23.
Suốt mấy tiết học đầu, em cứ như người mất hồn. Sợ hãi thẳng lưng, không dám xoay qua xoay lại, Kurona Ranze cứ lo lắng nhìn qua suốt nhưng không biết làm sao khi người bạn thân không nhìn, tấm giấy mãi không được ghi lời hồi đáp. Naoki là Alpha, khí chất của cậu ta rất khác với mọi người. Sau gáy lên gần nửa cổ có một vết sẹo lớn nhăn nheo, gần như giống với phẫu thuật chuyển giới tính đang nổi mấy năm gần đây. Cá mập hồng cẩn thận quan sát, thắc mắc chạy loạn quanh đầu. Hai người này sao vậy? Isagi Yoichi trời sinh khoé môi mềm hay mỉm cười mặc dù nhút nhát nhưng cậu chưa bao giờ thấy em như bây giờ cả. Mới lạ thật đó. "Này bạn học." Naoki nhướng tới phía trước, em cảm nhận được cả người mình nóng rần, chiếc vòng bảo vệ tuyến thể đã được đánh dấu căng chặt như muốn phát nổi. Tên này thả pheromone? Dám thả ở trong lớp? "!"Hơi thở của cậu ta phả vào gáy em, Isagi Yoichi thụp đầu ngay xuống bàn, hậu quả trán em trực tiếp ăn một cú đau điếng, bé con luôn được Alpha nhà cưng chiều rên lên một tiếng đáng thương. Kurona Ranze nhăn mày, đẩy mạnh trán tên Alpha không biết điều về phía sau, cậu chưa kịp lên tiếng thì người bạn tóc xanh dương nhạt lo ngủ cuối cùng cũng thức, cằn nhằn nói. "Thả cái quái gì vậy?" Từng tế bào muốn vỡ tung, Yoichi dùng tay bợ lấy trán, muốn gặp Mikage Reo ngay bây giờ. Có người ức hiếp em. "Này, mấy em làm gì vậy?" Còn chưa kết thúc tiết học, một đám gây chuyện rất nhanh bị giáo viên chú ý. Thầy giáo gõ thước lên bàn cạch cạch, nhìn học sinh mới mà dò hỏi. "Em là học sinh mới tới à? Cho dù em có bệnh cũng không thể thả loạn pheromone của mình như thế! Có cần lên phòng y tế không?" Naoki mỉm cười nhìn phần gáy đỏ hồng như quả chín của tên nhóc quen thuộc, cậu ta đứng dậy xin lỗi thầy giáo rồi nghiêng ngả ngồi xuống lại."Em không cần, cảm ơn thầy ạ." Cá mập hồng nhìn gương mặt đỏ bừng của Isagi Yoichi, làn da vốn trắng dần chuyển sang hồng đậm làm người ta nghi ngờ em phát sốt, không phải bị ảnh hưởng bởi tên điên kia chứ?"Cậu ổn không vậy Isagi?" Thanh âm nhỏ xíu truyền đến bên tai, Isagi Yoichi hơi hoảng loạn do trường hợp khi nãy, em ngẩng nhẹ đầu nhìn sang, khư khư lắc mái đầu, trên mặt đổ một lớp mồ hôi mỏng trong khi chả hề nóng. "Không sao đâu, chỉ là có chút khó chịu." "Vì pheromone của tên đó sao?"Em khe khẽ gật đầu. Naoki cố tình dùng sức mạnh của Alpha để trêu ghẹo em, có mù cậu ta cũng phải biết vòng cổ em đang đeo là gì chứ, thầy cô giáo trong trường ai ai cũng hiểu, ai ai cũng biết. Cho dù không ủng hộ việc yêu đương tuổi học trò, cấm Alpha và Omega cặp kè nhau nơi học hành nhưng chả ai dám phản kháng Mikage. "Sắp hết tiết rồi, Mikage nhanh đến thôi. Cậu cố chịu chút." Nghe đến tên người thương, Isagi Yoichi ừm một tiếng, tinh thần được kéo lên vô cùng nhanh. Vừa hết tiết không bao lâu thì Mikage Reo đã xuất hiện ở cửa lớp em, cẩn thận chờ ở bên ngoài khi thấy Isagi Yoichi còn đang bận rộn đưa vở bài tập cho lớp trưởng, cả hai trao đổi cái gì đó mà không ngừng cười đùa. Hắn đút tay vào túi ngoan ngoãn không than một tiếng, ánh mắt quét một vòng tìm kiếm tên Alpha mới mà em nói hôm nay lớp tiếp vào. Sasaki Naoki cũng thấy hắn, cậu ta chống tay lên cằm đối mặt với Mikage Reo ở ngoài cửa, khoé môi kéo cong. Ánh mắt cậu ta liếc tới vùng cổ của Isagi Yoichi để xem xét sau đó giống như xác nhận được thông tin gì đó mà phì cười, con ngươi loé sáng, chả mấy tốt lành. "Bạn Isagi, người của cậu à?" Nghe Naoki nhắc nhở, Yoichi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nụ cười ngọt ngào như mặt trời ló dạng xuất hiện ngay tức khấc, gò má hồng hào ngượng ngùng, ngón tay xoắn lấy vạt áo nhìn sang lớp trưởng. "Tớ . .""