TruyenHHH.com

Nguoi Hau Nha Phantomhive

      Meyrin khá hậu đậu.

     Chuyện này có lẽ không mới với bất kì cư dân nào đang sinh sống ở khu dinh thự. Cô nàng có thể té ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào.

      Và khi Vasile nghĩ cô chẳng thể nào hậu đậu hơn mức này được nữa, thì lại thêm một lần, thực tế lại chứng minh điều ngược lại với nó.

      ...Đó là khi, Meyrin đạp trúng dây giày (không phải đá, không phải thảm, ừ, dây giày) ở cái chỗ chẳng đúng lúc tí nào và Sebastian đã ở ngay đó và... ờ, cổ té.

"..."

     Bình thường, Vasile sẽ không bao giờ mạo hiểm bản thân vì bất kì điều gì cả.

      Vì đó là chuyện bình thường mà, phải không? Phải.

     Bất kì ai cũng sẽ làm lơ khi thấy một đám côn đồ thô bạo kéo một cô điếm vào trong hẻm nhỏ, làm chuyện mà ai cũng biết ngay trước mắt thiên hạ.

     Phần đông, vì mọi người không muốn vướng vào rắc rối. Kẻ khác, chỉ đơn giản là coi thường cái loại nghề nghiệp họ cho là dơ bẩn. Cho rằng đối phương là gái điếm thì biết chừng cô ta chắc sẽ được trả lại một món tiền và kiểu gì số tiền đó sẽ bắt cổ ngậm mồm và chữa sạch đám thương tích hậu sau đó thôi.

     Thế nhưng phần lớn, họ chỉ đơn thuần là chẳng quan tâm mà thôi. Vì mấy chuyện như này xảy ra như cơm bữa. Nhất là khi nó xảy ra ở phố đèn đỏ lớn nhất thượng đông đất Anh.

     Và Vasile ...đã lớn lên như vậy đó.

     Cũng như ai, thừa biết được dẫu có muốn giúp cũng chẳng làm gì được. Nên, cũng như những kẻ đó, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, và sống tiếp đời mình với những khủng hoảng riêng của bản thân. Và biết chừng chuyện đó có lợi hơn là trỏ mũi vào chuyện sống chết của người khác, mà đôi khi quyền sinh sát của bản thân còn chưa chắc điều khiển được.

     Trừ một việc...

...Nó đã không tài nào làm được.

Vài phút trước...

     Vasile đứng cạnh cửa sổ, tay cầm chặt chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng nhỏ, đong đếm thời gian giữa giờ trà chiều và bữa tối của cậu chủ. Lúc đó, Meyrin chạy nhanh về phía cô với lá thư trong tay, cái được đóng dấu hời hợt với cái con dấu đỏ chót hình khiên, hệt như cái đầu ngu xuẩn của chủ nhân chúng vậy.

     Meyrin đã nói lớn gì đó về việc nó được gửi cho Chủ Nhân và rằng chỗ người gửi bị để trống.

      Lúc đó Vasile đang giương mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ đơn giản là vô tình thôi vì... dường như điều đó từ khi nào đã trở thành một thói quen, để chắc chắn rằng Finnian không tự tiện mà sử dụng dao làm vườn để cắt trụi thêm bất kì bông hồng nào nữa.

     Đôi mắt đen phóng ra phía sau khu vườn bên dưới. Một cái miểng thuỷ tinh* quen mắt và một cái mũ bê-rết chẳng thuộc về bất kì ai trong ngôi nhà.

Súng máy tầm xa

    Và nó nhắm về phía chỗ cô đứng, hướng của Meyrin đang chạy.

     Vasile không hề biết Sebastian đang đứng ngay ở đó. Và dẫu đi, nó không nghĩ... nó đã có thể làm khác.

XOẢNG

     Tay nó vươn ra bắt lấy cánh tay phải của Meyrin rồi giật mạnh cô về phía mình, kéo cô ngã xuống đất để tránh viên đạn. Những mảnh thuỷ tinh vung vãi rơi ra khỏi ô cửa sổ khổng lồ, tiếng vỡ chói tai của cửa kính dày xuyên thủng màng nhĩ cả hai.

       Tim nó đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhưng cánh tay phải vẫn đưa lên theo phản xạ, chắn cả hai khỏi những mảnh vỡ, thủy tinh sắt bén cứa qua da làm tay nó rướm chút máu. Meyrin ngơ ngác, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tiếng kẹo đồng quen thuộc rơi xuống khỏi tay Sebastian tạo thành một tiếng cách.

      Sebastian thả rơi viên đạn đồng được bắt giữa hai ngón tay.

