Nguoi Dien
Khi Chovy tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, có rất nhiều người đứng đó nhìn cậu, từ bác sĩ, cảnh sát cho tới y tá.Thế nhưng cả một căn phòng rộng lớn như thế lại không thấy hình bóng ấy đâu."Sang-hyeokie, anh đâu rồi?"Tất cả mọi người đều giật mình khi cậu đột nhiên giật phăng ống truyền nước ra, sau đó nhảy vọt xuống giường, nhưng do vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu lấy đi gần hết sức lực của cậu mà ngay lập tức Chovy khụy chân xuống, đầu gối đập xuống mặt sàn lạnh lẽo, tạo thành dáng nửa quỳ với đám người trước mặt.Các y tá vội lao tới đỡ Chovy dậy, chua xót nhìn cậu.Chovy vùng vẫy khỏi những cái chạm của họ, cậu dùng đầu gối mình mà lết tới phía trước, hai tay nắm lấy chiếc blouse trắng muốt của vị bác sĩ đang tiến lại gần cậu.Bởi vì cậu vừa làm tiểu phẫu, là gắp các mảnh thủy tinh găm sâu vào thịt cậu ra, sau đó khâu những vết thương dài ngoằng lại sâu hoắm của cậu.Việc giơ tay lên níu áo của bác sĩ khiến vết thương bị nứt ra, một mảng đỏ thẫm loang lổ trên áo bệnh nhân.Cơn đau đánh ập tâm trí cậu. Nhưng Chovy từ chối để tâm đến nó, dù cho giờ cánh tay này có đứt lìa thì rồi nó cũng sẽ đóng vảy thôi, chỉ có tổn thương khi đánh mất anh là vĩnh viễn không bao giờ lành lại.Vết thương đó sẽ mãi mãi rỉ máu.Đối phương làm sao có thể để cậu quỳ xuống đất rồi làm hành động tự tổn hại chính mình được. Ông cúi người xuống để tay cậu không phải căng ra nữa, hai tay ông đồng thời vươn ra muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng Chovy nhất quyết không chịu, khóe mắt cậu đỏ hoe nhìn ông."Bác sĩ, ông có thể giúp cứu một người không? Anh ấy... anh ấy gặp tai nạn, nhưng mà tôi đã cứu anh ấy ra, sau đó anh ấy ngất... anh ấy ngất... ngất đi... anh ấy..."Những ai chứng kiến cũng phải đau lòng nhìn cậu. Một chàng trai mất đi tình yêu của mình, bây giờ vì quá hoảng loạn mà nói chẳng lên lời, hoặc nói đúng hơn chính là vì muốn trình bày với bác sĩ thật nhanh, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để cứu người yêu, thành ra bị vấp liên tục... Nhưng để làm gì đây?"Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1996, được xác nhận đã tử vong do chấn thương sọ não và ngưng tim. Ngoài ra còn một số chấn thương khác ở cổ và tay, không chỉ có tim mà phổi của cậu ấy cũng dập nát. Theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong từ khoảng 20:06 đến 20:10. Theo đối chiếu với thời gian vụ tai nạn xảy ra thì có lẽ cậu ấy chết ngay khi chiếc xe va vào rào chắn.""Cậu Ji-hoon, người cậu muốn cứu đã không thể cứu nữa rồi, xin cậu nén đau thương."Đó là giọng Busan đặc trưng, phát ra từ người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, dù lời nói mang ý an ủi nhưng khuôn mặt lại như mặt hồ tĩnh lặng không có chút gợn sóng, không mang theo biểu cảm gì khác biệt.Lời thông báo từ hắn ta như một thông điệp của tử thần gửi đến cậu vậy.Chovy thất thần quỳ ở đó, cánh tay đang níu chặt áo blouse trắng dần dần buông xuống."Sang-hyeokie...""Anh bỏ em rồi..."Tất cả mọi người đều bị tiếng gào thét phát ra từ phòng bệnh số 225 dọa sợ. Đó là tiếng kêu ai oán và đau thương đến tột cùng.