TruyenHHH.com

Nguoi Dien

Buổi tiệc được tổ chức tại phòng VIP của khách sạn Lunar. Có vài người do uống say, không tiện lái xe về mà thuê phòng ở đây luôn, đa số đều quanh quẩn ở tầng 6 và tầng 8.

Chỉ có hai con người rời tiệc sớm nhất là kéo nhau lên trên tầng 12, cách xa tới 4 - 6 tầng, nơi mà dù có làm gì thì cũng chẳng sợ bị những đồng nghiệp của mình phát hiện.

Chovy chỉ hận không thể để cho tất cả mọi người cùng biết. Nhưng vị thần của hắn luôn là sự tồn tại cao quý nhất, hắn không thể để hình ảnh thanh bạch của anh bị nhiễm bẩn.

Hơn nữa bộ dạng ngồi lên người hắn, tham lam đòi hôn của anh, hắn không thể để người khác xem được.

Faker thấy rất nóng, đầu anh đau như búa bổ vậy, cả người khó chịu vô cùng, rượu khiến anh mất hết nhận thức về những gì mình đang làm. Bỏ qua hình tượng hằng ngày, bây giờ hành động của anh đều là bản năng của con người.

Nóng thì cởi áo, đau đầu thì xoa đầu, khó chịu thì tìm cái thứ mùi kia.

Không biết vì sao anh cắn mút mãi mà nơi này vẫn luôn tỏa ra mùi gừng vô cùng dễ chịu. Bởi vì duy trì việc hôn môi lâu sẽ dẫn đến khó thở, Faker buông hắn ra, hít vào một hơi rồi lại cúi xuống tìm kiếm hương vị kia. Mà mỗi lần như thế thì anh đều thấy mùi gừng lại đậm đặc như ban đầu, như thể chỉ cần anh dừng lại thì nhân lúc đó sẽ có một lượng lớn gừng lấp đầy vào nơi kia vậy, đợi anh tới thưởng thức.

Một tay Chovy cầm lọ nước giải rượu chỉ còn phân nửa, một tay xoa xoa đầu anh. Chỉ đợi anh buông ra liền uống một hớp nước. Đuôi mắt cong cong nhìn Faker đói khát lại lao vào hôn mình lần nữa.

Nước giải rượu không thể lập tức khiến Faker tỉnh táo sau khi anh đổ hơn mười loại rượu nặng nhẹ khác nhau vào bụng như thế. Hơn nữa anh không hề trực tiếp dùng nó mà lại thông qua Chovy, nếu tích lại thì lượng nước giải rượu còn chưa tới mười giọt, căn bản là anh không hề được "giải rượu" một chút nào.

Nhưng mùi hương của nó rất dễ chịu, nó không khiến đầu óc anh thanh tỉnh nhưng nó giúp làm giảm cơn đau đầu của anh, khiến anh điên cuồng tìm kiếm. Đồng nghĩa với việc Chovy không muốn anh thoát khỏi cơn say, hắn muốn Faker cùng mình đắm chìm vào nó.

Hắn không cho phép anh hối hận.

Vị thần của Chovy đang ngồi trên người hắn, anh hôn hắn như một đứa trẻ đòi kẹo ngọt. Nhưng hắn không phải thần, hắn không có suy nghĩ trong sáng và đơn thuần như anh. Bàn tay trắng gầy vuốt ve sống lưng, sau đó mon men đến trước bụng.

Dừng lại một chút, hắn rất nhẹ nhàng cởi thắt lưng rồi đến kéo khóa. Không nhất thiết phải cởi hẳn, chỉ cần để lộ ra cái hắn muốn là được.

Faker nóng muốn điên rồi, bỗng có một đợt khí lạnh luồn vào, lả lướt qua hai chân khiến anh vô cùng thoải mái, lại có chút tê tê. Hai chân Faker muốn khép lại để đỡ lạnh hơn nhưng có cả một Chovy cao lớn đang nằm dưới người anh. Faker càng cố gắng khép chân lại thì càng ma sát với hắn mà thôi.

