Nguoi Da Cuop Di Con Tim Cua Anh That Khong May Chinh La Em Do
Giữa căn phòng tối om cùng với bầu không khí mụ mị mờ ám, thân ảnh cậu con trai mảnh khảnh mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trên người xuất hiện. Chiếc áo màu đen quá cỡ này dường như không phải là của cậu, cũng chẳng phải là gu ăn mặc của cậu ấy nốt, tuy nhiên thì ở đây chẳng còn lại cái gì khác có thể mặc lên người để che đi cái lạnh về đông cả, nên xét về cơ bản thì cũng đành chịu thôi. Cậu trai rảo bước xung quanh cái lồng sắt đã giam cầm mình lại trong nơi này như thể đã quen với việc đó từ rất lâu rồi vậy. Tuy không biết thành lồng được làm từ chất liệu gì, nhưng thành thật mà nói thì có lẽ cứng cáp đến độ năng lực của cậu cũng không thể phá nổi. Cơ mà... cũng chả sao cả, vì hiện giờ cái người đang đóng vai là nạn nhân ấy còn đang thảnh thơi rót một tách trà và từ từ nhâm nhi nó một cách đầy thưởng thức kia mà.*cạch* Tiếng mở cửa vang lên, là Ren- tên một gã thương nhân danh tiếng đang lẫy lừng gần đây. Gã ta làm mưa làm gió trong giới kinh doanh bất động sản, tuy chỉ là người mới vào nghề không lâu nhưng thu nhập và cơ hội làm việc lại thăng tiến liên tục cứ như là diều gặp gió vậy. Trễ hơn mọi khi, mà hình như hắn về rồi thì phải? Gã bước vào phòng với dòng năng lượng không mấy gì vui vẻ lắm và đóng sập cửa lại, còn không quên khóa cả chốt."Cẩn thận phết nhỉ? Ở chung với nhau hai năm rồi cũng thừa biết em không thể chạy đi đâu được mà, tại sao anh cứ phải khóa trái cửa hoài vậy? Đừng quên bên đây vẫn còn một lớp lồng sắt dày thế này cơ đấy. Hay là không tin tưởng em đến thế ư?" -Aster khẽ cười, gõ nhẹ vào thành lồng thu hút sự chú ý của gã
"... Không phải là không tin tưởng em, chỉ là... làm vậy cho chắc thôi"
"Hôm nay mệt à?"
"Có thể đừng thay đổi chủ đề nhanh thế không? Mà ừ- mệt thật. Nay có mấy tay nhân viên mới đến làm việc vụng về quá, nội chỉ dạy mỗi mấy tên đó làm việc thôi cũng tốn hết cả buổi rồi. Đúng là hao tổn sức lực haizz.. Sao cái công ty đó không thể tuyển được ai chạy việc lanh lẹ hơn được một chút chứ? Riết toàn rặt một đám khờ khạo đến thôi" -gã vừa nói vừa thở dài, đăm chiêu buồn chán
"Haha cực nhỉ? Vất vả rồi" Ren cứ phàn nàn đám nhân viên dở tệ ấy một hồi lâu rồi lại tiện tay vất luôn chiếc áo khoác lên cái ghế bành gần đó, mở tủ lạnh lấy ra chai nước xong ực một hơi hết cạn. Hắn đi đến bên cạnh chiếc lồng, cẩn thận mở khóa. Hai tay bồng bế lấy người con trai xinh đẹp trắng muốt bên trong kia ra, cậu chàng tựa như một con chim còn đang trong tuổi phát triển bị cắt hết phần cánh vậy, tay chân bị trói với đầy còng sắt. Ren vội vàng ôm cậu vào lòng hít lấy hít để nhằm muốn kiếm một hơi ấm, mùi hương quen thuộc trên cơ thể nọ. Thật tham lam, tay gã còn chẳng thèm yên vị mà lại đi sờ mó lung tung khắp người nữa, từ phần gáy rồi đến phần cổ, lưng, ngực rồi lại đến hông và mông, chẳng chịu chừa bất kì nơi nào cả, những cái ôm và động chạm hung hăng ấy như thể đang ngầm khẳng định tất cả mọi thứ trên cơ thể của cái con người này đều là của anh vậy, là của ANH hết. "... Gấp gáp quá nhỉ? Nhớ em đến thế à?"
"Ừm"
"Mọi khi về cũng đâu nhớ em dữ vậy đâu, tự nhiên hôm nay anh lạ thật đấy"
"Ừm"
"Em cũng nhớ nhưng mà còn chưa nhiều bằng anh đâu. Không nghĩ đến cái người nổi tiếng đẹp trai trong trường em, người từng trông có vẻ hời hợt với em phết lại có ngày ra sức bắt cả em về đây và âu yếm mỗi ngày nhỉ?"
