TruyenHHH.com

Nguoi Linh Hay Nguoi Dan

"Ôi xin chào Thomas, tôi đoán là có lí do chính đáng cần thiết để anh đến gặp chúng tôi, phải vậy không?"- Sernov lập tức nói khi nhìn thấy bộ dạng của Thomas khi vừa đến đây.

"Ừ. Đúng vậy, hoặc có lẽ vậy!"- Thomas thở chậm chập rồi ngồi tạm xuống nền gỗ sàn nhà.

"Vậy, anh có câu trả lời cho mình chưa? Về quyết định đứng về phía Sievchika ấy?"

Đến bây giờ khi nhìn thấy báo cáo tài chính của quân Trắng, thì Thomas vẫn không tin được vào mắt của mình, nhưng anh vẫn còn mắt, còn thấy được rằng chính phủ hiện thời đã quá mục nát rồi, nên hiển nhiên sẽ cần có người đứng lên đấu tranh.

Nhưng niềm tin vào sự công bằng liệu có được ở quân Đỏ? Không ai biết chắc, làm sao để giúp mùa màng của nhân dân và công nhân, những người tri thức và không có chỗ đứng?

"Tôi không biết được điều mà các ông dự định làm sau chiến tranh, nhưng có một điều tôi thấy được, đó là sự vô tâm của lũ quý tộc và sụp đổ của chính quyền chuyên chế. Hơn nữa, hiện tại, bây giờ, chúng ta đang phải có chiến tranh với Kontras, làm sao có thể vừa lật đổ chính quyền, vừa đánh thắng Kontras được?"- Thomas tung một tràng như thể anh đã dự tính trước được điều đó vậy.

"Chính những điều này cũng được tôi đoán được rồi, đầu tháng sau, chúng ta sẽ tổ chức hội thảo tại riêng thôn xã của chúng ta, bàn luận và đánh điện lên trên cho Krasnov, yêu cầu chỉ thị trực tiếp luôn"- Kotvi đang bận viết hí hoách với đống giấy tờ, nói lại với Thomas trong khi vẫn nhìn đống giấy.

"Vậy được rồi, nhưng trước tiên cần làm rõ hai điều sau đây. Thứ nhất: ngay ngày mai, cậu sẽ phải tuyên thệ với các anh em đồng chí. Thứ hai: cậu cần ngay lập tức sẵn sàng cho bất kì một cuộc tấn công ngoài lề nào có thể xảy ra, tôi sẽ nói điều này vào ngày mai."- Sernov tiếp lời Kotvi.

Thomas rời phòng Kotvi với tâm trạng không hề ổn một chút nào, anh chưa hề sẵn sàng chiến đấu cho Sievchika, càng chưa sẵn sàng tuyên thệ trung thành, vì tất cả mọi thứ, anh đều mất niềm tin một cách xuống dốc dần đều.

Anh đi ra ngoài cửa, đi loanh quanh trong khu sân vườn một cách vô định, ngắm hoa rồi lại nằm trên lớp cỏ xanh, ngắm mây trời trôi chầm chậm qua.

Thomas nhắm nhẹ hai con mắt đã hốc hác đi khá nhiều này, mặc dù thời gian chinh chiến không dài để gọi là lâu, nhưng không ngắn đến mức gọi là lần đầu.

Anh đã giết người, giết những con người như anh, với một mục đích khỉ gió nào đó, lấy đại ra cũng có thể nói được.

Sau nhiều lần di chuyển, anh thấy bình yên khi anh ngắm mây trời này.

"Này chàng lính! Anh đang làm gì vậy?"- Eva đi từ đâu ra hỏi ồ ập làm cho anh lúng túng.

Lúc này Eva đang bận một bộ đồ liền thân bó sát cơ thể và quần đùi, áo thun bên ngoài.

Nàng ngồi ngay cạnh Thomas, ngước lên trời một cách không có chủ ý rồi tiếp chuyện:

"Nãy giờ anh chỉ ngắm mây thôi à?"

"Có lẽ là như vậy."

"Tại sao anh lại chiến đấu hả chàng lính? Nói tôi nghe được không?"- Eva hỏi một câu hỏi xoáy, làm cho anh phải tự hỏi bản thân.

Ta chiến đấu vì lí do gì? Sau bao lần tự đắn đo qua các lần, cuối cùng lại về với câu hỏi này.

Vì lí tưởng? Không, anh chẳng có cái gì để gọi là lí tưởng của bản thân mình cả. Vì dân tộc? Càng không, anh là thứ mà người ta gọi là lũ ngoại lai rồi.

Vậy thì, anh chiến đấu vì cái gì?

"Tôi không biết, nếu muốn, tôi đã có thể chạy trốn và sống ẩn dật ở một nước lân cận nào đó. Nhưng tôi lại không làm như vậy, chỉ là,... Tôi muốn ở lại đây, ít nhất là tôi nghĩ vậy."

Anh thở dài mãi, anh mãi nghĩ về những thứ anh phải trải qua, để rồi anh lại mất cảm hứng để có thể hi vọng rằng mình là kẻ duy nhất không mang suy nghĩ này.

Liệu điều đó có được không, mong muốn trường tồn ấy của anh?

"Vậy, cô muốn gì? Cô muốn làm gì trong tình cảnh này?"

"Tôi cũng không biết, có lẽ là, tìm được lý do mình tồn tại, và tiện thể, tìm một tấm chồng để tôi có thể nương tựa."

Hai người họ tiếp tục ngắm mây, trò chuyện chốc lát rồi Eva đứng lên và lỉnh đi mất.

-------------------------

Ngày đại hội cũng sắp đến gần, và tất nhiên là mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng, nếu có thể, là luôn luôn sẵn sàng.

Gọi là đại hội, nhưng thật ra đó là một buổi hội nghị dân biểu của các chiến sĩ Sievchika.

Buổi hội nghị được sắp đặt sao cho ít người biết nhất có thể, thế nên chỉ các cấp chỉ huy được đến và phát biểu, lần này ở đại đội Xích Vệ có Kotvi và Sernov đi đại diện, trước đó, các ý kiến và thông tin đều phải được cập nhật nhanh gọn.

Trong lúc đó, phần các chiến sĩ còn lại chuẩn bị sẵn sàng, nếu được, một vài chiến sĩ có quê nhà gần điểm tập kết thì được cho về.

Một vài nhóm người đến trạm xe ngựa bỏ hoang đã cũ, và một vài người về nhà riêng với vợ con, ôm ấp lần cuối cùng trước khi đặt cửa tử.

Thomas lựa chọn ở lại khu quân y dã chiến, với Yelena và Eva.

Đơn giản vì nhà anh quá xa, hơn nữa anh cũng không biết đâu mà đi, Tóc Mai Hoe và Jimmas đã đi riêng với một nhóm khác và chưa hẹn trở lại.

Không biết bố già bây giờ như thế nào? Mẹ có ổn không? Cả anh Pedro nữa? Đã lâu anh không gặp họ rồi.

Bây giờ anh mới nhớ nhà? Anh là đồ tồi rồi.

Trong quãng thời gian anh ở lại trạm quân y, anh dành nhiều thời gian với Eva và Yelena, bên cạnh họ, giúp đỡ 2 cô nàng trong công tác y tế và tiếp viện.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com