Không biết Faker đã uống phải thứ rượu có chất cấm gì không mà khiến bây giờ anh như mất trí vậy. Để anh say xỉn là rất khó, nhưng những người như anh một khi lên cơn say thì còn nặng hơn cả người bình thường.

Faker vốn đang say đến sắp bất tỉnh rồi còn bị một cảnh ôm ấp kia làm cho càng muốn say thêm. Anh vì tình vì rượu mà bị che mờ lí trí.

Còn hắn vì anh mà từ bỏ sự tỉnh táo, nguyện cùng anh trầm luân trong cơn say tình vừa khiến người ta khát khao vừa dày vò họ đến chết.

Mặc dù hôn hắn khiến Faker thoải mái nhưng khi làm việc gì đó liên tục sẽ khiến người ta mau chán, anh cũng không phải ngoại lệ, như con mèo nhỏ quẫy đuôi định bỏ đi sau khi được ăn no.

Nhưng Chovy nào dễ dàng để anh ăn được của hời lại phất áo ra đi như vậy, hắn vòng tay qua eo, kéo anh ngã xuống người mình.

"Ah... đau..."

"Muốn đi hửm?" Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai. Một cảm giác kích thích bất ngờ đánh ập vào tâm trí Faker, đồng tử dãn ra, miệng mèo há to mà chẳng nói lên lời, anh cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn.

Vành tai trắng hồng bất lực bị gặm cắn, răng của hắn nhẹ lướt qua, lúc mạnh mẽ cắn xuống lúc lại lấy lưỡi xoa dịu dấu răng mình để lại. Phía trên vừa đấm vừa xoa thì phía dưới cũng chẳng khác là bao.

Chovy là tuyển thủ chuyên nghiệp, bộ phận cần hoạt động nhiều nhất chính là tay, không biết từ lúc nào đã luyện ra một đôi tay dẻo dai có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ cùng lực đạo. Lúc nhanh lúc chậm, khi mạnh khi nhẹ, đem vị thần của hắn chơi đùa đến mức khóc nức nở, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Chỉ với một bàn tay.

"Hah... bỏ ra... ah... bỏ ra mà... ha... h" Sau những âm thanh đứt đoạn chẳng rõ ràng thì cuối cùng anh cũng có thể truyền tới cho hắn một lời cầu xin.

Chovy là tuyển thủ nổi tiếng ngoan ngoãn lễ phép, trưởng bối đã nói hắn bỏ thì hắn sẽ bỏ. Đường giữa Gen.G đem bàn tay ướt nhẹp của mình rời khỏi nơi kia, nhìn qua một lượt.

"Sang-hyeokie của em thật thanh cao, chắc chắn rất lâu rồi anh không dùng tới nó nhỉ?"

Chịu chút kích thích này càng khiến đầu óc anh mù mịt hơn. Gần như chẳng còn nghe hiểu những lời hắn nói. Chỉ biết sau khi phóng túng một trận, bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại có chút mệt.

Con mèo nằm trên người hắn cố gắng vùng vẫy, khua chân múa tay.

Mèo mệt rồi, mèo muốn đi ngủ.

"Ahh..." Người phía dưới không báo trước mà cúi đầu cắn vào cổ anh, không phải chỉ là một cái mà là rất nhiều, sau đó hắn dựng người Faker dậy, biến anh thành đồ ăn mà gặm nhấm, để lại trên người Faker không dưới 20 dấu răng, từ nơi cứng rắn nhất đến nhạy cảm nhất, hắn đều vừa cắn vừa hôn, mơn trớn con mèo đang run lẩy bẩy trong lòng.

"Hah... đ-đừng cắn mà... mà... ah,a... ưm... đau quá... đau... huhu... đau..."

Da Faker trắng đến phát sáng, trong dàn tuyển thủ thì anh thuộc top những người sở hữu làn da trắng hồng mà các cô gái cũng phải ghen tị.

