Nguoi Dep Va Quai Vat Bien
Kim Thái Hanh bị trói hai tay treo trên không trung miệng bị bịch kín , cảm nhận cơ thể không còn là của mình nữa .Thắt eo và lưng đau đến sắp chết trên mặt nặng trĩu không biết đã phải chịu bao nhiêu cứu đánh . Con rắn kia là loại gì mà cắn cậu không chết để y phải cảnh địa ngục trần gian này , nếu không tại nó bọn họ sẽ không tìm thấy cậu . Mọi chuyện xảy ra trong khu rừng thật lạ kì , ngôi nhà hoang giữa rừng chính bản thân được chăm sóc , gặp phải hai con rắn to lớn , tiếng bước chân những vết thương tự nhiên lành lặng tất cả đều không thể nói . Có phải Kim Thái Hanh bị thế lực tâm linh trong rừng quấy phá mục đích muốn bắt cậu quay về hiến tế . Chuyện lạ trong rừng không phải là không có , người đời truyền tụng nơi này rừng thiên nước độc vào đây cúng bái xin thần rừng thì mới được vào , người làng vốn tin chuyện tâm linh truyền miệng kể nhau nghe . Căn dặn là thế nhưng ngày trước gia đình ông phú hộ giàu có họ Đinh nghe đồn trong rừng có hang vàng , lòng tham không đáy con người trổi dậy đến đêm ông ta cho người vào rừng tìm kiếm hai ba ngày không xảy ra chuyện đến hôm thứ năm thì đột nhiên xuất hiện chuyện lạ , hai con rắn hổ mang trắng vàng đánh đuổi bọn họ ra khỏi đó chúng chẳng nghe còn không để vào tai muốn dùng rìu bắt sống đem về chiêu đãi dân làng thế là máu tươi chảy dài chết không nhắm mắt . Người làng tìm được họ nhờ Trương Danh lập đàn cầu Thủy Thần . Đến khi thấy được xác vợ con ông Đinh không dám lại gần mặc dù là người nhà , thi thể thối rửa khiến người làng kinh hãi . Cái xác không đầu , nửa phần dưới bị hàng ngàn con rắn nhỏ đu bám cắm xỉa dồi mọc lúc nhúc trên thân chết đau đớn vô cùng . Từ ngày chứng kiến chuyện kinh hoàng người làng càng sợ hãi nên thờ thần nhiều hơn , hiện tại không một ai không tin Kim Thái Hanh quyết định vào rừng đắng đo suy nghĩ rất nhiều . Chưa biết chết hay sống nhưng vẫn liều mạng , nếu tiếp tục ở lại e là lao vào con đường chết nhanh nhất nhưng nếu vô rừng cơ hội giữa sống và chết dựa trên sự may mắn . Một là trốn thoát thành công hai là bị thú dữ gậm nhắm hoặc có thể gặp hai con rắn kia . Có lẽ ai vị ân nhân cứu mạng cậu là hai con rắn . Nói tới đây cũng là nhờ Kim Thái Hanh sống hiền lành không mưu cầu danh lợi tâm không sinh ác , hai con rắn kia cảm nhận được mới tha mạng cho cậu . Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống vết thương rướm máu rát vô cùng Thái Hanh nhăn mày đau đớn , có phải kiếp trước cậu làm chuyện ác hiện tại là đang trả nghiệp . Cánh tay bị treo lủng lẳng trên cao tê dại không còn cảm giác dường như nó muốn gãy ra Đám người của ông Trương xông vào mặt người nào người nấy hầm hầm sát khí người ngợm tên nào tên nấy thê thảm đến thương . Thái Hanh mơi to mắt cố gắng dòm thật kỹ tìm ông Trương muốn cầu xin ông lần cuối cùng tiếc rằng ông ta không có ở đây . Chẳng biết số mệnh mình thế nào , thôi thì để trời an bài sống chết thì tùy . Thật sự mà nói cậu sống hay không sống đều đau đớn như nhau . Chết là kết thúc tất cả đau một lúc rồi sẽ hết còn sống người làng nhất định là những con ác ma buôn lời cay nghiệt hành hạ nhiều hơn . Nhất Danh là một trong