Nguoi Linh Hay Nguoi Dan
Sau khi nghỉ một ngày, đoàn lính lại đi tiếp, lần này đến thẳng Galluana.
Jimmas giữ chắc dây cương ngựa, đi ở những tốp cuối cùng với Ivankiev.
Ivankiev hỏi Jimmas:- Này bạn hiền! Anh thử tự hỏi xem chúng ta bây giờ sống ra sao? Liệu chúng ta có sống một cuộc sống mà chúng ta mong ước hay không?Jimmas nghe câu hỏi lạ hoắc của đồng chí, nghe theo Ivankiev, anh đưa mắt lên nhìn bầu trời, rồi lại cúi xuống, mắt đăm đăm rồi quay lại với Ivankiev:- Không anh ạ, chúng ta đang khổ đau như này, thì vui vẻ làm sao được hả anh? Chiến tranh thì đầy ra như lũ kiến đường thế kia, vui sao nổi? Bản thân chúng ta còn chẳng biết ngày mai có sống nổi hay là không nữa!
- Anh nói đúng, và tất cả chúng ta đều thấy, dân chúng thì tha hoá, ruộng đất để nuôi bò, trồng lúa không còn đã khiến họ chìm trong nợ nần với tầng lớp bên trên, còn lũ quý tộc cao ngạo ấy thì, anh biết rồi, chỉ biết chăm lo cho bản thân, co bao giờ vì nhân dân mà làm đâu.
Cả hai trò chuyện hồi lâu về con người, đạo đức, chiến tranh....Và chẳng tốn nhiều công sức, Jimmas đã chính thức gia nhập Sievchika với tư cách là đảng viên tuyên truyền xã hội.Gần đến Galluana, càng thấy lửa cháy, vết xém do bom nổ, vũ khí bị dập nát, ngày càng nhiều, toàn đội quyết định giấu ngựa vào một khu đất trống trong rừng, và quyết định đi theo lối mòn đến lều dã chiến của các anh em quân đội Juvite.Trong căn lều đó là súng, đạn, băng cứu thương, ống tiếm và ti tỉ những thứ khác. Trung tá Sernov, phụ trách trận chiến này, khoảng 1 tháng trước có gửi thư đề nghị tiếp viện quân, và tháng 12 tới, tất cả chiến sĩ đều đã tụ họp về căn lều nhỏ này, ngay đêm hôm đó, Sernov đã hỏi các anh em rằng đi chiến trận có khổ không.- Dạ có thưa đồng chí trung tá!
- Vậy các anh em có muốn chấm dứt chuyện này không? Có à? Đúng vậy, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này, với khẩu súng này, với tấm bản đồ này. Chúng ta sẽ trở về yên ổn với vợ con và gia đình!Sernov đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các anh em trong binh đoàn cũ và quân tiếp viện đến một cách năng nổ. Các chiến sĩ đều nhất tề, đồng loạt hô to khẩu hiệu:" Đổ Máu Vì Hòa Bình" dâng cao hào khí và đem chiến thắng về với quê nhà.Đêm ngày 31 tháng 12 năm 835, trong khi các chiến sĩ trong binh đoàn Xích Vệ đều đang ngủ say, thì Thomas ngồi với cốc ca cao nóng bên cạnh đống lửa trong đêm đông giá rét.Suốt nhiều ngày khi lần đầu tham gia chiến trận, Thomas được giao phó nhiệm vụ liên lạc và giải cứu với các quân nhân bị trọng thương và cần được đem về trạm xá.Mãi cho đến gần đây, khi các bác sĩ chuyên khoa và các anh phòng hộ đã đến tiếp nhận nhiệm vụ này thì Thomas mới có cơ hội cầm súng ra chiến trường.Bom đạn nổ xới tung cả đất, những mảnh đất đá, bụi bặm bám hết lên mặt Thomas, làm cho gương mặt anh lúc đó lấm lem hơn bao giờ hết.Những con đường đất được san phẳng bởi những bước đi và