Da trắng nhiễm máu đỏ. Cực kì kích thích thị giác.

Faker bị hắn trêu đùa đến không nói thành lời, chỉ biết há miệng rên rỉ, ngâm nga âm thanh khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt.

"Ah... a..."

Đêm giáng sinh, tuyết rơi phủ trắng ban công, làn gió đông giá rét cố gắng len lỏi qua các khe hở chui vào trong căn phòng rộng lớn, bao vây lấy hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, người khóc kẻ cười, trên dưới đều có sự liên kết chặt chẽ.

Chovy ngậm ngụm nước giải rượu cuối cùng, cố gắng cạy môi Faker ra, đẩy tất cả sang cho anh.

Hắn muốn cùng anh trầm mê. Nhưng đột nhiên hắn muốn anh tỉnh táo lại. Ngay bây giờ!

Sẽ ra sao khi anh nhớ ra mình là ai, hắn là ai, hai người đang làm gì, vẻ mặt của anh khi nhìn thấy nơi bọn họ giao hợp?

Chovy xấu xa, hắn muốn tuyển thủ Faker thấy được bộ dạng của mình bây giờ ra sao.

Vị thần của hắn chỉ biết ưỡn người, nhận lấy tất cả từ hắn. Từ nãy đến giờ anh rất bài xích Chovy, kêu gào tới khản cả cổ. Cơn đau khi bị xâm nhập thật sự đã lấy được chút tỉnh táo từ anh, nhưng chỉ là một chút, ngoài khóc lóc xin tha thì chẳng thể làm gì hơn, cơn say và kích thích điên cuồng từ phía sau hoàn toàn vùi dập anh, không cho Faker cơ hội trốn thoát.

"Huhu... tha... cho tôi... ah... ưm..."

"Hah... Á..."

"Chovy... mẹ kiếp.... ahh... dừng... dừng l-lại... á... hah... Cho... Chovy... ư ư..."

Sau những giây phút mơ màng, cuối cùng thần trí Faker cũng gạt bỏ được hết sương mù, trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt anh mở to nhìn người đang làm loạn phía dưới, nhận diện khuôn mặt đang thỏa mãn kia, gọi ra nghệ danh của cậu. Nhưng Chovy không vui, dồn hết lực xuống hông, làm Faker gần như không thở nổi, đôi mắt anh trắng dã nhìn lên trần nhà, cái cổ trắng nõn bị Chovy chăm chút hôn lên, muốn để lại vết bầm trên đó.

"Arg... Mèo ngoan, không được chửi bậy."

"Rên rỉ gọi tên em là được."

"Không phải Chovy. Gọi Ji-Hoon..."

Đời nào Faker chịu nghe lời hắn. Anh không thích nghe người khác sai khiến mình. Lại tiếp tục mắng chửi Chovy. Nhưng sự ngoan cố của anh càng kích thích tính điên cuồng trong Chovy, hắn đem anh nhấc lên cao, sau đó thả hai tay để anh rơi xuống trên người mình.

Đại não anh tê tê dại dại, chút ngang bướng vừa rồi hoàn toàn bị đánh bay sạch.

"Ahhh..."

Sung sướng muốn phát điên. Trong đầu chỉ còn khoái cảm do Chovy mang lại.

Dù cho đây là phòng cách âm nhưng tiếng hét của anh lớn tới mức nó truyền được tới phòng bên cạnh. Cậu nhóc phòng bên đang chơi game thì giật nảy mình, cậu ta nghe thấy âm thanh kia chứa đầy sự "đau đớn", sợ rằng có chuyện gì xảy ra nên ngay lập tức nhanh chân chạy sang đập cửa.

"Này, em vừa nghe có tiếng hét, có sao không vậy?"

Tiếng gõ cửa này đổi lại đã dọa cho Chovy và Faker đang lên cũng phải xuống.

