Nguoi Phu Nu Cua Tong Tai
- Y Na,em thế nào mà vẫn ở cùng chỗ với người phụ nữ này? Thảo nào em lại trở thành như vậy? - Giọng nói trầm thấp của Tử Dị vang lên tràn ngập vẻ khinh thường.
- Vương Tử Dị - Man Tịnh nghe xong lập tức cầm ly rượu trước mặt hắt thẳng lên mặt Tử Dị - Cậu còn có lương tâm hay không? Cậu có biết Y Na yêu cậu bao nhiêu không? Cậu là mối tình đầu của Y Na,em ấy là thật lòng với cậu,em ấy đã làm chuyện gì có lỗi với cậu sao?
- Không có - Tử Dị lau sạch rượu trên mặt,đưa mắt buồn lên nhìn Y Na.
- Nếu không có vậy tại sao cậu lại một chân hai thuyền? Hạ Thiển có gì tốt so với Y Na? Cô ta lên giường cùng bao nhiêu người đàn ông cậu biết được sao? - Man Tịnh mất bình tĩnh lớn tiếng,cả quán bar không ít người chú ý vào họ. Y Na ngồi bên cạnh,nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
- Chuyện này là tôi có lỗi với Y Na,nói chung tôi nợ cô ấy,sau này dù cô ấy muốn tôi làm gì,tôi cũng sẽ không từ chối - Vương Tử Dị để ý ánh mắt Y Na - Nhưng mà bây giờ,Hạ Thiển là bạn gái tôi,Man Tịnh cô nên nói chuyện lễ độ một chút.
- Cậu thật không biết xấu hổ mà - Man Tịnh tức giận định tiến lên định đánh nhưng bị Y Na kéo lại.
- Bỏ đi,Man Tịnh.... Xin chị,chúng ta đi thôi - Nước mắt Y Na không ngừng chảy xuống.
- Y Na - Man Tịnh sợ hãi quay người lại nhìn cô em như gần như ngã quỵ - Được,chúng ta đi...
- Man Tịnh,tôi nói cho cô biết - Hạ Thiển ngạo mạn nói - Đừng khoe khoang tài giỏi mà thay người ta ra mặt,cho dù thế nào Vương Tử Dị giờ cũng là người đàn ông của tôi.
- Mẹ nó!!! - An Vi từ nãy giờ không nói cũng phải mở miệng - Hoa khôi của khoa,cô lúc quyến rũ đàn ông có hay không sáng ý? Đừng có dựa hơi người nhà,đừng giả bộ làm gái trinh có được hay không? Lại không trong trắng,phía dưới có khi thành đường hầm rồi cũng nên. Tôi thấy xấu hổ thay cho cô. À mà Tử Dị này,cậu cũng nên cẩn thận một chút. Bạn gái cậu như vậy,chẳng may đường ray trật đường hầm,như vậy thật mất thể diện.
- Cô!! - Hạ Thiển vẻ mặt tức giận,quơ lấy chai rượu ném đi rồi quay sang Tử Dị - Anh à...cô ấy khi dễ em ( Con mẹ nó muốn ói)
- Ha Ha! - An Vi bật cười sau khi mấy mấy tên côn đồ trong quán bắt đều cười khinh - Hạ hao khôi,tôi thật sự thua cô đấy,xem ra một ngày không giả bộ trong trắng thì không làm người được rồi. Mà không làm người thì làm gì bây giờ nhỉ. Tử Dị à,mau xách sủng vật của cậu về đi,đừng ra ngoài làm người khác chú ý mà xấu mặt.
- Cô!!! Tử Dị à.... - Hạ Thiển xấu hổ mà khóc lên,làm nũng kéo ống tay Tử Dị - Cô ấy lại khi dễ người ta...
- Đủ rồi! Cô còn không ngại mất mặt! - Tử Dị tức giận đứng lên. Hạ Thiển nhìn vẻ mặt anh ta bực bội,không cam lòng đành đứng sang một bên. Ánh mắt căm ghét phóng qua ba người Y Na.
Vương Tử Dị tính tiền,kéo Hạ Thiển ra ngoài,đi qua Y Na còn bỏ lại một câu: " Lệ Y Na,cô thật sự điên rồi!"
Y Na ngơ ngác. Anh ta chẳng lẽ cho rằng cô cố ý đến làm nhục anh ta sao? Anh ta cho rằng cô không ăn được nên cố ý đạp đổ sao? Vương Tử Dị,anh sai rồi. Tôi - Lệ Y Na kiếp sau cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Để em uống - Y Na giành lấy chai rượu trên bàn,khuôn mặt bắt đầu trở nên ửng hồng.
- Ngày mai em mà bị đau đầu,đừng trách chị - Man Tịnh uông đế hai mắt đỏ bừng,lờ mờ gục trên bàn.
- Y Na,đợi chị nhé,chị đưa Man Tịnh ra xe trước rồi quay lại đón em - An Vi tìm chìa khóa xe trên người Man Tịnh rồi đỡ cô dậy.