Đây, đây hỏi xong rồi. Cậu ra ngoài với Alpha của mình đi." Lớp trưởng hoà nhã đẩy gọng kính, ôm bài tập cá nhân đi xuống dưới để thu thêm.Mikage Reo mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em. Ban đầu Isagi Yoichi còn từ từ mò lấy túi tiền trong balo nhưng em nào chịu nổi âm thanh ồn ào ngoài đấy, mỗi khi Alpha nhà em đến đây là luôn khiến nữ sinh các lớp chạy ra lén lút nhìn, ong vỡ tổ - không kiểm soát được. Tốc độ tìm kiếm của Yoichi tăng nhanh, em nhanh mắt cầm lấy ví rồi úp đại balo xuống ghế rồi chạy ra ngoài. Cả hai cùng nhau dựa dẫm đi xuống canteen để ăn sáng, Mikage Reo ôm lấy vai Omega nhà mình, ánh mắt khẽ lướt nhìn về phía sau. Tên quái nào. Isagi Yoichi vui vẻ mua được món bánh mình muốn, em thích thú ngồi xuống bên cạnh hắn, quen thuộc dựa vào bên vai người ta một cách dựa dẫm. "Ăn không?" Thấy người yêu không nghe rõ lời mình nói mà cứ nhìn về phía khác, em thắc mắc đưa một miếng bánh vào miệng, nhướn người nhìn chằm chằm theo ánh mắt của Mikage Reo. "Anh nhìn gì thế?" Mikage Reo bợ lấy gò má em, lắc đầu đem mái đầu dựa tới bắt làm dò hỏi. "Người ngồi phía sau em là Alpha mới tới à?" Hắn ngắm nhìn gò má Omega trong tay mình đang dần dần phù ra, phúng phính hoạt động một cách đáng yêu, Isagi - Hamster - Yoichi ăn nhanh, loay hoay tí là đã muốn bỏ vào miệng cái bánh thứ ba. "Đúng rồi." "Yoichi của anh không được quan tâm người mới." Tóc tím dụi dụi dụi, Alpha không màng hình tượng nũng nịu bóp bóp lấy bàn tay em. "Không được để ý Alpha khác ngoài anh." "Thích mỗi anh còn gì?" Isagi Yoichi phì cười nhìn hắn, lắc đầu nói hắn đừng có mà trẻ con như vậy, nhìn từ trên xuống dưới, người em không có mùi pheromone của hắn thì là vết cắn. Hoa có chủ không cần nói, ai cũng biết. Mikage Reo trộm nhìn em cứ như tên trộm nhỏ, hắn nói bên tai em. "Nhưng anh thấy cậu ta nhìn em rất khác." "Khác như nào?""Giác quan thứ sáu của anh cho rằng cậu ta thích em." Isagi Yoichi há miệng, nghẹn một cái rồi cười hì hì. "Mới gặp đã thích?" Tình huống này nghe có chút khó tin à nha. "Lúc trước anh cũng vậy còn gì, lần đầu nhìn Yoichi thì anh đã thích." Mikage Reo nhăn mày, đáng thương bày tỏ. Thiệt mà, lúc trước mới nhìn đã ưng, yêu quá trời yêu nên bây giờ thấy người khác nhìn em với ánh mắt của mình hồi đó, hắn sợ. "Nhưng cậu ta có cái gì đó lạ lắm." Omega lau tay bằng khăn giấy ướt, dọn dẹp bàn rồi nói với hắn. Khi nãy Naoki thả pheromone bậy bạ, không biết là cố tình hay sao nhưng Isagi Yoichi thật sự đã bị ảnh hưởng, mùi vô cùng khó chịu, một Omega đã được đánh dấu như em mỗi khi hít trúng mùi của Alpha khác là cơ thể đau nhức. Naoki còn biết tên em. Chắc là thấy trên áo nhỉ? Isagi Yoichi kéo Mikage Reo đứng dậy, hai người cùng nhau đi bộ để tiêu thức ăn. Dẹo dẹo đẩy nhau, ôm nhau hôn nhau mấy lần liền, phát cơm quen thuộc mà không ngại.