dấu chân ngựa trước kia, nay chỉ còn lại đất đá và một đống xác người, xác ngựa.Và hôm đó, cũng là hôm đầu tiên mà Thomas đã phải thấy máu, nó thấy sợ và là lần đầu tiên nó băn người, nó giết người, nó có cảm tưởng như máu không chảy ra từ cơ thể những người đã ngã xuống, mà máu chảy ra từ chính bộ óc của nó, nó thật sự thấy sợ. Nó muốn trốn tránh cái cảm giác ghê rợn này.Và nó đã làm như vậy, nó đã bỏ chạy ngay sau khi giết được mạng người đầu tiên của nó. Thomas chạy thục mạng, chạy về đâu thì không ai biết, chỉ biết rằng Tóc Mai Hoe vừa theo sau nó và kêu lớn:
- Này Thomas, cái quái gì đấy? Tại sao anh lại bỏ chạy? Này, anh phải trở lại đấu tranh tiếp thôi!Và ngay cả Kotvi cũng phải tốn thời gian để túm nó lại, nạt cho Thomas một tràng nên hồn:
- Này đồ khốn nạn! Tao không cần biết mày cảm thấy như nào, giết người ra sao. Nhưng đây là chiến trường, đây là nơi chúng ta hi sinh vì Tổ Quốc, đây là nơi chúng ta, những người lính đặt tấm lưng của mình xuống, nên đừng có bao giờ bỏ chạy, biết chưa?Đúng vậy, đây là chiến tranh. Nó không bao giờ giống với những câu chuyện sư thi mà mẹ Ullitnha hay kể, cũng không phải là những lần đi câu cá với bố Panteley. Đây là chiến tranh, đây là máu đổ, đây là nơi mà người ta vác úng bắn hạ lẫn nhau, là nơi mà khái niệm giảng hòa không tồn tại.Bây giờ nghĩ lại bên cạnh đống lửa, nó vẫn cảm thấy kinh tởm và buồn nôn khi nhìn thấy cơ thể của một anh chàng cao ráo đẹp trai, nay lại đầy bụi bặm và máy móc, anh ta nằm trên những xác chết khác với bộ quân phục Kontras đã rách nát, sau lưng còn có vài miếng văng do lựu đạn nổ gây ra. Mặt anh ta giờ đây không còn đẹp mã nữa, anh đã trở nên dặt dẹo và chết ngay tại chỗ.Bây giờ đã sang mùng 1 tháng 1 năm 836, năm mới đã đến với các con dân, lẽ ra bây giờ chúng ta đã được ở bên người thân và gia đình, vợ con thì không, chúng ta, những người lính ra đi đầu không quay lại, ở bên nhau.Thomas đánh thức các anh em dậy chuản bị tổ chức ăn nhậu cho năm mới:
- Nào nào nào các anh em! Hôm nay là năm mới rồi, dậy thôi nào Tóc Mai Hoe,Ivankiev, Kotvi, Sernov, Ivan Tomilin, Bogotov,... Dậy nào các anh em ơi, chuẩn bị tổ chức tiệc đi nào!Các anh em liền loạt dậy, có vẻ họ đã không nhận thức được thời gian, và có vẻ theo lời Thomas, thì hôm nay chính là năm mới rồi.Các anh em đều lấy trong túi ra những món ăn, quà tặng mà trước khi đi, họ được người thân yêu trao cho. Người thì miếng bao tử lợn, người thì cái đùi bò, người quyển sách, người cây đàn nhỏ. Các anh em đều mừng ca bài ca năm mới, cùng bên nhau trước những bom đạn ngoài kia.Năm mới đến đất rồi.
Năm mới trên đỉnh đồi,
Ngọn gió nào đưa tôi quay về.
Nơi tôi gọi là nhà, là quê hương.
Tôi quay trở về từ nơi đạn dược là đồ ăn
Nơi máu là nước uống
Da thịt kẻ thù là phần thưởng
Nơi tôi trở về với vết sẹo bên mình.
Năm mới đến rồi thôn ta ơi.
Năm nay tôi đã già rồi,
Già vì cơ thể tôi không còn trẻ nữa.
