TruyenHHH.com

Nguoi Dep Va Quai Vat Bien

  Ở cùng hắn lâu ngày người Thái Hanh có chút da thịt ôm thật thích . Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại muốn xem gương mặt đáng yêu kia nhưng vừa nhìn đến mày hắn liền nhíu chặt , tay lập tức đưa lên sờ hai má nhỏ

  -" mặt em làm sao thế này " hắn nhíu mày

  Kim Thái Hanh lúng túng  -" em..em "

  Điền Chính Quốc càng lo lắng sờ má cậu cứ sợ Thái Hanh không khỏe -" có đau lắm không , vì sao lại có vết đỏ này "

  Không ai qua khỏi hắn thành ra khi Kim Thái Hanh gặp chuyện Điền Chính Quốc liền biết có người đứng sau làm

  Cậu cuối đầu giọng nhỏ xíu -" dạ..vừa nãy anh Hạo Hiên nựng má em có chút nặng tay nên hơi đỏ tí thoi ạ "

  -" tên đó dám đến đây "

   Thái Hanh tròn mắt nói -" vì sao ạ "

   Điền Chính Quốc nhìn cậu không nói kéo đến giường một tay quơ qua bên má Kim Thái Hanh nốt đỏ không còn nữa sắc mặt liền tươi tắn trở lại .

  Hắn có tính thù dai , Lâm Hạo Hiên người của Điền Chính Quốc này mà dám đụng vào

 Để khiến đội quân mình ngày càng hùng mạnh , Điền Chính Quốc từ lâu đã ban sắc lệch bọn họ ngày đêm tập luyện chịu bao khổ ải để rèn dũa bản thân . Đế chế rộng lớn đến vậy nhưng nơi để quân lính tự do luyện tập tự phun nồng độc trao đổi chiêu thức hay tỉ thí cùng nhau sẽ cách xa cung điện . Điền Chính Quốc cấm tuyệt đối ai đến đó vì hết sức nguy hiểm .
 
  Kim Thái Hanh bị Lâm Hạo Hiên nghịch ngợm kéo đến , vì nổi tò mò của mình chẳng biết khi tu luyện quân lính ra hình dáng gì nhưng vì y không dám đến một mình nên muốn rủ rê Kim Thái Hanh đi theo , cậu không thể từ chối vì tên đó bày bộ dạng đáng thương

  Lính gác canh nghiêm ngặt do một phần Kim Thái Hanh đang được đặc sủng từ chủ nhân của bọn chúng nên việc lưu thông không mấy khó khăn .

  Loài rắn không phải không biết xua nịnh , kẻ nào có quyền thế chúng liền ngã về người đó chủ nhân sủng ái họ liền có đặt ân

  Đi dọc theo từ cung điện đi ra , ngỏ ngách nào cũng toàn là hình ảnh điêu khắc loài rắn dần trưởng thành . Lách qua một cái đường nhỏ , Kim Thái Hanh xém tí thì té khi nhìn bức tượng hình rắn khổng lồ dựng đứng ngay cửa ra vào . Đôi mắt nó màu đỏ như máu cái lưỡi thè ra vô cùng dữ tợn điều mà Thái Hanh sợ hãi là hình dáng bên ngoài nó là con rắn có tận chín cái đầu . Hình như cậu đã gặp nó từ lúc nào nhưng hoàn toàn không nhớ rõ .

  Nhìn thật kỹ Kim Thái Hanh thấy sau cánh cửa một vòng dài màu đỏ thẩm , cậu ngửi cố gắng ngửi nhận ra nó là máu nhưng thứ mùi khó chửi này có cái gì đó rất kì lạ .

  Lính gác canh rất nghiêm ngặt bọn họ chỉ có thể đứng ở đằng xa lắp ló nhìn

  Cậu có chút lo lắng vì đây lò cấm địa hôm nay vào đây quả thật lá ga  không hề nhỏ .

  -" hay..mình về đi tôi.." Kim Thái Hanh nhăn mày dựt dựt tay

  Lâm Hạo Hiên nghịch ngợm nói -" cậu lo cái gì chúng ta nhìn bên ngoài thế này chắc chắn sẽ an toàn "

  Vừa dứt lời cây kiếm bằng gỗ phóng tới xoạt ngang Thái Hanh nối đuôi theo sau có một luồn khói màu đỏ xanh . Kim Thái Hanh măt mài xanh lè lấp bắp không nói nên lời . Lâm Hạo Hiên từ lúc nào hèn nhát núp đằng sau cậu sợ hãi hét toáng lên thành công thu hút sự chú ý của quân lính .