----Hôm nay trời nắng, trong xanh vô cùng.Không mưa, nhưng có hàng ngàn giọt nước rơi xuống trước trụ sở T1.Tòa nhà cao lớn lọt thỏm giữa biển hoa và các tờ giấy ghi lời nhắn nhủ gửi đến vị Quỷ vương bất tử của họ.Đã nói là "bất tử" mà, vì sao anh lại bỏ đi như thế?Vì sao thế giới này tàn ác đến thế? Cả đời Faker luôn khiêm tốn dè dặt, người ta nói rằng kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh nhưng anh chẳng bao giờ như thế, vẫn luôn giữ cho mình thái độ khiêm tốn, luôn giữ trong mình trái tim nhiệt huyết với nghề, luôn giữ cho mình sơ tâm thuở ban đầu. Vậy mà chính những con người ác mồm ác miệng đã đẩy anh xuống vực thẳm."Hyeokie của em, sao anh lại khổ như vậy?""Em xin lỗi vì em chẳng thể làm được gì, lời bênh vực của em bị đống tiêu cực kia chà đạp nên chẳng thể tới được với anh.""Anh biết không, hình ảnh Ji-hoon ôm chặt anh khiến em ám ảnh. Tim em đau thắt lại.""Hyeokie của em, cầu cho anh kiếp sau hãy sống vì mình, xin anh ích kỷ một chút.""Hyeokie của em, cầu cho anh kiếp sau hạnh phúc...""Cầu cho anh tìm thấy Ji-hoon của mình.""Cầu cho hai người không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa."Cô gái có mái tóc vàng nhạt, cúi đầu đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống đất, hai tay nàng chắp vào nhau, cầu nguyện cho lời ước của mình.Cho đến giờ đám cảnh sát vô dụng vẫn chưa bắt được hung thủ, rõ ràng họ đã có ảnh của kẻ phạm tội nhưng lại không thể tìm ra hắn.Vô dụng, cũng vì họ đến trễ mới không cứu được anh!Faker chết không phải vì tai nạn xe, người ta nói anh chết vì cả thế giới đều chung tay "giết" anh ấy. ----Mộ của Faker dự kiến nằm ở một khu đất rộng rãi, không đặt cạnh bất kì ai, ba anh đã để dành một không gian cho riêng anh, muốn anh than thản mà không bị ai quấy rầy nữa.Kể từ ngày anh liên tục bị chỉ trích, gia đình ông chẳng mấy yên ổn, lúc nào bà anh cũng ngóng cháu trai trở về, muốn chở che cho anh khỏi những lời mắng chửi. Nhưng bà không đợi được đến ngày đấy vì anh chẳng thể trở về vòng tay bà nữa rồi.Bà đã ngất đi khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông, cho đến giờ vẫn chưa thấy bà tỉnh lại. Một mình ba anh vừa phải lo liệu tang sự cho con trai, vừa phải nuốt ngược nước mắt vào trong, khi mẹ ông ngất xỉu thì ông đã phát hoảng lên. Con trai đã đi rồi, nếu bây giờ ngay cả mẹ cũng bỏ ông đi thì làm sao ông chịu nổi đây?Ngày tổ chức tang lễ cho anh, có rất nhiều người tới tham dự, từ các tuyển thủ trẻ cho tới những người đã nghỉ hưu, các nhân vật có tiếng cũng không thiếu, có người thậm chí còn đặt vé máy bay tới chỉ để chào anh lần cuối."Sang-hyeokie à, mọi người đều rất yêu quý con.""Giá như con có thể nhìn thấy...""Ba ơi..." Tiếng gọi thổn thức phát ra từ cái bóng mờ nhạt đứng ở góc phòng. Trong một hàng người đang tiến vào, có một người ngoái đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi kia.