Già vì tóc tôi đã bạc
Già vì tôi đã thêm một tuổi
Nhưng tôi sẽ trẻ mãi,
Tâm hồn,
Hoài bão lớn lao của tôi.Sau khi các anh em ăn nhậu xong xuôi và nghỉ ngơi, tất cả đều trở lại chỗ ngủ.Thomas đánh một giấc ngon lành, nhưng rồi hình ảnh những xác chết lại xuất hiện, ám ảnh tâm trí anh, anh lại ngồi dậy, đến chỗ đống lửa. Anh nghĩ bụng, năm mới đã đến rồi, không biết bao giờ anh mới được trở về nhà đây?Đêm xuống, trời lại càng ngày càng rét dần, những hạt tuyết đã không còn rơi nữa. Nhưng cơn gió lạnh vẫn ào đến, thổi bay đi hơi ấm gia đình, quê hương. Bây giờ trước mắt những người lính ấy sẽ là chuỗi những ngày tháng kinh khủng và tan hoang.Ivankiev đánh ngựa ngay sau khi tất cả các anh em trong đoàn đều đi ngủ, anh ngay lập tức thúc ngựa đến bốt thủ thư, trong ba lô anh bây giờ có kèm theo một cái bút, một tờ giấy, một cái phong bì và vài miếng tem.Ivankiev thúc ngựa xuyên xé màn đêm u tối, con ngựa phi như bay về phía trước, đâm về phía những cơn gió buốt. Những đợt gió ấy thổi qua lớp áo capote dày mà vẫn thấy lạnh thấu xương, còn con ngựa thì vài lần rét run lên. Lần này Ivankiev viết thư thông báo về sự xuất hiện của Jimmas trong Sievchika, và nhận thư của Chính Phủ Dân Tộc Sievchika về hoạt động sắp tới.
Anh tức tốc đến ngay chỗ bốt thủ thư, cái bốt đó ở chỗ dở ương này, trên một con đường đất không có khu dân cư hay một ai sống ở gần đó. Chắc nhiệm vụ của nó là nhận thư của quân đội qua các cuộc hành trình dài.Ivankiev viết bức thư thông báo cho Chính Phủ Dân Tộc Sievchika xong, anh liền mở phong thư của Sư Đoàn ra và đọc...
Jimmas giữ chắc dây cương ngựa, đi ở những tốp cuối cùng với Ivankiev.
Ivankiev hỏi Jimmas:- Này bạn hiền! Anh thử tự hỏi xem chúng ta bây giờ sống ra sao? Liệu chúng ta có sống một cuộc sống mà chúng ta mong ước hay không?Jimmas nghe câu hỏi lạ hoắc của đồng chí, nghe theo Ivankiev, anh đưa mắt lên nhìn bầu trời, rồi lại cúi xuống, mắt đăm đăm rồi quay lại với Ivankiev:- Không anh ạ, chúng ta đang khổ đau như này, thì vui vẻ làm sao được hả anh? Chiến tranh thì đầy ra như lũ kiến đường thế kia, vui sao nổi? Bản thân chúng ta còn chẳng biết ngày mai có sống nổi hay là không nữa!
- Anh nói đúng, và tất cả chúng ta đều thấy, dân chúng thì tha hoá, ruộng đất để nuôi bò, trồng lúa không còn đã khiến họ chìm trong nợ nần với tầng lớp bên trên, còn lũ quý tộc cao ngạo ấy thì, anh biết rồi, chỉ biết chăm lo cho bản thân, co bao giờ vì nhân dân mà làm đâu.
Cả hai trò chuyện hồi lâu về con người, đạo đức, chiến tranh....Và chẳng tốn nhiều công sức, Jimmas đã chính thức gia nhập Sievchika với tư cách là đảng viên tuyên truyền xã hội.Gần đến Galluana, càng thấy lửa cháy, vết xém do bom nổ, vũ khí bị dập nát, ngày càng nhiều, toàn đội quyết định giấu ngựa vào một khu đất trống trong rừng, và quyết định đi theo lối mòn đến lều dã chiến của các anh em quân đội Juvite.Trong căn lều đó là súng, đạn, băng cứu thương, ống tiếm và ti tỉ những thứ khác. Trung tá Sernov, phụ trách trận chiến này, khoảng 1 tháng trước có gửi thư đề nghị tiếp viện quân, và tháng 12 tới, tất cả chiến sĩ đều đã tụ họp về căn lều nhỏ này, ngay đêm hôm đó, Sernov đã hỏi các anh em rằng đi chiến trận có khổ không.- Dạ có thưa đồng chí trung tá!