  Bọn họ phòng thủ đi đến lúc bắt gặp phu nhân gia đình Lâm thì đứng hình cung kính cuối đầu chào . Một tên cầm đầu mặt nghiêm nghị đi đến

  -" cậu Lâm , vùng cấm địa lí gì cậu mạo hiểm đến đây còn không mau trở về "

  Lần đầu tiên Lâm Hạo Hiên bị người khác ra lệnh , y bất bình muốn phản bát nhưng bị Kim Thái Hanh ở đằng sau níu tay thầm thì với y nên bỏ qua nếu lỡ Điền Chính Quốc phát hiện e là có trời cứu

  Họ Phác nghe đến tên Điền Chính Quốc chân tay liền bủng rủn sợ chuyện mình vào cấm địa bị lộ thành ra mua chuộc bọn chúng rồi nhanh chóng rời đi . Kim Thái Hanh nhìn y hối hả muốn đi cũng nối đuôi theo sau được một đoạn thì cảm nhận lưng mình đau rát cậu nhăn mặt la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất .

  -" Aaa"

  Lâm Hạo Hiên nghe tiếng la y quay sang nhìn thì há hốc mồm , một mảnh lưng của Kim Thái Hanh toàn là máu . Y hốt hoảng xem tình trạng của cậu . Quả thât rất tệ Kim Thái Hanh đã ngã quỵ xuống đất tay đầy máu ôm lấy vết thương trên lưng mặt mày lắm lem nước mắt . Lâm Hạo Hiên đỡ lấy người cậu tức giận quay ra sau quát lớn .

  -" là kẻ nào ?"

  Một đám người đi tới mặt mày hóng hách kênh kiệu . Người đi phía trước vui vẻ mở lời trước

  -" ha chào phu nhân lâm và kẻ dơ bẩn đang đứng trên đất vàng haha "

  Lâm Hạo Hiên nhận ra , người này là Đường Tông cháu trai của mẹ Điền Chính Quốc . Là kẻ luôn đi gây sự với người khác tình tình xấu vô cùng . Lần đầu y gặp đã không ưa nổi . Hôm nay gan thật to dám đụng đến người không nên đụng  

  -" Đường Tông ngươi vì sao đánh Thái Hanh " Lâm Hạo Hiên trừng mắt

Bên cạnh Đường Tông là một cô gái vô cùng khiêu gợi , y bước đến kề cầm lên vai Đường Tông tiến sát gần hôn lên má gã môt cái rồi nói -" haa , con người không xứng ở đây . Vị trí vương hậu phải là của chị dâu "

 Ý y nói là Mộc Ly Tâm , người chị này của cô lí gì phải chịu thiệt chứ .

 Cậu lờ mờ mắt có vẻ vì mất máu nhiều cho nên cơ thể không còn phản ửng , cậu ngã gục lên tay Lâm Hạo Hiên . Y lo lắng la lớn gọi tên cậu

  -" Thái Hanh ....Thái Hanh làm ơn tĩnh dậy " y sợ hãi lay người cậu

  Bọn chúng là con ông cháu cha chuyên đi kím chuyện không xem ai ra gì , người trị được chúng chỉ có thể là Điền Chính Quốc .

-" nếu các người không đưa Thái Hanh về cung điện , ngài Điền sẽ giết sạch các người "

  Lời y nói không sai , chả biết là ai nhưng riêng Điền Chính Quốc hắn có máu điên .

  -" thằng nhãi đó thân tàn ma dại Điền Chủ sẽ cần nó sao . Hay là trước khi quăn nó xuống đáy hồ Huyết Tùng thì chơi đùa một tí  " Đường Tông cười cợt khinh bỉ nói

  Gã đi đến nắm đầu Kim Thái Hanh kéo đi , bọn còn lại ghì Lâm Hạo Hiên lại mặc cho y có la hét chửi mắng .