      Phản xạ của một lính bắn tỉa khi nhìn thấy máu khiến đôi ngươi cô lập tức thay đổi, nhãn cú đêm nhọn hoắc hệt như từ đó có thể phóng ra đao. Đôi đồng tử đỏ đậm quắt mắt về phía nơi viên đạn được phát ra.

     Trong phút chốc, nỗi kinh hoàng của một tay thiện xạ lâu năm lấp đầy khu hành lang trống trải, cùng với ánh nhìn tĩnh lặng đến nhức nhối của Sebastian, người có lẽ hiện đang tính toán cách tồi tệ nhất để khiến bọn vừa xả súng chết trong đau đớn.

     Cả hai người họ đắm mình trong viễn cảnh máu me kinh khủng dành cho đám cả gan cho họ ăn đạn đồng nhiều đến mức... quên bẵng trên hành lang vẫn còn một người nữa.

     Không phải Vasile đang rùng mình trước cái bầu không khí đang diễn ra xung quanh mình, đùa chứ- nếu là thế cô cũng chẳng thể làm việc ở đây lâu đến vậy. Càng không phải lo lắng giúp đám nhạn rệp đã xả súng vào họ, cô thừa biết bọn chúng sẽ hôn đất mẹ trong vài tiếng tới.

     Nó đang đơn giản là... hối hận.

'Tiêu rồi.'

     Nghe tiếng động lớn, cả Bard và Finnian đều hớt hải chạy đến để kiểm tra chuyện quái gì đang diễn ra ở ngoài hành lang.

      Nhìn thấy cảnh trước mắt mình, Bard liền hiểu được đại khái tình hình. Đó là cho đến khi anh lia mắt xuống nhìn Vasile đang ở trên sàn, với bàn tay bị rướm máu, mặt mày thì tái lại, đồng tử thì co. Lúc đó anh mới hốt hoảng nhận ra chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

      Suy cho cùng ở trong số bọn họ, người bình thường nhất vẫn là Vasile. Tuy cô ấy làm việc trong dinh thự này, nơi chuyện bất thường xảy ra như cơm bữa, vẫn rất hiếm khi anh thấy cô lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh, phải gọi là rất hiếm, vậy nên tự khi nào anh đã âm thầm lấy đó làm thước đo, dù cho lần này anh đang hiểu lầm trầm trọng mất rồi.

      "Chuyện gì vậy?! Vasile em ổn chứ?!!"

      Bard là người lên tiếng hỏi trước, đánh thức Meyrin về với hiện tại, người vẫn đang còn toả ra sát khí đằng đằng, cô quay lại trở thành cô hầu gái vụng về như trước mà lập tức sụp xuống bên cạnh Vasile. Bù lu bù loa khóc lóc mà xem xét vết thương cho cô, Finnian cũng có vẻ hoảng hốt mà tức tốc chạy đi lấy bông băng sơ cứu.

      "Em ổn"

      Vasile cũng giật thót khỏi suy nghĩ của mình, đứng dậy. Tay trái chảy máu khiến nó hơi nhíu mày, nhưng điều đó không đủ khiến nó quá bận tâm, giải quyết chuyện trước mắt trước đã, chuyện của nó, hãy để sau.

      "Chị xin lỗi, xin lỗi mà, hu hu."

      Meyrin vừa lắp bắp xin lỗi vừa luôn tay sơ cứu cho cô.

      Nó nở nụ cười bất lực nhìn Meyrin băng bó cho mình, cái tay lành lặng cũng không ngừng vỗ vai Finnian, báo hiệu rằng mình vẫn đang rất ổn, rằng đừng lo lắng. Vì trông Finnian như đang sắp khóc tới nơi vậy, cứ làm ơn hỏi cái tay đang bấu vô người cô kìa, đau quá.

      Có một điều kì lạ, dẫu cho bản thân là một sát thủ, Finnian vẫn luôn mẫn cảm với máu (chẳng phải với những con chuột) lúc trước có lần Bard chảy máu vì chặt trúng một ngón tay, chúng gần như lìa ra, cậu đã khóc lóc mà chạy đi kêu cứu Sebastian hệt như vừa có người chết vậy. Và bằng một cách thần kì nào đó, tay Bard vẫn còn nguyên, nhưng Vasile đồ rằng còn khuya anh ta mới chừa cái tội nghịch dại.

      Cũng không phải như nó cản anh.

      "Xin lỗi mọi người... nhưng tôi có thể giao lại việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối anh được không?"

      Sebastian mỉm cười hỏi Bard, tay anh vẫn cầm chiếc bánh táo.

      "Được thôi, nhưng..."

      "Tôi có việc gấp cần làm, anh làm xong thì dọn luôn cái này hộ tôi."

      Sebastian đưa cái bánh táo cho Bard, làm anh ta mặt đầy thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy.

      "Tôi sẽ quay lại trước bữa tối."