những người thuộc hạ mà ông Trương tin tưởng nhất , gã ta dẫn đầu đoàn người hùng hồ đó bực dọc liền lên tiếng -" mẹ kiếp , chúng mày là đám ăn hại có một con rắn cũng không giết được đi chết hết đi " gã ta giận dữ đập phá đồ xung quanh , nhìn thằng thuộc hạ của mình khù khờ nhịn không được nắm đầu thanh niên kế bên đập mạnh lên tường cậu ta đau đớn ôm đầu nhưng không dám la nhịn nhục chẳng khác cậu là mấy , Kim Thái Hanh nhìn người thanh niên trạt tuổi mình không khỏi thương xót . Nhìn thật kĩ mới nhận ra đây là thằng Mẫn người làm trong nhà phú hộ anh bạn làm ăn của ông Trương . Nhiều lần đi cùng ông ta hầu cận Thái Hanh mới để ý , người này nhỏ con thường xuyên bị đánh đập . Không biết có phải anh em kiếp trước không mà hiện tại số phận cả hai y hệt nhau . Còn việc làm sao cậu ta lại ở đây Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết Cậu ta bị đánh nằm bẹp dưới đất mới đây mặt đã sưng phù mép miệng còn bị chảy máu . Nhất Danh hừ một tiếng phun một bãi nước bọt kế bên miệng khinh thường mắng nhiếc -"loại người của mày chỉ có thể nằm dưới đáy xã hội , súc vật " Thanh niên vẫn không dám trả lời , cam chịu hết thải sự tức giận đó . Đánh mắt nhìn lên trên gã ta điệu bộ chán ghét vô cùng -" vì mày mà bọn tao khốn khổ xém tí nữa là mất mạng , trước khi giao mày cho nó tao phải cho mày một trận "Không nhiều lời gã ta lập tức cho người đưa Thái Hanh xuống đất liền đi tới nắm đầu cậu miệng không ngừng chửi rủa -" khốn kiếp mày chạy trốn làm gì hành bọn tao chạy đôn chạy đáo đi tìm , chính tao còn bị ông già đó dần cho một trận trên đường tới đây gặp con quỷ rắn biến dạng kia xém nữa không còn mạng trở về " gã ta vừa quát vừa ghị đầu cậu , câu cuối cùng điên tiếc đẩy mạnh Thái Hanh xuống cạnh ghế đầu liền chảy máu một mảng lớn , gã ta nắm đầu cậu tưởng chừng đâu bị rách . Kim Thái Hanh đau đến ứa nước mắt , cơ thể đập mạnh xuống đất không thở nổi cậu nằm đấy chịu đòn đánh khủng hoảng của bọn họ , người thì chửi rủa đạp mạnh liên tiếp trên người cậu người thì đứng cạnh chửi mắng thương đau . Co mình nằm đó chịu trận , chuyện này thường thôi lâu ngày không bị đánh có chút lạ . Dũng khí ở đâu chóng trả bây giờ thương thay cho thân phận thấp kém này . Thanh niên đằng kia nhìn Kim Thái Hanh bị đánh mà phát sợ , người này không kém cạnh cậu là mấy nhưng chưa bao giờ y bị nhiều người tấn công một cách dồn dập như thế . Người thanh niên đối với mọi người vốn dĩ hiền lành nhìn người trước mặt bị đánh tưởng chừng như không còn thở thâm tâm trổi dậy lòng thương người , bao nhiêu dũng cảm đều dồn hết vào câu nói này -" dừng lại đi , còn đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất "Nghe người lớn tiếng bọn họ xoay người nhìn , từng tên bậm trợn hơn liếc nhìn thanh niên khiến y không lạnh mà run . -" các...các người còn đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất , chẳng phải các người muốn đem cậu ta đi hiến tế sao . Người không còn nữa các người làm sao ăn nói với ông Trương " Nhất Dương ghét nhất bị người khác dạy đời , gã ta thêm phần tức giận đi tới tát mạnh thanh niên kia -" chuyện tao làm không cần mày xen vào , mày sẽ là người tiếp theo