Đôi mắt anh mở to, ngỡ ngàng nhìn cái bóng đó."Sang-hyeok?"Đó chỉ là một cái bóng rất mờ nhạt, nhưng làm sao anh có thể không nhận ra đó chính là người bạn đáng thương của anh đây? Chính cái bóng cũng giật mình khi thấy anh nhìn về phía này, thậm chí còn gọi ra tên mình.Phải, cái bóng mờ nhạt ấy chính là Faker. Anh ngơ ngác nhìn đối phương, lắp bắp: "C-Cậu thấy tôi sao?" Trong đôi mắt đó không giấu nổi sự vui mừng, cũng có chút kinh ngạc. Người kia không tiện trả lời Faker, anh nói gì đó với người đằng sau, rồi đánh mắt nhìn cái bóng, ý bảo hãy đi theo mình. Faker tất nhiên nghe theo, ngoan ngoãn đi cùng anh tới phòng trống.Xác nhận đã khóa trái cửa, anh ngay lập tức quay đầu nhìn Faker, đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn mình. Nó làm Faker bối rối và không biết phải làm gì, dù sao bây giờ anh cũng đâu có cơ thể, làm sao mà vỗ vai an ủi đối phương được."Đừng khóc mà, có biết hôm nay tôi thấy mọi người khóc thì đau lòng cỡ nào không?""Kht... Vì ai mà mọi người khóc chứ?" Đối phương sụt sịt nói, giọng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như mây, nói bằng giọng mũi thì càng khiến người ta yêu chiều hơn. Faker cười gượng, quyết định không nói vấn đề này nữa, anh hỏi: "Cậu có khả năng nhìn thấy hồn ma sao? Khó tin thật.""Cậu nhìn lại mình đi, bây giờ linh hồn cậu đứng ở đây đã là khó tin lắm rồi.""À... Cũng phải. Thế sao cậu nhìn thấy tôi? Có khả năng gì đặc biệt sao?""Thật ra thì..." Tưởng như cả đời sẽ không nhắc tới chuyện này nhưng bây giờ cũng chẳng cần phải giấu diếm Faker nữa. Anh thẳng thừng thừa nhận: "Dòng họ nhà chúng tôi lưu truyền một loại khả năng đặc biệt. Không phải ai cũng có khả năng đó đâu, có thể 100 năm mới có một người như thế. Chú tôi và tôi là hai trường hợp hiếm hoi cách nhau chỉ 24 tuổi mà cùng sở hữu khả năng đặc biệt...""... Những người như chúng tôi định sẵn sẽ làm thầy pháp. Nhưng tôi nghĩ đã có chú tôi rồi, tôi không cần làm cái nghề chán ngắt đó. Tôi đam mê game và muốn trở thành tuyển thủ, tất nhiên là bị phản đối rất nhiều nhưng chú tôi đã tôn trọng quyết định của tôi. Ông nói rằng vạn sự đều có ý trời, tuy rằng tôi không thể làm thầy pháp cứu những người bình thường, nhưng tôi có thể bước vào thế giới thể thao để cứu những người đặc biệt.""Một trong những khả năng đặc biệt của chúng tôi là nhìn thấu thời gian, tôi đã định sau hôm nay sẽ ngồi lại và nhìn về quá khứ, xem xem kẻ đâm chết cậu đã chạy đi đâu. Tôi muốn giúp cậu bắt hắn."Nếu là Faker của trước kia chắc đã xua tay nói không tin rồi. Nhưng sau khi trải qua đủ thăng trầm và những chuyện kì lạ, thậm chí là cái chết, anh nghĩ mình chẳng cần phải bày ra dáng vẻ nghi ngờ đối với lời của bạn mình, hơn nữa đối phương tuyệt sẽ không lừa anh.Không để ý tới ánh mắt Faker nhìn mình, người kia tiếp tục nói: "Có lẽ chú tôi đã thấy trước tương lai, người đặc biệt