      "Hửm? Ý anh nói là tôi phải dọn dẹp cái này... vậy là tôi có thể ăn nó hả?"

      Bard nhìn chiếc bánh rồi ngẩng đầu lên hỏi, nhưng trước khi anh thậm chí có được câu trả lời thì trước mặt anh cũng chỉ còn lại không khí.

      Bard nhìn một hồi lâu rồi nhún vai quay lưng lại.

      "Giờ thì sao nào?"

     Anh hỏi. Finnian nhìn Vasile rưng rưng, khuôn mặt tái mét. Nhắc mới nhớ, mặt nó đã dần hồng hào trở lại, tuy đầu óc của nó vẫn cứ phi nước đại. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để nó bỏ qua việc trấn an hai con người đồng nghiệp trước mắt mình và lơ là trách nhiệm của bản thân.

      Nó là hầu gái. Và là hầu gái thì cần phải làm công việc của hầu gái...

      Ít nhất- cho đến khi cô không còn là nữa.

      "Em tin rằng anh cần phải đem một thùng khoai tây lên đấy, cả thịt xông khói nữa..." Cô thở dài nói.

      "Tới lượt ta phải đảm nhận phần ăn uống của cậu chủ rồi..."

      Cô lẩm bẩm với người đầu bếp dinh thự kia, nhưng có lẽ như anh không nghe thấy.

      "Hửm? Em nói gì cơ?"

      "Đi nào."

      Cô đứng dậy, lấy tay phủi thẳng lấy nếp nhăn vô hình trên váy của mình. Lưng ưỡn thẳng và ngẩng cao đầu.

      "Chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ thôi."

______________________________________________

     Đó là một bữa kinh hoàng, Vasile đã ngẫm nghĩ sau khi hoàn thành bữa tối và kèm theo đó là một đống vết cháy nổ và suy nghĩ bất chợt của Meyrin về việc có nên thay thế baking soda thay cho nước chanh hay không. Cô nàng đó thật sự cần phải đổi một cái mắt kính mới, thật đấy.

      1 tiếng. Cô dành một tiếng để giúp mọi người dọn sạch đống cháy nổ, đổ vỡ, phi tang chứng cứ và vài chục thứ khác. Công việc bị chậm lại do nó không được phép đụng vào nước, họ không cho phép. Và 'họ' ở đây là Meyrin và Finny. Bard, mặt khác, đồng ý với nó rằng vết trầy trật nọ chẳng thấm vào đâu. Nhưng nếu có thể phản bác lại thì chứng sợ nước mắt của Vasile cũng đã khỏi từ lâu rồi.

      Mặt trời khuất bóng dưới chân trời sau lưng dinh thự Phantomhive. Đồng hồ điểm quá giờ ăn tối và Sebastian lẫn cậu chủ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tiếng tích tắc vang trên tay Vasile, khiến tim cô chùng xuống theo mỗi giây trôi qua, đồng hồ bằng đồng bị nắm lâu đến mức mờ hơi sương, chiếc áo ấm lạnh dần trên tay cô.

      Sau khi Bard gỡ được con dao ra khỏi cành cây và tự nổi điên lên với chuyện vô lý nào đó mà anh đã nghĩ ra. Bóng của Sebastian hiện ra trước mặt bọn họ, chầm chậm bước về phía cửa dinh thự.

      Vasile đứng bất động. Cô ngẩng đầu, tay gọn gàng đóng Cách nắp đồng hồ lại và cất chúng lại sau gấu áo.

      Nó bước đến, tiếp sau lưng ba người đồng nghiệp của mình, Finnian ra vẻ lo lắng hỏi han vết thương của cậu chủ, khiến khoé mắt cô hơi giật lên một chút.

      'Họ bị thương.'

      Hai người họ trở về với bộ dạng chẳng mấy thiện cảm, vết cắt vương trên má cậu chủ ngay cả đầu gối cũng thế, máu khô lại dưới cánh mũi, thành một vệt đen đã được lau sơ qua. Chúng không quá nghiêm trọng nhưng đủ để Vasile nhíu mày, dù không quá lộ liễu, cái nhìn chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi lại lập tức biến mất.

      Với vẻ nhăn nhó thường trực, có lẽ các vết thương không phải lí do khiến cậu chủ khó chịu.

      Sebastian nở nụ cười như mọi ngày, chỉ khác là quần áo của vị quản gia cầu toàn đó đang bị rách đến tàn tạ, quả là cảnh tượng hiếm thấy.

      Anh ôm cậu chủ Ciel như một công chúa, cẩn trọng vô cùng, đoán chừng cũng là nguyên nhân cho bộ dạng bực bội kia của cậu.