  -" chúng mày ...đồ khốn aa " cô ả bên cạnh chướng mắt tát y một cái lông trời lỡ đất , đầu choáng váng không đứng vững .

  Gió từ hướng Tây Bắc kéo đến, bụi từ đất bay tung tóe lên cao khiến bọn chúng cay mắt che mặt . Cây xung quang run run muốn gãy trời đổi sắc đen , từ trong bụi cây đầy gai nhọn một con rắn đen to bự bò ra nhanh như chớp biến thành người . Thân ảnh quen thuộc hiện ra .

  Là Điền Chính Quốc . Mặt hắn ta đùng đùng sát khí vương tay dài hàng chục mét tóm hết bọn chúng quăn vào bụi . Chúng đau đớn la lớn miệng hộc máu tươi

  Đường Tông thấy hắn sợ hãi quỳ xuống chấp tay cầu xin-" Điền Chủ....Điền Chủ ...."

  Ánh mắt hắn hiện lên tia phẫn nộ phất tay một cái Đường Tông liền văng ra sau đầu chảy máu thấm đẫm trên đất .

-" lần cảnh cáo cuối cùng này là dành cho chúng mày"

  Nhìn qua phía Thái Hanh hắn đau lòng bế người lên truyền tính hiệu cho Trần Thâm đến đưa người gã về .

Đường Tông bị đánh không hề nhỏ cả người như sắp chết nằm rạp trên đất rên ư ử .

  Điền Chính Quốc mặt kệ chán ghét quay đi

  Đặt Thái Hanh lên bàn gỗ khắc hình con rắn năm đầu lang thè lưỡi . Điền Chính Quốc lo lắng đến mứt chân tay từ lúc nào đã run . Sợi chỉ đỏ thấm độc dược nối dài từ chân lên cổ tay , từ trong hộp tủ đàn rắn đen dần bò ra ngoài bao lấy thân thể Kim Thái Hanh bắt đầu phun đôc .

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi cạnh xoa bên má trắng mịn lòng khó chịu nói -" tôi đem em về đây lại không bảo vệ được em , tệ hại thật "

Người luôn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất hôm nay có ngày tự phỉ bán mình vì Kim Thái Hanh . Hắn trách bản thân không lo cho cậu càng đau lòng hơn khi thấy cậu bị bọn người ngoài kia chà đạp .

  Điền Chính Quốc dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cậu vì chiếm hữu mà giữ lấy không rời , hắn thè cái lưỡi vào truyền  nọc độc đen qua miệng cậu rồi luyến tiết rời đi .

  Chuyện trị thương trên cơ thể cậu không khó chỉ là hắn cảm thấy buồn rầu khi ở cạnh mình mà người thương phải chịu nhiều ủy khuất . Điền Chính Quốc thề sẽ không tha

  -" tuyên bố không thì quá đơn giản . Em xứng đáng có danh phận là vương hậu của đế chế rắn " hắn nhìn xa xâm

Đợi cả đêm Kim Thái Hanh mới chịu tĩnh , người có chút nhứt mỏi đương nhiên cậu nhớ hết chuyện gì xảy ra cứ tưởng khi tĩnh dậy cơ thể sẽ xé toạt nào ngờ không cảm thấy khó chịu là mấy .

  Mặt mày Thái Hanh ngáy ngủ tay dụi dụi đảo mắt tìm người quen, ngay sau đó Điền Chính Quốc tay bưng gì đó đi vào đập vào mắt hắn là một thân nhỏ nhắn người trắng hồng đang ngồi trên giường , chân không muốn xuống đất . Mày hắn từ lúc nào nhíu lại nhanh chân đi tới đặt mâm cháo xuống bàn tiến đến nhất chân Thái Hanh lên gường cho vào chăn càm ràm

-" trời lạnh không để chân ra ngoài "

  Kim Thái Hanh biết tội biết luôn cả Điền Chính Quốc chưa xử mình cho nên từ nãy tới giờ không dám nhìn hắn. Hay tay cậu bối rối níu níu .

