy năm như Hồng Duy. Vậy mà, khi thiếu vắng Tiến Dũng, Trọng lại cảm thấy trống vắng lạ thường, có một chút nhớ, một chút trông ngóng, xen lẫn với một chút lo âu.

Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua, buổi chiều tà lại buông xuống dần. Người ta lại nhìn thấy một chàng trai đứng dưới gốc phượng già, ánh mắt hướng về phía cánh cổng của doanh trại quân đội. Cậu ấy đứng đó một lúc rất lâu, mãi đến khi những ánh đèn đường được thắp lên thì cậu trai ấy mới chầm chậm rời đi.

Trọng Đại vương người ra khỏi vọng gác để nhìn theo bóng lưng của người kia, đoạn quay sang nói với Đức Chinh: "Sao ngày nào Trọng cũng đến đây vậy trời?"

Đức Chinh nhún vai: "Làm sao tao biết được, có thể sẽ đến hoài cho tới khi nào anh Dũng về thì thôi."

"Kỳ lạ thật. Trước giờ có bao giờ thấy ông Dũng ngơ có bạn bè thân thiết đâu. nay lại vớ đâu được anh bạn trẻ này, có vẻ nhiệt tình phết."

Đức Chinh gật gù: "cái này ông bà ta gọi là trẻ người non dạ..."

Trọng đại: "... là sao?"

"Thì trẻ người non dạ mới bị ông Dũng dụ đó."

"Có lý" _ Trọng Đại giơ ngón tay cái tán thưởng câu nói của thằng bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com