"..."
"Tự dưng hôm đó đi họp lớp xong về là bị bắt cóc đi luôn đấy... Lúc đó trời tối, cũng khuya quá rồi nên em cũng hoảng nữa, còn tưởng đi đời nhà ma luôn rồi chứ" -Aster cười khúc khích, hồi tưởng lại -"Thật không ngờ lại tỉnh dậy trong cái lồng chim của anh ha? Ây dô... Cơ mà sau đó mấy ngày liên tiếp sau mặt anh nhìn cứ căng đét, cứ như vừa mới làm phải điều gì tội lỗi lắm ấy"
"Xin lỗi..."
"Thế rồi sao? Hôm nay mệt thế... làm nổi không đây? Hay là nghỉ?" Aster cười cợt nói, cậu thừa biết tên này hôm nay đuối lắm rồi nên không những vừa chủ động mời gọi gã, mà còn cố tình khiêu khích hắn bằng cách dùng chân cà nhẹ vào chỗ-ấy nữa. Thằng nhóc của tên này luôn cứng lên mỗi khi đứng trước mặt cậu, vì thế cậu thắc mắc liệu hôm nay sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là vừa cương lên vừa tức với bản thân vì hôm nay không đủ sức để làm rồi haha.
Ren không nói một lời, hắn có vẻ hơi lên cơn cáu bẳn một chút khi thấy Aster đùa giỡn trên cơ mình như vậy, không suy nghĩ nhiều liền mạnh tay ném thẳng cậu lên cái giường gần đó, áp sát."Đừng có đùa với anh. Em quên mất bản thân hiện đang là con mồi của anh trong cái lồng này rồi à?"
"Ý anh thì em là nạn nhân ư? Ôi không không không, không hẳn đâu darling~ em đang tận hưởng nó lắm mà! Ở đây có trà, có bánh, có truyện tranh, có tivi,... những thứ đồ em muốn chẳng phải anh đều mua cho em hết rồi sao? Với cả bị giam bởi người mình thích mà cả ngày không cần phải làm gì hết thế này chẳng phải tuyệt quá ư? Anh còn rất là ân cần với em nữa chứ hehe ♡" Cậu celestial vui vẻ liệt kê ra một tràng ưu điểm khi ở đây mà hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào cả. Điều đó càng khiến cho người bên trên kia càng tỏ ra khó chịu hơn vì bị bỡn cợt, thế là gã không ngần ngại liền xé toạc lấy cái áo sơ mi của Aster, để lộ ra làn da trắng ngần đầy rẫy những dấu hôn của anh ngày trước. Gã cắn lấy cổ cậu một cách thô bạo hơn, không còn từ tốn như mọi khi nữa, đến cả những cái động chạm cũng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Mặc cho Aster vẫn còn đang ngớ người ra chưa kịp phản ứng gì, Ren đã liếm lấy ngón tay để lấy chất bôi trơn rồi lại bắt đầu đưa vào trong hậu huyệt người bên dưới, cố tách ra từng chút từng chút một... "Thế cơ à? Anh còn tưởng là đó giờ bản thân quá hà khắc với em rồi, nhưng hóa ra trong mắt em trở thành người dễ dãi rồi sao? Sợ em bị đau nên mới nhẹ tay một chút, không nghĩ đến em lại tưởng anh rén em luôn rồi?" Vừa nói, Ren đẩy mạnh ngón tay mình vào trong hơn. Ân ái với nhau nhiều lần, gã biết rất rõ các điểm nhạy cảm của Aster là ở đâu, vì vậy liền điêu luyện ra vào, không ngừng công kích vào chỗ đó khiến cho Aster nhận được một tràng khoái cảm dồn dập thấu cả trời mây. Cậu vội bịt miệng của mình lại, không muốn bản thân phải trở nên yếu thế trước mặt người đàn ông này. Mẹ mày Aster! Sao lại ngu thế tôi ơi... Hình như lỡ chọc trúng tổ ong mất rồi aaa...! Aster rủa thầm, cậu cố gắng nhích mình lên một chút để tránh cái thứ đang tự do tung hoành trong lỗ nhỏ, nhưng lại bị cánh tay của Ren đè lên người chặn hết cả đường lui mất. Gã nhếch mép nói móc."Sao thế? Sao không rên đi chứ Aster? Thốt ra mấy cái âm thanh dâm dục mà em hay làm mỗi khi anh âu yếm em ấy. Cứ kiềm vào trong như thế mãi thì không dễ chịu chút nào đâu~ hôm nay đúng là anh hơi mệt thật, nhưng mà nhờ có mấy lời châm chọc yêu thương của ai đó mà lại hứng lên nữa rồi nè? Aster ơi?" Ren đâm chọt lại cậu. Gã muốn khiến cho cái ngôi sao cứng đầu này biết được vị thế của mình trong cái nhà này như thế nào và còn hơn thế nữa là em phải rên lên một cách đầy khao khát trước mặt gã. Điêu luyện hơn một chút, gã dùng móng tay của mình gãi vào chỗ ấy bên trong Aster đã thành công ép cậu bắn ra đợt đầu tiên trong ngày, cực kì mệt mỏi."Nhanh nhỉ? Mới đây đã ra rồi, chán thật... Thôi, em quay người lại đi, chúng ta vẫn chưa xong đâu"
".. C-chờ.. Chờ chút mà.. N-nếu mệt thì anh.. đi nghỉ trước đi.. E-em xin lỗi" -Aster run nhẹ, cố nặn ra chữ với cái giọng điệu bình thường nhất có thể
"Xin lỗi cái gì, em có lỗi đâu mà phải xin, phải không? Nào, quay người lại"
"Ren... Anh giận em thật à?"