- Vậy các anh em có muốn chấm dứt chuyện này không? Có à? Đúng vậy, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này, với khẩu súng này, với tấm bản đồ này. Chúng ta sẽ trở về yên ổn với vợ con và gia đình!Sernov đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các anh em trong binh đoàn cũ và quân tiếp viện đến một cách năng nổ. Các chiến sĩ đều nhất tề, đồng loạt hô to khẩu hiệu:" Đổ Máu Vì Hòa Bình" dâng cao hào khí và đem chiến thắng về với quê nhà.Đêm ngày 31 tháng 12 năm 835, trong khi các chiến sĩ trong binh đoàn Xích Vệ đều đang ngủ say, thì Thomas ngồi với cốc ca cao nóng bên cạnh đống lửa trong đêm đông giá rét.Suốt nhiều ngày khi lần đầu tham gia chiến trận, Thomas được giao phó nhiệm vụ liên lạc và giải cứu với các quân nhân bị trọng thương và cần được đem về trạm xá.Mãi cho đến gần đây, khi các bác sĩ chuyên khoa và các anh phòng hộ đã đến tiếp nhận nhiệm vụ này thì Thomas mới có cơ hội cầm súng ra chiến trường.Bom đạn nổ xới tung cả đất, những mảnh đất đá, bụi bặm bám hết lên mặt Thomas, làm cho gương mặt anh lúc đó lấm lem hơn bao giờ hết.Những con đường đất được san phẳng bởi những bước đi và dấu chân ngựa trước kia, nay chỉ còn lại đất đá và một đống xác người, xác ngựa.Và hôm đó, cũng là hôm đầu tiên mà Thomas đã phải thấy máu, nó thấy sợ và là lần đầu tiên nó băn người, nó giết người, nó có cảm tưởng như máu không chảy ra từ cơ thể những người đã ngã xuống, mà máu chảy ra từ chính bộ óc của nó, nó thật sự thấy sợ. Nó muốn trốn tránh cái cảm giác ghê rợn này.Và nó đã làm như vậy, nó đã bỏ chạy ngay sau khi giết được mạng người đầu tiên của nó. Thomas chạy thục mạng, chạy về đâu thì không ai biết, chỉ biết rằng Tóc Mai Hoe vừa theo sau nó và kêu lớn:
- Này Thomas, cái quái gì đấy? Tại sao anh lại bỏ chạy? Này, anh phải trở lại đấu tranh tiếp thôi!Và ngay cả Kotvi cũng phải tốn thời gian để túm nó lại, nạt cho Thomas một tràng nên hồn:
- Này đồ khốn nạn! Tao không cần biết mày cảm thấy như nào, giết người ra sao. Nhưng đây là chiến trường, đây là nơi chúng ta hi sinh vì Tổ Quốc, đây là nơi chúng ta, những người lính đặt tấm lưng của mình xuống, nên đừng có bao giờ bỏ chạy, biết chưa?Đúng vậy, đây là chiến tranh. Nó không bao giờ giống với những câu chuyện sư thi mà mẹ Ullitnha hay kể, cũng không phải là những lần đi câu cá với bố Panteley. Đây là chiến tranh, đây là máu đổ, đây là nơi mà người ta vác úng bắn hạ lẫn nhau, là nơi mà khái niệm giảng hòa không tồn tại.Bây giờ nghĩ lại bên cạnh đống lửa, nó vẫn cảm thấy kinh tởm và buồn nôn khi nhìn thấy cơ thể của một anh chàng cao ráo đẹp trai, nay lại đầy bụi bặm và máy móc, anh ta nằm trên những xác chết khác với bộ quân phục Kontras đã rách nát, sau lưng còn có vài miếng văng do lựu đạn nổ gây ra. Mặt anh ta giờ đây không còn đẹp mã nữa, anh đã trở nên dặt dẹo và chết ngay tại chỗ.Bây giờ đã sang mùng 1 tháng 1 năm 836, năm mới đã đến với các con dân, lẽ ra bây giờ chúng ta đã được ở bên người thân và gia đình, vợ con thì không, chúng ta, những người lính ra đi đầu không quay lại, ở bên nhau.Thomas đánh thức các anh em dậy chuản bị tổ chức ăn nhậu cho năm mới:
