Nguoi Mang Hanh Phuc
Nhi trở về kí túc xá với một dấu chấm hỏi to đùng, nó trằn trọc không tài nào ngủ được bởi những câu nói kì lạ của Quân. Anh là ai ?
Một tiếng trước
- Em đã quên tôi ?
- Nhi và Quân đã từng quen nhau sao ? - Nó ngơ ngác nhìn Quân, nó đâu biết rằng ánh mắt ấy như ngàn vết dao cứa vào trái tim anh, rất đau, đau đến nỗi ngạt thở.
- Ừ. - Quân gật đầu. - Cũng đã nhiều năm rồi có lẽ em không nhận ra tôi nữa. - Anh gượng cười với nó. - Mình đã quen như thế nào ? Quân kể cho Nhi nghe có được không? - Tôi không quan trọng để em phải nhớ lại đâu! - Quân buồn bã toan bước đi.- Thực ra trước đây Nhi gặp tai nạn nên đã mất đi toàn bộ kí ức... - Nhi hơi chạnh lòng khi thấy Quân hững hờ với nó như vậy.- Nhi từng ước rằng giá mà quên đi tất cả thì tốt biết mấy, hazz.. nhưng giờ Nhi rất sợ, sợ cái cảm giác trống rỗng... - Nó ngước mặt lên nhìn những tán lá của cây cổ thụ ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống. Thực sự vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên, Nhi không thích phải lựa chọn, vì mỗi lần đưa ra câu trả lời thật khó khăn. Sau khi may mắn thoát khỏi tay thần chết Nhi tỉnh dậy như một người ngoài hành tinh vi hành xuống trái đất, chẳng biết gì về chính bản thân mình, nó đã phải qua cơn ác mộng khủng khiếp luôn bám chặt lấy nó hàng đêm, nhờ vậy mà nó mới mang máng nhớ rằng nó đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau, nhớ rằng mẹ nó đã mất lúc nó vừa tròn mười tuổi và nhớ rằng nó đã từng yêu, từng hi sinh vì người nào đó, phần quá khứ ấy tựa những tế bào đã khắc sâu vào trong nó, gặm nhấm tâm hồn vốn đã úa tàn, muốn xóa cũng không thể xóa.Quân ngẩn người, tâm trạng thổn thức trong anh như được an ủi, dịu hẳn đi. Anh đã trách nhầm nó, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đang chảy trên gò má phúng phính của Nhi.- Rồi cậu sẽ biết tôi là ai. - Cười nhẹ.***
Mặt đất chứa đầy mảnh tối của tán cây cổ thụ già, hiện lên mờ mờ, ảo ảo..."Đừng đánh nữa, làm ơn ... làm ơn dừng tay lại... dừng tay lại đi"Cô bé vừa khóc vừa lao vào cản lũ nhóc cao lớn đang bắt nạt một cậu bé, nhưng lại bị đẩy ra ngã sõng soài trên mặt đất đất, cô bất lực nhìn cậu đau đớn gánh chịu những đòn mạnh giáng xuống cơ thể yếu ớt. Tất cả cũng vì cô, vì bảo vệ kỉ vật quan trọng nhất của cô, mà cậu bị đánh. "Dừng lại, làm ơn !"Tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc điểm 7 giờ sáng. Nhi giật mình thức giấc thoát khỏi giấc mơ kì lạ, nó đưa tay lên trán quyệt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại. Khung cảnh này, quen thuộc quá, hình như nó đã từng gặp ở đâu rồi! Lòng nó bức bối bởi những thắc mắc không có câu trả lời. Cố lục lọi trong trí nhớ... "Tôi là Tường Quân, đừng quên tên tôi nhé" văng vẳng bên tai. - Aaaaaa. - Nhi hét lên, mọi thứ đều bị làm rối tung khiến đầu quay cuồng và đau nhức. Rốt cuộc họ là ai ? "I've been here all night, Ariana, I've been here all day, Nicki Minaj. And boy, got me walkin' side to side. Let them hoes know..." tiếng chuông điện thoại reo.- Alo. - Nó định thần nghe máy. - Ba đã bảo chú Tài đến đón con, hôm nay con về nhà đi, ba có chuyện cần nói. - Giọng khàn khàn từ người đàn ông trung niên từ đầu dây bên kia vang lên, là ba nó, Nhi cúp máy không thèm đáp lại, nét mặt bỗng trở nên căm phẫn.***
Tại căn biệt thự mang phong cách Tây Âu cổ điển trông rất trang nhã và xa hoa, Nhi đẩy cánh cửa bước vào, lòng nó không ngừng nổi lên một trận giông bão, nó chán ghét nơi đây, chán ghét những kẻ ở trong nhà này, bao gồm cả người đàn bà đang ngồi tại sảnh.