      Sau một tràn hỏi han, gào thét và kể lể cùng giận dữ của cả năm người họ, Sebastian nhận ra rằng để bọn họ ở nhà mà không gây chuyện là kì tích, Finnian bị Ciel mắng cho tội ngây thơ quá thể, Meyrin và Bard mắt long lanh vô số tội nhìn họ, bác Tannaka vẫn hiền dịu như mọi khi. Vasile vẫn lặng yên như thế.

      Sebastian quỳ xuống.

     "Cậu chủ..."

     Anh cất giọng.

      "Xin hãy tha thứ cho tôi... Tôi đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng với cương vị là quản gia nhà Phantomhive. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đó đây?" Anh nói như thể có ai đó đã chết.

      "Bữa tối nay hoàn toà-

"-Bữa tối đã xong rồi ạ."

       Vasile cất tiếng, giữ giọng đều đều nhìn cậu chủ cung kính. Cổ cuối đầu, tiếp:

        "Mời ngài di chuyển đến phòng, tôi đã chuẩn bị bồn tắm rồi, thưa cậu."

     Cô bước đến bên cạnh Ciel, cuối người, cô khoác hờ chiếc áo ấm lên người cậu, cẩn trọng nói:

    "Xin lỗi cậu, chúng không ấm lắm, tôi đã ...vô tình đứng bên ngoài quá lâu. Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đến phòng tẩy rửa."

      Cô mỉm cười với vẻ mặt 'xin lỗi đã thất lễ', nói. Mặc cho biết rõ giữ chúng trên tay sẽ khiến chúng ấm hơn, cô xin lỗi vì biết rõ nếu đó không phải là Ciel thì bất kì vị chủ nhân khác nào cũng sẽ đáp lại với một trận lôi đình.

      Ciel không nói lời nào, vẻ ngạc nhiên thoáng trên mặt cậu, nhưng cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, bước cạnh cô. Đi được vài bước, cậu dừng lại. Cất tiếng:

      "Đừng đi theo ta. Sebastian. Mau quay về phòng chỉnh trang lại bộ dạng của ngươi đi."

      Cậu lạnh lùng nói.

      Hắn có thể... trong chớp mắt, một cái phẩy tay, quay về bộ dáng hoàn hảo ban đầu, thế nhưng hắn lựa chọn không làm thế, khi ở trước mặt quá nhiều người, khi ở trước mặt . Hắn đã vâng lệnh cậu suốt bấy lâu, cũng không dự định làm trái lại.

      Sebastian mỉm cười, người hắn hơi chững lại, nhưng vẻ thất thố tuyệt nhiên không lộ ra. Dù sao hắn cũng đã cứu cậu, bữa tối lẫn bồn tắm cũng đã được chuẩn bị, hắn chỉ cần rời đi cho đến khi cậu lại ra lệnh.

Chỉ là...

      Sebastian lia mắt về phía bên cạnh cậu, bóng người cao cao thấp thoáng chút nhạt nhoà, khuôn mặt đó vẫn thật bình lặng, làn mi hấp hấy cụp nửa mắt và cô vẫn là cô hầu như mọi khi.

      Trong khoảnh khắc, bỗng dưng có gì đó cháy lên từ đôi đồng tử của hắn.

"...Vâng, thưa cậu."

-•-

RẦM

      Vasile đóng mạnh cánh cửa phòng lại, hoàn toàn không có ý định mạnh tay đến thế, Meyrin vẫn chưa về đến phòng ngủ của họ, cô nàng nọ bị phạt phải dọn dẹp nhà tắm cùng những người còn lại. Vasile sau khi xong phần việc của mình, liền lập tức lủi mất. Để lại một lời nhắn cho vị tiền bối cùng phòng đương tủi thân, cô trở về phòng, tiếng đế giày dứt tiếng sau cánh cửa gỗ.

      Im lặng, ở trong phòng, Vasile đứng chững như một pho tượng được gia cố bởi hàn tấn lớp thạch cao.

"Hộc-"

      Thế nhưng... khi lớp thạch cao đó vỡ ra, lồng ngực của nó phập phồng, tiếng tim đập như thể muốn rơi ra khỏi xương ức, lọt thõm xuống tận bao tử.

      Vasile trượt mình về phía cánh cửa nhỏ, mái tóc từng được tết gọn, nay sộc xệch rơi xuống hõm vai cô. Nó nghiến hàm, tức giận ngăn cho nước mắt chảy ra. Gục mặt xuống cánh tay của mình, tiếng ghịt chặt răng vang lên như tiếng gốm bể. Tay nó bấm chặt vào lòng bàn tay đến muốn rỏ cả máu.

     "Ph-"

     Cô lẩm bẩm, nói qua hơi thở nặng nề.

     "Phải- nhanh lên..."

     Nó gằn.

     "Ta không còn thời gian nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com