- Nào nào nào các anh em! Hôm nay là năm mới rồi, dậy thôi nào Tóc Mai Hoe,Ivankiev, Kotvi, Sernov, Ivan Tomilin, Bogotov,... Dậy nào các anh em ơi, chuẩn bị tổ chức tiệc đi nào!Các anh em liền loạt dậy, có vẻ họ đã không nhận thức được thời gian, và có vẻ theo lời Thomas, thì hôm nay chính là năm mới rồi.Các anh em đều lấy trong túi ra những món ăn, quà tặng mà trước khi đi, họ được người thân yêu trao cho. Người thì miếng bao tử lợn, người thì cái đùi bò, người quyển sách, người cây đàn nhỏ. Các anh em đều mừng ca bài ca năm mới, cùng bên nhau trước những bom đạn ngoài kia.Năm mới đến đất rồi.
Năm mới trên đỉnh đồi,
Ngọn gió nào đưa tôi quay về.
Nơi tôi gọi là nhà, là quê hương.
Tôi quay trở về từ nơi đạn dược là đồ ăn
Nơi máu là nước uống
Da thịt kẻ thù là phần thưởng
Nơi tôi trở về với vết sẹo bên mình.
Năm mới đến rồi thôn ta ơi.
Năm nay tôi đã già rồi,
Già vì cơ thể tôi không còn trẻ nữa.
Già vì tóc tôi đã bạc
Già vì tôi đã thêm một tuổi
Nhưng tôi sẽ trẻ mãi,
Tâm hồn,
Hoài bão lớn lao của tôi.Sau khi các anh em ăn nhậu xong xuôi và nghỉ ngơi, tất cả đều trở lại chỗ ngủ.Thomas đánh một giấc ngon lành, nhưng rồi hình ảnh những xác chết lại xuất hiện, ám ảnh tâm trí anh, anh lại ngồi dậy, đến chỗ đống lửa. Anh nghĩ bụng, năm mới đã đến rồi, không biết bao giờ anh mới được trở về nhà đây?Đêm xuống, trời lại càng ngày càng rét dần, những hạt tuyết đã không còn rơi nữa. Nhưng cơn gió lạnh vẫn ào đến, thổi bay đi hơi ấm gia đình, quê hương. Bây giờ trước mắt những người lính ấy sẽ là chuỗi những ngày tháng kinh khủng và tan hoang.Ivankiev đánh ngựa ngay sau khi tất cả các anh em trong đoàn đều đi ngủ, anh ngay lập tức thúc ngựa đến bốt thủ thư, trong ba lô anh bây giờ có kèm theo một cái bút, một tờ giấy, một cái phong bì và vài miếng tem.Ivankiev thúc ngựa xuyên xé màn đêm u tối, con ngựa phi như bay về phía trước, đâm về phía những cơn gió buốt. Những đợt gió ấy thổi qua lớp áo capote dày mà vẫn thấy lạnh thấu xương, còn con ngựa thì vài lần rét run lên. Lần này Ivankiev viết thư thông báo về sự xuất hiện của Jimmas trong Sievchika, và nhận thư của Chính Phủ Dân Tộc Sievchika về hoạt động sắp tới.
Anh tức tốc đến ngay chỗ bốt thủ thư, cái bốt đó ở chỗ dở ương này, trên một con đường đất không có khu dân cư hay một ai sống ở gần đó. Chắc nhiệm vụ của nó là nhận thư của quân đội qua các cuộc hành trình dài.Ivankiev viết bức thư thông báo cho Chính Phủ Dân Tộc Sievchika xong, anh liền mở phong thư của Sư Đoàn ra và đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com