- Đi đi,em sẽ ngoan ngoãn mà - Y Na cười to,hai mắt mất phương hướng,tay cứ cụng ly lung tung cả lên.
- Ngoan,không được đi đâu - An Vi vuốt nhẹ mặt cô - Ban đêm rất nguy hiểm.
- Lệ Y Na,cô đi ra cho tôi - Ly rượu trong tay bỗng bị cướp mất,cánh tay bị ai đó cầm lấy kéo ra ngoài,Y Na hé mắt thì thấy gương mặt quen thuộc.
- Buông tôi ra,anh kéo tôi làm gì - Y Na bị kéo,dạ dày dâng lên một trận buồn nôn,cả người không thăng bằng bị anh ta kéo vào xe - Vương Tử Dị,anh buông tôi ra ngay!
Anh ta không nói,đạp xe đi luôn. Y Na bị tốc độ xe dọa sợ. Lông mày nhíu hết lại,miệng muốn mở nhưng cơn buồn nôn ập đến lại không dám. Xe bỗng nhiên dừng lại,cả người chúi về phía trước,trán đập vào trên cửa xe. Nước mắt vì đau mà tuôn ra. Tử Dị thấy cô khóc cũng không mảy may để ý,trực tiếp mở cửa xe,đẩy cô ra ngoài.
- Anh tìm tôi làm gì? - Y Na cười nhạt.
- Y Na - Anh ta ho khan một tiếng - Anh biết em khó chịu. Đúng,là anh không xứng với em,em oán hận cũng phải. Nhưng mà anh và Hạ Thiển đã ở cùng một chỗ,mặc kệ cô ấy là hạng người gì thì vẫn là chuyện của anh,cho nên...
- Cho nên sao? - Y Na không nhịn được nữa,nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Cho nên,Y Na,em đừng mơ tưởng mắng chửi cô ấy và anh hòa thuận - Gương mặt Tử Dị mang theo sự khẩn cầu bất đắc dĩ - Cũng không cần bạn bè gì đó của em đến làm phiền bọn anh.
- Anh tới tìm tôi,cũng chỉ là vì thế này sao? - Trái tim Y Na giống như bị cắt thành từng mảnh,đau đến tận tâm can. Ngước mắt lên nhìn thì thấy anh ta gật đầu. - Vậy tôi có thể hỏi một chuyện không?
- Em hỏi đi - Anh ta nhíu mày,bắt đầu nhìn đồng hồ.
- Anh khi nào cùng cô ta ở cùng một chỗ? Tại sao lại bất thình lình như vậy? - Y Na nắm chặt tay,ngăn lệ rơi thêm.
- Năm tháng trước anh biết cô ấy,vẫn liên lạc. Xác định ở cùng một chỗ chỉ một tuần trước. Cô ấy làm mất con của anh,anh phải chịu trách nhiệm. - Tử Dị chân thành nói - Em hiểu nhầm Hạ Thiển rồi,cô ấy là xử nữ,cô ấy với anh là lần đầu tiên,không như những gì người khác nói.
Y Na nghe xong cảm giác như bị ai đó đấm mạnh vào ngực,tim như ngừng thở. Cô cùng anh ta yêu nhau nửa năm,anh ta đã dây dưa với Hạ Thiển năm tháng. Cô ta còn có đứa con của anh ta,cô ta là xử nữ. Cô thật sự muốn cười mà chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng là đồ ngu ngốc. Nhưng giờ có nói gì cũng không ích nữa. Tâm cô giờ lạnh rồi,cô cũng quá mệt mỏi,không muốn nhìn mặt anh ta nữa.
- Anh đi đi. Yên tâm,từ nay về sau chỗ có hai người,Lệ Y Na tôi nhất định sẽ tránh - Y Na đứng dậy,loạng hoạng bước đi - Vương Tử Dị,cám ơn anh đã cho tôi hoàn toàn chết tâm. Tạm biệt anh!
Cô cố gắng đi thẳng về phía trước. Đến lúc khuất khỏi tầm mắt anh ta mớ ngồi xổm xuống,khóc vô cùng thương tâm. Không biết cô khóc bao lâu,đến khi đứng lên cô thấy có một chiếc xe cách đó không xa. Y Na đi tới,soi gương,nước mắt lau sạch,sửa sang lại tóc. cô nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt sưng đỏ,mặt khóc đến nỗi sưng cả lên,bộ dạng chính là bị vứt bỏ.
- Đi chết đi,cái gì mà xử nữ cơ chứ - Y Na hung hăng đá chân vào xe
Chiếc xe tối như mực kia bỗng nhiên cửa sổ phía sau mở xuống,lộ ra gương mặt người đàn ông đang tức giận. Y Na ngơ ngẩn,xoay người lại nhìn khung cảnh bên trong xe. Người phụ nữ khong mảnh vải che thân đang quấn trên người đàn ông,cô ta giương đôi mắt bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com