mà ông nói chính là cậu. Yên tâm đi Sang-hyeok, tôi nhất định sẽ tìm ra gã đâm cậu bây giờ đang ở đâu."Bất chợt có một thanh âm quen thuộc thu hút sự chú ý của hai người, ép họ liếc nhìn về phía bên cạnh."Không cần đâu, ngày Sang-Hyeokie hạ táng, Jeong Ji-Hoon sẽ giết hắn bồi táng."Giọng điệu hờ hững đã in hằn vào trong tâm trí Faker. Lại một lần nữa nó vang lên bên tai anh, đã từ rất lâu Faker không còn nghe thấy nó nữa.Anh nhìn hình bóng mờ ảo giống như mình, lại nhìn tới khuôn mặt kia. Khuôn mặt người con trai anh yêu, khuôn mặt mang theo nỗi buồn khôn xiết, gào khóc gọi tên anh vào đêm gặp tai nạn ấy.Lúc này đây, trên khuôn mặt đó chỉ có vui vẻ.Faker biết, đây chính là Chovy của tương lai.Faker biết, đây chính là kẻ giết mình của tương lai.Bởi vì anh và cậu yêu nhau, sẽ chẳng có chuyện cậu đâm chết anh như hắn từng làm. Vậy nên dù rằng ở cái tương lai kia thì hắn giết anh, nhưng bây giờ sẽ có người khác thay Chovy cắt đứt đường sinh mệnh của Faker.Hắn vui sao? Hắn vui khi lại thấy anh chết thêm một lần nữa?Tên điên!Hắn chăm chú nhìn Faker, rất tự nhiên đón nhận ánh mắt ghét bỏ của anh. Đột nhiên hắn thấy mình làm bao nhiêu chuyện cũng phí công vô ích, bỏ ra bao công sức mà cuối cùng Faker vẫn ghét hắn. Bây giờ đi lấy phần hồn của Faker tương lai chạy về đây, với phần của Faker quá khứ thì có khác gì nhau?Faker nào cũng hận hắn thấu xương.Nhưng đó đâu phải vấn đề, chỉ cần là Faker thì tương lai hay quá khứ đều được.Chovy giơ bình nhỏ ra, đứng trước linh hồn của Faker khiến mấy viên ngọc nhỏ trong bình sáng lên, chúng di chuyển hỗn loạn.Faker nhìn hắn rồi lại nhìn cái bình, bắt đầu có cảm giác nôn nao khó chịu, tầm mắt anh tối dần đi.Tưởng như kế hoạch sắp thành công rồi, Chovy híp mắt nhìn linh hồn anh đang mờ dần đi, hắn nở một nụ cười nhẹ tựa như mây."Ngưng!" Tiếng hô khiến Faker giật mình, bỗng anh thấy tỉnh táo hẳn, như thể vừa được dội một gáo nước lạnh khi cơn buồn ngủ ập tới.Bấy giờ Chovy mới chịu quay đầu lại, dành chút sự chú ý hiếm hoi lên người vừa phát ra tiếng hô gây gián đoạn kế hoạch của hắn.Hắn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chợt linh động, nó sáng lên như những vì sao trên dải ngân hà. Khóe môi hắn nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng. Nhìn qua cực kì cuốn hút.Nhưng trong tình cảnh này làm sao có thể thẩm nổi vẻ đẹp chết chóc này đây."Pháp sư thời gian..."Pháp sư thời gian là pháp hiệu để gọi những người có khả năng đặc biệt trong dòng họ.Nghe thấy hắn gọi ra 4 tiếng này, suýt chút nữa đối phương đã đứng không vững. Như được chứng thực cho giả thuyết của mình, khóe miệng Chovy càng nâng cao lên."Kim Hyun Bin là chú của anh?"