- Ây yo. Tiểu thư đã chịu về nhà rồi à! Sao còn không chào dì, chẳng lẽ ngay cả quy tắc ứng xử đơn thần này cũng cần dì nhắc? - Mụ cầm tách trà nóng nhâm nhi, khóe miệng lẳng lơ treo một nụ cười kinh bỉ.- Tôi chẳng có việc gì phải làm thế với bà. - Nó giọng nhạt nhẽo, lướt qua Mụ không thèm đếm xỉa.- Hỗn láo! Thứ con hoang như mày lại dám vô lễ với tao à, lúc còn nhỏ mày không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Đúng là mẹ nào con nấy. - Mụ tức giận mỉa mai. Nhi đứng khựng lại, tiến đến chỗ Mụ tiện tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho mụ, kẽ nhếch môi thì thầm.- Con đĩ như bà không có quyền lên tiếng dạy đời tôi. *Chát*Cái tát rất kêu giáng thẳng vào khuôn mặt trắng ngần, in hằn năm vệt đỏ. - Mày láo hả. Nếu đã không ai dạy thì để hôm nay tao dạy mày. - Khốn nạn! - Nhi đã cố kìm nén khi mụ giám đụng chạm đến mẹ, bây giờ lại lãnh trọn cái bạt tai này. Con người giỏi nhẫn nhịn đến mấy cũng chỉ đến mức ấy thôi."Bà nghĩ bà là ai mà dám đánh tôi. " Nó gào lên, điên cuồng lao đến bà như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày bỗng dưng phát hiện ra miếng mồi. - Cản nó lại nhanh. - TRÁNH RA!!! - Nó quát, đồng thời thoát khỏi gọng kìm chắc nịch của hai tên bảo vệ, xô bổ vào người mụ.- Xin cô hãy bình tĩnh lại. - Mày dám đánh tao à, mau kéo nó ra. - MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA. - Ông chủ. - Hai tên bảo vệ cúi đầu về hướng phát ra tiếng nói đầy quyền lực. Đó là một người đàn ông đã ngoài trung niên, mày rậm, mắt sắc rất cương nghị, khí chất cao quý khiến người ta không khỏi nghiêng mình.- Nó giám đánh em kìa, huhu. - Mụ chạy đến khoác tay ba nó nũng nịu, tỏ vẻ oan ức. Nhi hừ lạnh, nó chẳng để tâm đến sự hiện diện của ông.- Bà bớt ồn ào đi. - Ba nó hất tay mụ - còn con lên phòng sách gặp ba.
***
Nhi tức tối, ngồi xuống ghế, mái tóc ngắn bị đánh rối bù xù, quần áo xộc xệch nhìn người đối diện. Ba nó cười ôn nhu. - Đã lâu ba con mình không ngồi lại nói chuyện với nhau, con gái của ba cũng đã lớn như vậy rồi! Vì công việc bận rộn, ba cũng không dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con được, người làm cha này quả là quá bạc, chả trách con lạnh nhạt với ba. - Con không thích vòng vo, có gì ba cứ nói thẳng ra đi. - Mặt nó hơi đanh lại.- Được rồi nếu con đã nói vậy! Ba muốn con đính hôn. - Cái... gì? - Hai từ đính hôn ập vào tai nó tựa tia sét đánh ngang bầu trời âm u.- Vài ngày nữa Hoàng sẽ về nước tập điều hành chi nhánh ở Việt Nam, Lúc ấy sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Nếu có thể kí được bản hợp đồng này, công ty chúng ta sẽ thoát khỏi khủng hoảng.- KHÔNG ĐƯỢC! Làm sao con có thể làm vậy với một người con chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc. Ba không có quyền quyết định điều ấy! - Nó trợn tròn mắt bất ngờ và tức giận.- Cậu ấy mặt mũi sáng sủa, lại còn rất tài giỏi, tương lai sẽ lãnh đạo tập đoàn đá quý Doãn Thị bên Trung, con gả cho nó chắc chắn không phải chịu thiệt thòi. Ý ba đã định, đã đến lúc con phải trả mối nợ ân tình, con suy nghĩ đi. - Nét mặt ông cương nghị, chắc nịch.- Không bao giờ. - Nhi lao ra khỏi phòng, lòng nó vỡ òa những từng tiếng nấc nghẹn ngào, cay đắng, hóa ra trước giờ ông ta nuôi nó chẳng khác nào con bù nhìn trong nước cờ kinh doanh được định sẵn.***
Chiếc taxi dừng lại đằng sau cô nhi viện, nó vô hồn bước đi trên những bậc thềm đá cũ kĩ, con đường dẫn tới cây nguyện ước, chẳng hiểu sao nó lại muốn đến nơi đây. Nhi ngồi sụp xuống dưới gốc cây mà òa khóc, nó phải làm sao? làm sao để thoát khỏi cái tương lai bất hạnh đã được trải sẵn kia, làm sao để chấp nhận làm một con cờ trong bàn cờ chính trị, làm sao khi phải sống với tình cảm gượng ép? Nó không có quyền lựa chọn. Giá mà mẹ nó đang ở đây ôm lấy nó, nói cho nó biết nó phải làm sao?