  -" ngẩng mặt lên "

  Thái Hanh nghe lời ngẩng đầu , gương măt hết sức đáng thương miệng nhỏ muốn kêu ca

  -" Chính Quốc..là em không ngoan cả gan đi đến đó " mắt bạn nhỏ ầng ực nước càng nói nước mắt càng rơi lả chả , cậu mếu máo lấy tay gạt qua một bên -" hức..em chỉ mới đứng bên ngoài vẫn chưa đi vào vừa định quay về thì bị bọn người nào đó...hức tấn công . Lần sau sẽ không đi lung tung nữa mà hức aaa.." hổ nhỏ nhướng người lên câu cổ hắn khóc lớn , khóc đến nổi mặt mày đỏ cả lên . Miệng liên tục giải thích cả người từ lúc nào lọt thỏm vô người hắn

Chính là Điền Chính Quốc không nở nhìn người ta khóc cho nên khi thấy cậu câu cổ trong lòng như lửa đốt nắm eo kéo vào lòng tay xoa xoa lưng an ủi

  -" em nín nào ,không khóc nữa . Có nghe tôi nói không "Điền Chính Quốc cuối đầu gạt nước mắt lăn trên má cậu nhẹ nhàng nói -" em biết lỗi chứ "

  Thái Hanh ở trong lòng gật đầu -" dạ "

   -" lần sau còn như thế nữa không "

  Cậu có chút mếu nói -" kh..không ạ "

  Điền Chính Quốc hài lòng mỉm cười , hắn không phải là người dễ tha thứ lỗi của người khác ngược lại có thể chỉ trích làm người ta sợ hãi nhưng riêng con người này hắn không thể nghiêm nghi chỉnh đốn hay quát tháo mà chỉ có thể dịu dàng nói chuyện . Chắc có lẽ khi đứng trước ánh mắt thập phần lo lắng cũng biết lỗi của ai kia lòng hắn không chịu nổi mà bỏ qua tất cả  

  -" ngoan lắm , thế thì bây giờ tôi đúc cháo nhé "

  Thái Hanh gật đầu rồi lại lắc đầu . Điền Chính Quốc bất lực không để tâm đi đến lấy cháo bắt đầu công cuộc chăm trẻ .

  *
  *
  *

  -" chị dâu , chị phải đòi lại công bằng cho cháu trai của chị " . Người này là mẹ của gã , vì thấy con trai mình đau đờn sống dở chết dở thành ra phẫn nộ lên tiếng nhờ giúp đỡ

  -" phải đó nương , Điền Chủ vì nó mà dám đánh người nếu còn để tình trạng này e là không phải chỉ có một " em gái gã bức xúc

  Mộc Ly Tâm nhẹ nhàng nói -" mọi người nên bình tĩnh chắc có lẽ là hiểu lầm nên..."

  -" hiểu lầm cái gì chứ , chị dâu chị đừng hiền như thế . Thằng nhãi đó rốt cuộc gì cũng sẽ bị tống khỏi đây "

  -" phải đó , lũ người hèn hạ dơ bẩn không xứng đáng với Điền Chủ "

  Cánh cửa bật mở bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán im bặt

   Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn người nhà bên ngoại mình . Hắn chán ghét đến nổi muốn rời khỏi đây ngay lập tức .

  Mẹ của hắn biết tin con mình đánh Đường Tông xém nữa mất mạng bà chưa nghe hết sự chuyện chỉ nói đến Kim Thái Hanh sắc mặt bả liền trở nên cáu bẩn , mặt mày hằng hộc khó chịu . Lí gì chứ con bà vì người ngoài mà ức hiếp người nhà

  -" Chính Quốc con..."

  Hắn biết mẹ mình muốn nói gì thành ra lên tiếng trước -" Kim Thái Hanh là người nhà của con mẹ không cần lên tiếng bên vực bọn nó "

   Cô chú của hắn bức xúc lên tiếng -" con vì sao..."