sau nó mà thôi " Không gian bỗng chốc im lặng . Kim Thái Hanh giờ đã hiểu người thanh niên kia cũng là nạn nhân như cậu sự tình không biết nhưng bị ông Trương dẫn dắt vào tròng , ngộ là vì sao lại chấp nhận dâng hiến mình cho Thủy Thần không sợ chết sao ? Lưng và vai đau quá hình như không còn cảm giác nữa . Kim Thái Hanh nằm đó trong tủi nhục , con người với nhau tại sao lại làm nhau thống khổ . -" chúng mày để bọn nó vào lu tránh để người làng phát hiện , nhớ đến căn nhà hoang phía sau chờ ông Trương ra lệnh , thời gian không còn nhiều chúng mày đi nhanh đi nội trong nay may phải hoàn thành xong nếu không Thủy Thần sẽ xuất hiện lúc đấy bọn mày chuẩn bị trầu Diêm Vương đi lũ ăn hại " Bọn chúng nghe theo răm rắp không dám chậm trễ , lôi người Thái Hanh sền sệt trên đất cậu mặc kệ bọn họ có hạnh hạ thể xác . Người thanh niên kia không mấy thê thảm bị một tên to con nắm đầu kéo lấy . Ra tới ngoài cửa Kim Thái Hanh mới xám hồn , mặt mày xanh như tàu là chuối trước mặt cậu hiện tại là hai cái lu lớn to hơn cả người Vùng vẫy trong vô thức mục đích muốn bỏ chạy rất tiếc Kim Thái Hanh không phải là đối thủ của chúng . Chưa kịp làm gì đã bị túm tay cho vào lu lớn người Thái Hanh lọt thỏm vào trong bọn họ vội đóng chặt nắp . Cậu chỉ nghe tiếng hét lớn của cậu thanh niên kia sau đó tất cả còn đọng lại là khoảng im lặng . Thái Hanh mếu máo khóc nức nở cố gắng đập mạnh trong lu muốn thoát khỏi mặc cho tay đang bị đau , mồ hôi trên trán nhễ nhại không khí trong này không có nhiều khiến cậu có chút ngợp miệng bị bịch kín không thể la phải gọi là lực bất toàn tâm Khó thở quá thật sự không có tí không khí nào , họ muốn giết cậu bằng cách này sao . Hiện tại cái mạng này không là gì bởi vì không phải một mình cậu có thể đưa đi hiến tế Cố gắng thở để kéo dài sự sống bỗng chốc cái nắp lu đang đậy bật mở , gió cuốn rít từng cơn làm cát và lá cây rơi rụng dưới đất bay tung tóe , Kim Thái Hanh nheo mắt sợ bụi bay vào duy trì ánh nhìn có vẻ bọn họ đã đi đâu . Đánh mắt tìm người thanh niên bên cạnh cái lu kia không được mở nó vẫn cứng ngắt thế tại sao cái của cậu dễ dàng mở nắp , hiện tượng này quả thật Kim Thái Hanh không hiểu . Gió vẫn cứ dữ dội như muốn cuốn bay cậu đi mất , tay đang bị trói không thể cứu người bụi bay tứ tung khiến tầm nhìn Kim Thái Hanh thu lại . Từng bước tìm vât nhọn để mở trói , thiết nghĩ nếu chẫm chạp tính mạng của cậu thanh niên kia e là không giữ được . Lấy hết sức cà dây vào thanh sắc nhọn có trên tấm tường , do không thấy rõ cà thật mạnh trúng vào cổ tay cậu đau điến cố mãi mới mở được vội vàng mở bịch miêng liền chạy lại mở nắp lu cứu thanh niên kia . Cuối cùng cũng mở được , Kim Thái Hanh tá hỏa gọi lớn -" này mau tĩnh dậy ...này " cậu cố lay người thanh niên dùng mọi cách gọi y dậy , ở đây ít không khí đương nhiên sẽ khó thở . Kim Thái Hanh vội sốc người cậu ta lên để nằm dưới đất ra sức gọi dậy .