Nhân lúc Chovy đang đặt sự chú ý lên cánh cửa gỗ. Faker lấy hết sức đẩy cậu ra, cắt đứt "mối liên kết" giữa hai người bọn họ. Nhưng anh vừa mới lùi ra đã bị người kia bắt được, hung hăng đem anh ấn vào lòng mình.

Chỉ trong chốc lát hắn đã "nối lại tình xưa."

Hắn hành động quá nhanh, khiến Faker không phòng bị kịp mà kêu lên. Lần nữa dọa cậu thiếu niên đứng ngoài cửa thêm một phen sốt sắng.

"Này này, anh làm sao vậy?"

Trong đầu thiếu niên hiện lên vô số cảnh tượng kinh sợ. Rõ ràng nhất chính là cảnh: chủ căn phòng này đang bị một tên trộm cưỡng chế, bởi vì cậu chạy sang đây đập cửa khiến tên trộm lo sợ sẽ bị phát hiện nên quyết định giết người diệt khẩu.

Chủ căn phòng e rằng là vừa bị đánh hoặc bị tên trộm đâm dao vào người.

Thiếu niên suy nghĩ có phần đúng. Quả thật có người đang bị "dao" đâm.

Tên trộm xấu xa "đâm" chủ căn phòng rất nhiều nhát, muốn "đâm" anh đến chảy máu thì thôi.

Cậu rất tự trách vì hành động lỗ mãng của mình đã khiến tên trộm nảy ra ý định giết chết chủ nhà. Thiếu niên mất bình tĩnh lấy điện thoại ra, muốn gọi cho cảnh sát.

"Nhóc gọi anh sao?"

Giọng rất trầm, nó phát ra từ sau cánh cửa vừa hé mở. Cậu nhóc hoảng hốt, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại.

Người này là tên trộm hay là chủ nhà?

"Em... em nghe thấy tiếng hét..."

Phía sau cánh cửa, cả người Faker ôm chặt lấy Chovy, khuôn mặt đỏ bừng viết trên đó hai chữ "xấu hổ". Cả người anh treo lơ lửng trong lòng hắn, hai tay vòng qua cổ vì siết vào nhau mà khiến cổ Chovy đỏ một mảng lớn. Thứ duy nhất níu lại cơ thể anh để không bị rơi xuống chính là hai cái tay kia cùng bàn tay phải của tên điên này đang đỡ lấy anh.

Phía dưới vẫn đang liên kết chặt chẽ, thậm chí còn muốn tiếp tục.

Faker sợ hãi cậu nhóc kia sẽ phát hiện ra chuyện biến thái này, nhưng càng sợ thì cơ thể càng trở nên mẫn cảm, Chovy chỉ dịch người một chút đã khiến Faker muốn lên tiên. Anh cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh ám muội.

Hành động này sao có thể thoát khỏi tầm mắt Chovy, hắn khẽ nhếch môi nói với người ngoài cửa: "Không có gì, con mèo vừa cắn anh thôi." Nói xong liền chậm chạp lùi lại, chạm vào tay nắm làm bằng sắt, điệu bộ như chuẩn bị mở cửa ra.

"Nhóc có muốn xem mèo của anh không?"

Hắn vừa di chuyển vừa muốn mở cửa. Thật sự dọa Faker hết hồn, cả người anh đều căng chặt, đôi mắt chứa cả dải ngân hà nay lại nhiễm một lớp sương mờ, trong đó chỉ toàn là hoảng sợ cùng tình dục.

Khuôn mặt Chovy chợt biến sắc, hắn khẽ hít một hơi thật sâu.

Cánh cửa chỉ vừa hé ra thêm một chút nhưng cậu nhóc ngoài kia đã vội vàng từ chối: "Không không, em bị dị ứng lông mèo, không xem đâu. Nếu không có việc gì thì em đi về đây." Nói rồi liền chạy về phòng.

Tim Faker muốn nhảy ra ngoài, anh hoàn hồn lại, dùng cái giọng đã khàn đi vì kêu la quá nhiều.