Đối phương cứng miệng nhìn hắn, không nghĩ tới hắn biết tên chú mình, càng không nghĩ tới linh hồn của Chovy tương lai lại đang ở đây thế này.Anh rất ít dùng tới khả năng đặc biệt của mình, gần như không đụng tới vì muốn bản thân thật giống như những người bình thường khác. Cộng thêm việc Chovy tương lai không bao giờ xuất hồn ra ngoài mà luôn ở trong tâm trí của Chovy quá khứ, dẫn đến việc bây giờ anh mới biết rằng có một linh hồn tương lai tồn tại ở thời đại này.Nhưng nào chỉ có một?Chovy nhìn sang bên cạnh.Tay hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn giơ bình sứ nhỏ kia ra.Bây giờ đứng cạnh hắn đã có hai Faker rồi. Một cái bóng ngồi gục trên ghế và một cái bóng đứng bên cạnh hắn nhưng cực kì nhạt.Giọng hắn trầm đi một tông, không mang theo bất kỳ sự vui vẻ nào như ban nãy, nhìn cái bóng nhạt hơn."Vậy ra người cứu anh rồi đưa anh về quá khứ là Kim Hyuk-Kyu?""Em còn nghĩ là ai có thuật pháp đi xuyên thời - không để mang anh về đây, hóa ra là anh ta.""Hah... Hiểu rồi...""Kim Hyun Bin cho em cuốn sổ thuật pháp, em dùng nó để thu hồn phách của anh. Ông ta lại nói với cháu mình rằng hãy cứu người đặc biệt, khiến anh ta tới cứu lấy một phần hồn của anh.""Haha. Ôi trời...""Nhà họ Kim mấy người đùa tôi sao?""Hyuk-kyu hyung, anh không nằm trong số những linh hồn tôi đưa vào mộng giới, càng không phải nhân mộng, có lẽ anh đã đi lạc vào đây.""Đáng tiếc, lần này anh không có khả năng mang Sang-Hyeokie của tôi đi một lần nữa đâu."Chovy nói một tràng dài, hoàn toàn không chừa một khắc nào cho Deft kịp phản ứng. Lúc này đầu anh ong ong khi phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, đáng sợ nhất khi thế giới này chỉ là mộng giới!Chú anh từng nói: "Mộng giới tồn tại ở một trạng thái vô hình, người không mang nặng suy nghĩ khi ngủ hoặc có thể nói là linh hồn vô cùng thanh thản đi vào giấc ngủ thì hồn của họ sẽ dễ dàng lạc vào mộng giới. Muốn thoát khỏi đó thì phải có sự đồng ý hay nói cách khác là trợ giúp của kẻ tạo ra nó, hoặc có một cách khác, đó chính là: Buông bỏ hi vọng, đau khổ, niềm tin, vui vẻ, tức giận,... Chính là buông bỏ vĩnh sinh, không còn lưu luyến. Linh hồn của họ sẽ tìm thấy lối thoát và trở về thế giới thực."Chovy nói hắn là kẻ tạo ra nơi này. Liệu hắn có cho mọi người trở về hết không? Đây không phải Chovy ngoan ngoãn ấm áp lại hay dính người mà Deft biết, đây là một Chovy điên loạn và đánh mất cảm xúc, mỗi nụ cười và bất cứ biểu cảm gì trên mặt hắn thì anh đều thấy cực kì giả.Kẻ này biết chú của anh và chú còn tặng hắn cái quyển sổ tâm huyết mà ngay cả anh xin chú cũng không cho.Bây giờ thì chú tạo nghiệp, cháu trả nghiệp...Bóng hình Faker tương lai mờ dần rồi mất hút, ở trong bình sứ bỗng xuất hiện thêm một viên ngọc màu đỏ máu.Anh rất suy yếu, từ lúc bị ép buộc tách ra khỏi quá khứ của mình thì anh đều không có phản ứng gì với Chovy, việc đứng vững đã là quá tốt rồi.Chovy nhìn cái bình đầy sủng nịnh, khẽ vỗ về nó: "Mèo ngoan, về tương lai nhất định em sẽ bồi bổ cho anh."Còn về phía Faker quá khứ thì Chovy cứ để anh ngất trên ghế ngồi. Hắn đã có thứ mình muốn nên không tha thiết gì với anh nữa. Để anh cho Chovy quá khứ đi.Có lẽ bây giờ tay cậu đang dính máu của gã kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com