-"này..mau tĩnh dậy chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh lênn " cho dù cậu có kêu cỡ nào người thanh niên vẫn nằm im lìm chắc có lẽ bị ngợp rất lâu Mặc khác đám người ông Trương đan chật vật chạy trói chết , hai con rắn điên cuồng đuổi bắt mục đích của nó là nhắm vào đầu đàn Nhất Danh Cả đám người chạy toán loạn trong sợ hãi người thì sợ sệt hét lớn người thì không tin vào mắt mình ngất xĩu tại chổ . Hai con rắn kia liên tục thè cái lưỡi dài thòng hâm dọa mắt nó trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả . Bỗng chốc mọi thứ rối rung cả lên Nó luồn lách qua từng người hủ yếu muốn bắt cho Nhất Danh . Lần đầu trong đời gã thấy con quái vật rắn trong lòng hãi hùng đến run bần bật , hết đường chạy gã chỉ có thể quỳ lạy vang xin -" tha...tha cho tô...tôi aaa"Cái đuôi rắn của con rắn màu trắng quấn quanh cổ gã xiết thật chặt không ngừng ngại con còn lại há to cái miệng lờn ngoặm cái đầu giựt thật mạnh nó đứt liền ra máu văng tung tóe , cái cổ bị đứt gân và máu hòa vào nhau trong vô cùng ghê tởm gã chỉ kịp trợn mắt đứng tròng chết tươi . Con rắn kia có mồi ngon liền hài lòng rời đi để lại là cái xác không đầu đầy quái dị . Trận gió kì lạ qua đi , Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm vì đã kêu người thanh niên dậy . Cả hai vừa mới chạy một đoạn thì gặp bọn chúng Ông Trương nghe tin Nhất Danh chết điên tiếc đập phá đồ đạc , hạnh hạ đánh đập Kim Thái Hanh đến thảm . Quyết định đem cậu ra ngoài rêu rao cho người làng ghét bỏ lợi dụng điều đó bắt bọn họ xem chừng Kim Thái Hanh tránh việc cậu bỏ trốn thì coi như ngôi làng này diêt vong . Ông Trương hứa hẹn nội trong đêm nay phải giao người , để nó nguôi giận liền tăng gấp đôi số người hiến tế . Những lần trước có lẽ nó sẽ phát điên lần này chẳng hiểu sao gật đầu đồng ý một cách dễ dàng Kim Thái Hanh quỳ giữa đám dân làng , cậu mệt đến không muốn sống , cơ thể này hình như sắp không chịu nổi đòn đánh nào nữa . Thật sự không biết bọn họ muốn làm gì chỉ biết hiện tại tay chân trói chặt mặt mày lờ đờ .Ông ta không ra mặt mà để vợ mình là bà Trương kêu gọi người làng tới trước cổng nhà mình chứng kiến . Miệng lớn tiếng vu oan -" người làng nhìn đi nhà tôi cưu mang nó thế mà bó âm mưu ăn cắp tiền của nhà tôi còn muốn bỏ trốn , bó hại gia đình tôi xem nữa mất mạng trời ơi xuống đây mà coi làm ơn mắc oán " Người làng xầm xí chỉ trỏ người Thái Hanh miệng buông lời cay độc ,họ vốn ghét bỏ cậu lần này được dịp mắng chửi cho hả dạ . Bà Trương làm trò diễn kịch trong vai mình là nạn nhân bị lừa gạt thương tâm , bà nức nở khóc lớn đi lại nắm áo cậu lay lay quở trách-" bà trước giờ chưa từng mang ý xấu nuôi nấng con như con ruột mình , đối tốt với con như người trong nhà thế sao hôm đó con muốn hại chết gia đình bà hả " Người đàn bà trong đám đông chán ghét lên tiếng -" lọai như nó nên tròng lòng heo như cha má nó để nó sống làm gì có ngày hại chết làng mình "Môt người nữa không vừa gì liếc xéo Thái Hanh một cái khinh thường nói-" thứ nghiêt súc , chúng ta đối tốt với nó nhưng cả đời vẫn mang lòng oán hận chúng ta thôi thì cứ theo luật cũ mà xử . Mày đấy thằng khốn gia đình ông Trương đó giờ mang danh rộng lượng vậy mà mày không biết điều " bà ta tức quá đạp mạnh lên người cậu . Thái Hanh hiện tại không còn sức không thể trũ vững ngã nhào xuống đất , bả vai đập mạnh xuống đất khiến cậu đau đến nhăn mày . Người ngoài nhìn Kim Thái Hanh hiện tại