*
Cái bạn này có vấn đề gì thế?Isagi Yoichi mỗi khi đi vệ sinh đều cảm giác Sasaki Naoki nhìn mình không tha, em ra khỏi lớp mà lưng vẫn còn nóng rát, vào là hứng ngay con ngươi của người ta thu gọn bóng dáng mình. Đáng sợ quá đi! Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo vô cùng. Càng nghĩ tâm trạng em càng hoảng, suốt mấy tiết Isagi Yoichi cứ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh, nhịp nhịp tay chả viết một chữ nào. Buổi chiều hôm nay không có tiết, ra về là trốn được người bạn lạ lùng này ngay. Bài học không tiếp thu, chỉ có Mikage Reo cứu em.Isagi Yoichi cắn bút suy nghĩ, không lẽ em làm gì cậu ta khiến Naoki khó chịu? Em chắn bảng nên người ta không chép bài được sao? Nghĩ đến đây là lưng bé con ngay lập tức cong cong xuống, khẽ quay về sau nhìn thấy cậu ta thở dài. Kurona Ranze vỗ vào lưng em một cái. "Ngồi cong lưng không tốt đâu." "Tớ muốn đi vệ sinh nữa rồi." Isagi Yoichi đứng dậy xin phép cô giáo, thân ảnh nhỏ phiu phiu chạy nhanh ra khỏi lớp. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái khác hẳn trong lớp rất nhiều. "Bạn Isagi?" Ánh mắt hai người giao nhau. Naoki đứng chờ em ở ngoài hành lang, biểu cảm thản nhiên giống như không thấy Omega trước mặt mình sợ hãi. Cậu ta dò xét từ đầu đến cuối, không tin việc em quên mất mình. Yoichi níu lấy vạt quần, không hiểu cảm xúc trong mắt đối phương là gì. Em thấy bản thân nên hỏi để ngưng tình cảnh này nhưng chân em run run, rụt rè. Trên hành lang không có ai cả, mọi người còn đang nghiêm túc học hành, Naoki nhìn em đi đến bên cạnh mình hỏi tiếp. "Quên rồi?""Quên? Quên cái gì thế . ."Bốn bề vắng lặng, cậu ta giống như xác nhận được. Isagi Yoichi thật sự không nhớ gì cả. Sasaki Naoki không nhanh không chậm nói. "Chắc tôi nhầm lẫn." Dứt lời, cậu ta thản nhiên đi vào lớp bằng cửa sau. Omega cúi thấp đầu, nhìn cậu ta đi vào rồi mới chậm rãi theo sau. Tiết cuối là Ngữ văn, cô giáo giảng bài hăng say, nội dung hấp dẫn khiến cho học sinh không ngừng lắng nghe. Isagi Yoichi cuối cùng cũng không khó chịu vì ánh mắt của Naoki nữa, hình như cậu ta đã ngưng kì lạ rồi. Em thoải mái gác tay nghe cô ví dụ trường hợp theo sách, thích thú cười đùa khi tới đoạn hài hước. Tan học, cậu ta nhìn Mikage Reo đón lấy Isagi Yoichi ra về. Chiếc siêu xe nổi bật có người mở cửa sẵn chờ đợi, Naoki dùng điện thoại điện cho một người bạn, ánh mắt lia theo con xe từ đầu cho đến cuối. Đầu dây bên kia bắt máy, nghe giọng Naoki khàn khàn thông báo. "Mày đoán xem tao gặp lại ai, tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng nó cũng xuất hiện." "Nhưng nó chẳng nhớ tao là ai."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com