"Ahh... Ưm... Cậu... bị điên à!? Nhỡ cậu ta vào thật thì... ah... a... s-sao?"

Chovy nghiêng đầu nhìn anh: "Em... trêu anh chút thôi. Tuyển thủ Faker đâu thể bị nhìn thấy là đang đói khát tới mức bám lên người tuyển thủ Chovy thế này... arg... đâu nhỉ?"

Rõ ràng là hắn ép anh phải làm cái tư thế xấu hổ này, mỗi lần hắn di chuyển đều khiến anh dục tiên dục tử.

Lúc này Faker đã hoàn toàn thanh tỉnh. Không còn là bộ dạng mất trí như vài tiếng trước, anh sẽ không dễ dàng để bị Chovy khi dễ. Anh tức giận tóm lấy cổ hắn, dù cho cả cơ thể đang run lẩy bẩy vì kích thích từ phía dưới nhưng giọng điệu anh vẫn rất đanh thép, kèm theo đó là khuôn mặt mà lúc nào anh cũng trưng ra với các tuyển thủ khác không chung team.

"Buông tôi ra...hah, Chovy."

Lãnh đạm, xa cách.

Chovy rất ghét cái biểu cảm này, nhất là khi cơ thể anh đang dính sát vào hắn, nơi nào của hai người cũng ăn ý mà ma sát vào nhau.

"Sang-hyeokie của em,... đừng có gọi cái nghệ danh đó."

"Ah... ưm, ưm... hah... mẹ kiếp! Cậu..."

Chovy nhanh chóng đi về phía giường, mỗi bước đi của hắn đều khiến da đầu Faker tê rần, miệng mèo chỉ có thể há ra rên rỉ chứ chẳng còn sức mà mắng chửi nữa.

"Hãy gọi nghệ danh của em lúc chúng ta làm trên sân thi đấu ấy. Tuyển thủ Faker..."

Mấy tiếng trôi qua rồi và Faker tin rằng mình thật sự sắp chết dưới thân Chovy. Con người này sao có thể khỏe như vậy, hắn đem anh mơn trớn rồi lại mạnh bạo, mang anh trải nghiệm đủ loại tư thế trên khắp ngóc ngách trong căn phòng không tính là nhỏ này.

Hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Quá đáng sợ, quá khiếp đảm!

Faker bị khoái cảm đánh úp, dần thuận theo hắn mà tạo nên một cảnh mây mưa dữ dội, vô cùng sai trái.

Chovy cười rất vui vẻ, hắn cắn mút môi anh. Dù cho đây là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì sự mê hoặc của anh đối với hắn vẫn như lần đầu.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, anh chẳng buồn mắng chửi hắn thêm nữa. Chỉ vứt cho hắn ánh mắt ghét bỏ cùng vài câu lạnh nhạt: "Tôi biết hôm qua cậu cũng bị con ma men điều khiển lí trí. Tôi cũng biết là do tôi sai trước."

Faker không muốn mất thời gian với Chovy. Dù hôm qua anh đã đánh mắng hắn nhưng lúc này anh chẳng buồn nhiều lời với hắn nữa, muốn tránh hắn càng xa càng tốt, coi như một phút sai lầm của cuộc đời.

"Xin lỗi cậu, cứ coi như giữa tôi và cậu không có chuyện gì xảy ra."

"Quên hết đi."

Kí ức của anh về đêm giáng sinh 2022 không nhiều. Nhưng những thứ anh nhớ được thì thật sự kinh khủng. Một cơn đau nhức không biết từ đâu truyền tới khiến anh ớn lạnh một trận.

Và bây giờ đây, ở mộng giới do Chovy dựng lên. Hắn tham lam hít lấy mùi trên cơ thể anh, từng chút một nhắc lại chuyện đêm hôm đó.

"Anh còn nhớ không?"

"Hay em giúp anh nhớ lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com