trông chẳng khác nào người sắp chết mặt mày đầy vết thương lớn nhỏ sưng phù ,chân tay càng thảm khi chổ bầm đỏ bầm tím . Bọn họ là con người nhưng không phải là con người gọi cách khác còn hơn cả loài rắn độc chúc người bu lại đá đạp Thái Hanh -" dừng...lại ..làm ơn tôi không phải như vậy ..hức " cậu không kìm được òa khóc nức nở , cho dù bây giờ có giải thích bọn họ cũng sẽ không tin . Chịu đắng nuốt cay đã lâu bấy nhiêu đây có là gì . Con người một khi chịu đựng quá nhiều thứ uất ức sẽ trở thành thói quen mà đã là thói quen thì sẽ không dễ dàng bỏ , dần già sự chịu đựng càng lớn nếu nó quá tải con người có hai phương hướng cuối cùng một là bùng dậy phản kháng hai là chọn cách kết thúc cuộc đời đau thương . Lời nói của nhà họ Trương đối với người làng là hoàn toàn tin cậy , vì họ vốn luôn cho mọi người thấy sự lương thiện của mình Phác Chí Mẫn người run như cày xấy , y muốn nói sự thật nhưng không dám nhìn người ơn của mình chịu đau khổ bản thân cũng không mấy dễ chịu -" dừng lại đi , anh ấy không có lỗi chính nhà họ Trương là người nói dối thật ra là muốn..." chưa kịp giải bầy sữ việc đã bị Ngọc Ánh tát vào mặt muốn nổ đom đóm mắt , cô ta trừng mắt quát -" nói xằng bậy , chúng mày là cùng duộc như nhau binh nhau là lẻ thường tình đừng tưởng tao không biết . Gia đình tao vốn chưa từng dối gian , chúng mày là kẻ súc sinh " Chí Mẫn muốn nói y mím môi mếu máo , bị đá ngồi cạch Thái Hanh . Kim Thái Hanh là người bị câm ghét nhất làng sau cậu chính là Phác Chí Mẫn Giống y như ban đầy y bị đánh đến thở không nổi nhất quyết ở trên ôm người Thái Hanh che chắn, y biết nếu còn bị đánh người kia sẽ chết mất . Ông Trương thấy thời cơ đã đến , bộ dạng ung dung u buồn bước ra cố tình lớn tiếng ngăn cản -" đừng đánh chúng nữa , dù gì cũng là con cháu trong làng , tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ mới làm ra chuyện bất lương từ từ dạy bảo lại " Lời nói của ông Trương bị một bà già mập ú cắt ngang -" tôi biết ông có lòng thương người nhưng chúng tôi thì không , để bọn nó ở đây chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà . Một thằng cha mẹ nó đem đến tay họa một thằng thì lừa gạt làng , chúng nó còn ở đây e là cả làng chết hết " Người làng ồ ạt bức xúc , quyết tâm đuổi hai con sâu yêu nghiệt khỏi đây . Họ hô hào đưa tay biểu quyết -"đuổi đi , đuổi đi , đuổi đi ...." Thấy người làng hành động theo ý mình ông Trương mỉm cười hài lòng , ông ta đưa tay ngăn cản bọn họ định tiếng tới đánh người -" thôi thôi tôi làm theo ý các già được chưa " Ông rưng rưng quay qua nói -" ông không muốn đuổi các con là do con phạm sai lầm , tội này không thể tha không ban cho con cái chết nhưng phải rời khỏi đây mãi mãi " Kim Thái Hanh bổng nhiên bật cười thành tiếng , nước mắt không tự chủ trợt trào ra ngoài tức giận mắng -" tội ? Chúng tôi có tội gì chứ là do các người độc ác không cho người khác con đường sống " nói đoạn cậu gượng người dậy , Chí Mẫn sợ cậu ngã luôn đứng cạnh kề sát -" các người là kẻ ngu ngốc bị người khác dắt mũi mà không biết , người mà các người kính trọng thật chất là kẻ đạo đức giả ông ta ham mê tiền tài đã lấy bao nhiêu sinh mạng chết tức tưởi . Lương thiện ha , nực cười ông ta là rắn độc là rắn độc . Hức...