  Điền Chính Quốc không nể nang bất kì ai -" bọn nó là đi gây sự , chủ đích là muốn giết Thái Hanh tôi tại sao phải khoang nhượng "

  -" dù gì cũng là một con người nhỏ bé , anh trai vì sao lại muốn lấy mạng Đường Tông "

Mặt biến sắc Điền Chính Quốc nói -" chắc có lẽ địa vị của Thái Hanh vẫn chưa rõ ràng cho nên các người vẫn không tôn trọng ? "

  Không phải Điền Chính Quốc không biêy tôn ti trật tự trong nhà , nhưng nếu nói ngày hôm nay hắn hành xử với cô chú mình như vậy phải là cậu chuyện dài . Người tốt với ta ta sẽ tốt lại đó là chăm ngôn của Điền Chính Quốc . Đừng tưởng hắn không biết những gì bọn họ đã làm . Nói một cách chính xác về con người họ đó chính là cổng rắn cắn gà nhà . Mẹ của hắn không phải là không biết nhưng vì bà luôn bỏ qua và hết lời để khuyên ngăn Điền Chính Quốc đừng làm lớn chuyện . Nói cho đúng hắn hoàn toàn không xem trọng bọn họ .

  Lúc Điền Chính Quốc gần đến nơi liền nghe được mấy lời không hay đó , trong lòng buồn bực nhưng nhịn xuống đi vào . Cứ tưởng mẹ của hắn là người hiểu rõ mình nhưng hoàn toàn ngược lại .

  Phải rồi , là Điền Chính Quốc chỉ tuyên bố Kim Thái Hanh sẽ lên ngôi Vương Hậu chứ chưa từng tổ chức buổi lễ nào . Thật ra không phải là hắn không làm được mà Điền Chính Quốc muốn thần dân của mình chúc phúc bằng cả tấm lòng chứ không phải vỉ uy quyền của hắn mà sợ sệt đồng ý . Cái danh Mộc Ly Tâm ban phát cho vương triều của hắn làm con dân luôn tin cô ta sẽ là Vương Hậu tương lai quá lớn thành ra Điền Chính Quốc muốn những người kia cảm nhận một trái tim thuần khiết yêu thương chúng loài của Thái Hanh mà thay đổi ý nghĩa . Nhưng chắc có lẽ hắn không thể chờ đợi được nữa .

  Vì ở cạnh hắn mà chịu nhiều thiệt thòi ủy khuất , vậy thì bây giờ Điền Chính Quốc ban sắc lệnh vậy .
  
   -"người đâu , ban lệnh ba ngày nữa ta sẽ thành thân và Vương Hậu chính là Kim Thái Hanh . Đã nghe rõ hết chưa " lời hắn nghiêm nghị quyết đoán làm bao nhiêu người trố mắt trầm trồ . Bọn họ không ngờ Điền Chính Quốc đi nước cờ này

  Điền Chính Quốc không sợ trời không sợ đất cũng chưa từng nhìn sắc mặt ai để sống . Viêc hắn yêu thích chắc chắn sẽ làm cho bằng được  

Môc Ly Tâm nghe hắn ban lệnh người lảo đảo tai từ lúc nào trở nên ù ù. Chàng đang trêu chọc thiếp sao , chờ đợi đơn phương cả mối tình đầu nhận được gì đây . Mắt cô từ lúc nào đã nhắm chặt cả cơ thể ngã ra đằng sau

  Mẹ của hắn giận đền run người-" con làm chuyện quái quỷ gì vậy có biết Ly Tâm đau lòng thế nào không vì sao lại đối xử với con bé như vậy "

  -" mẹ và cô ta có phải là hiểu lầm con trước nay đối với Ly Tâm là em gái cjưa từng có tình cảm . Hiện tại con tìm người phù hợp lí gì mẹ không đồng ý " lời hắn nói ra không hề sai cho bà liền không biết phải phản bát làm sao

  Thông tin Điền Chính Quốc chuẩn bị thành thân lan khắp cung điện thần dân ai cũng bất ngờ . Họ không tin một người nổi tiếng khó chịu khó chiều như hắn lại có ngày tìm được ý trung nhân .

  Điền Chính Quốc đã quyết e mà khó có thể thay đổi . Mộc Ly Tâm nhiều lần cùng cha cô ta thăm dò ngôi vị của hắn , năm lần bảy lượt dùng cô ta làm mồi nhữ nhưng đều thất bại . Tâm ý của Ly Tâm làm sao hắn không rõ nhưng cố tình không để tâm . Lời hắn nói hôm nay mục đích là để cho cô biết mà lui đừng gây thêm phiền phức

 

 
 
 

 
 
  hình như chap trước tui gọi lộn Phác chí Mẫn á nên tui sửa lại hai chap nha .  Nhân vật Phác Chí mẫn vẫn chưa xuất hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com