- Cô em, sao lại khóc vậy ? - Một giọng nói biến dị vang lên.
Nhi ngước mặt nhìn đám thanh niên đối diện không đáp.
- Ngon đấy. - Một tên vuốt ve khuôn mặt đẫm nước của nó, hung hãn đè nó xuống.
- Để tôi yên, các người muốn làm gì? Tôi la lên đấy.
- Ngoan bọn anh sẽ làm cô em vui vẻ.
- Khốn nạn. - Nó cắn mạnh vào tay hắn, nhanh chóng bỏ chạy.
*chát*
- Con bitch, dám cắn đại ca sao?
Cái tát đau điếng làm Nhi ngã nhào xuống mặt đất, chất lỏng màu đỏ chảy xuống nơi khóe miệng.
- Để tao xử.
Tên được gọi là đại ca tiến đến nắm tóc nó - Cá tính lắm - Hắn cúi xuống hít lấy hít để hương thơm nồng nàn tỏa ra ở hõm cổ, những đường cong phập phồng khích thích hắn trở nên điên loạn như một con thú hoang đầy nhục dục, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể nó.
- Thả tôi ra, đồ khốn. - Nhi dãy dụa cố thoát khỏi gọng kìm của tên đại ca nhưng bất lực. - Cứu tôi, làm ơn... - Nó hét lớn nhưng đáp lại là tiếng cười ngạo nghễ của lũ dâm tặc, sự sợ hãi bao trùm lấy nó, thật dơ bẩn, nó chỉ biết khóc, khóc trong vô vọng "làm ơn, ai đó làm ơn cứu tôi với".
- Thả cô ấy ra. - Bọn lưu manh bao gồm tên đầu sỏ dồn về phía tiếng nói phát ra. Một cậu con trai với sắc lạnh ánh lên tia nhìn chết chóc, là Quân.
- Mày là ai ? Dám to gan xía vào chuyện của tao? - Tên đại ca buông nó ra tiến đến chỗ Quân. - Lũ khốn. Anh tức giận giáng vào hắn liên tiếp những đòn thật mạnh, khiến hắn không kịp trở tay nằm quằn quại. Thấy vậy cả đám kia cũng xông lên hỗ trợ, Quân điên cuồng hạ từng tên một đánh cho họ sống dở chết dở. Sau một hồi, toàn bộ đã ngã rạp, quỳ xuống chân cậu xin tha mạng, anh không thèm đếm xỉa nhanh chóng đi về hướng Nhi.- CẨN THẬN - Nó bừng tỉnh chạy đến khi thấy ánh dao sắc sáng lóe lên dưới mặt trời, tên đại ca lợi dụng lúc Quân sơ hở lao tới.Nó ôm lấy anh né ra, lưỡi dao sượt qua bả vai, một dòng máu đỏ chảy xuống.- Mẹ kiếp!- Quân tức giận bẻ tay hắn, thúc mạnh vào bụng hắn cho tới khi thổ huyết. - BIẾN - Anh lúc này trông thật đáng sợ.Đám đàn em lồm cồm bò dậy bỏ chạy, không quên kéo theo tên đại ca. Cởi áo khoác choàng lên người nó.- Có đau không? - Quân nhìn nó, không khỏi cảm thấy xót xa.Nhi dúc vào lòng anh mà oa khóc, nó đã rất sợ, sợ đến nhường nào. - Không sao rồi! - Quân vỗ về chấn an nó.- Xin lỗi cậu, vì đã không nhận ra cậu sớm hơn, Tường Quân. - Nhi ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com