ở nhà các người tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ , đánh đập chửi bới đau đờn vô cùng . Có một sự thật mà người làng ngu ngốc không biết , truyền thuyết ngày xưa đã trở lại con quái vật đó muốn ông ta hiến tế tôi cho nên mới bày chuyện vu khống " cậu cười như điên nói tiếp -" hức..đêm trăng tròn năm nào mà ông ta không đưa người tới cho con quái vật đó đổi lại công việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn . Ông ta nói với các người sẽ không giao nộp ai cho nó nhưng các người thử suy nghĩ mười mấy năm qua chuyện lạ gì đã xảy ra trong ngôi làng này người mất tích không rõ nguyên do lời đồn đoán lừa người tất cả là do ông ta một tay sắp xếp . Các người đều mụ mị ngu ngốc như nhau mới tin vào mời bịa đặt đó " Ông Trương hừng hừng lửa giận nếu không có đám người làng ông thề sẽ cho cậu một trận . Kim Thái Hanh chính là dùng chiêu khích tướng muốn ông ta lòi đuôi cáo trước mặt mọi người đến lúc đó cậu sẽ được giải thoát nhưng ông Trương là môt con người mưu mô làm sao không nhìn thấu cậu . Ông giả lã nói -" con thôi đi đừng đi vào bước đường cùng rồi túng quẩn làm chuyện ác nữa , ta hứa khi con rời đi sẽ cho hai đứa môt khoảng tiền làm ăn " Kim Thái Hanh lần đầu giận như vậy trừng mắt quát -" câm miệng , đừng diễn kịch nữa " Cậu càng kích động ông ta liền được nước lấn tới . Ông Trương buồn hiu cất lời -" thật ra Thái Hanh từ nhỏ đã bị bệnh về não , lúc tĩnh lúc mê không rõ nói mấy lời này tôi thành quen cho nên mong mọi người đừng quá ngạc nhiên . Thôi con , đừng quấy nữa " Người làng không thôi bàn tán nhưng vì câu đính chính xác thực kia khiến bọn họ không nói gì . Ông Trương cho người đem Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đi , cậu la làng hét lớn càng làm như vậy mọi người ai nấy càng tin lời ông Trương -" ông định đưa nó đi đâu " -" trong đêm nay giao người luôn " nói với bà Trương xong ông đi tới nói nhỏ Trương Danh -" chuẩn bị thật kỹ hôm nay tận hai người " Trương Danh gật đầu nhanh chóng đi mất Kim Thái Hanh nhìn qua đã biết mình bị bắt trong kho gỗ , chắc là đang lập đàn hiến tế . Cậu nhìn Chí Mẫn muốn hỏi thăm nhưng không còn sức nói , người mệt mỏi đầu đau như bùa bổ nằm vào một gốc thiếp đi . Cả ngày không ăn uống sống trong sợ hãi trù dập , hiện tại còn thở đã là may mắn Phác Chí Mẫn muốn hỏi người kia có ổn không nhưng thấy cậu im lặng trông vẻ bị mất sức nhiều muốn để Thái Hanh nghỉ ngơi . Y biết cả hai không còn đường cứu . Giọt nước mắt tuông rơi Kim Thái Hanh đã khóc , cậu nằm mơ thấy có người lạ mặt an ủi dáng vẻ thân trên là người phần dưới là đuôi rắn , ngộ là Thái Hanh không sợ còn òa khóc ôm thứ kia nức nở đến thương dường như uất ức lắm , cậu thấy mình kể lể nhưng không nghe rõ nói gì . Thứ kia nhẹ nhàng hôn lên trán thủ thỉ tâm tình an ủi Thái Hanh , đừng khóc anh thương . Nhìn em khóc chổ này rất đau
Trong vô thức Kim Thái Hanh cảm nhận có thứ gì vòng qua eo mình
Thương em! bạn nhỏ .
Trong vô thức Kim Thái Hanh cảm nhận có thứ gì vòng qua eo mình
Thương em! bạn nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com