"Anh bảo quay người lại" Nghe chất giọng trầm khàn cộc cằn ấy của Ren, Aster liền sợ sệt vâng theo lời anh nói, có vẻ như hôm nay khả năng cao là không thể ngủ một giấc ngon lành được rồi. Cậu miễn cưỡng quay người về phía gã, làm ra một tư thế trông vô cùng mời gọi. Đó là một trong những tư thế yêu thích nhất của Ren và cậu thường xuyên được yêu cầu phải làm nó khi cả hai "mần việc", một tư thế hoàn hảo giúp gã thuận tiện thấy được hậu huyệt của cậu lộ rõ mồn một, chỉ cần đập vào mắt là có thể khiến thằng đệ ngay lập tức biểu tình đòi check hàng liền. Nhưng mà chờ chút đã nào, lần này Ren không hành xử vội vàng thế, gã chỉ từ từ mân mê quanh cái lỗ, mãi không đút vào. Gã muốn Aster phải là người mở miệng cầu xin cái ấy của mình cơ, cầu xin thành khẩn vào, bằng một cái giọng sụt sịt đầy sự tham vọng ấy.
Âu đây cũng là lần động chạm khiêu khích nhất mà Aster từng thấy, nó vừa nhột bên ngoài mà lại vừa ngứa ngấy bên trong một cách rất khó chịu. Nhanh lên đi, ảnh đang làm cái gì thế?! Mau đút nó vào trong đi chứ tên khốn này..."... R-Ren.. Anh đang chọc tức em đó hả?...."
"Hửm? Có à?" -Ren giả vờ suy nghĩ qua loa- "Anh chỉ đang giúp em thoải mái thôi mà, còn nếu em muốn cái gì khác thì phải nói ra chứ? Anh cũng đâu có biết hết được phải không?" Rồi, nói tới đây là Aster hiểu ngay có chuyện gì luôn. Cái nụ cười công nghiệp đầy giả tạo đó vừa mách lẻo cho cậu đấy. Cơ mà... cậu không muốn phải làm như thế tí nào. Cố chịu đựng sự ham muốn vào bên trong, càng lúc cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Không chỉ khó chịu về việc mình sắp phải mở mồm ra cầu xin cái tên này, mà còn là khó chịu vì bản thân bị anh ta nắm thóp nữa. Rõ ràng là cơ thể cậu có cái gì và muốn cái gì, phản ứng sinh lí ra sao thì gã đều nắm trọn trong lòng bàn tay cả! "... Ren.. Đ-đút nó.. đút nó vào đi.." -Giọng cậu lí nhí
"Hả? Em vừa mới nói cái gì cơ?"
"N-nói.. Mới nói là đút nó vào đi, em sắp không chịu được nữa rồi, lẹ lên..."
"Đút cái gì vào cơ?"
"Thì là cái ấy đó.. Mau lên.."
"Em muốn cái ấy đến mức nào hả? Thử xin một cách thèm thuồng hơn xem nào"
"!! Thì là muốn- ... Đã bảo là mau lên cơ mà!" -Aster nổi đóa, từ kiên nhẫn mà cậu sắp chuyển sang bật khóc luôn rồi
"Đấy là thái độ của người đang xin xỏ người khác cái gì đó hả?"
"... Đ-Được rồi.. R-Ren... Anh yêu.. Em muốn cái đó của anh... làm ơn... đưa nó vào trong em đi.."
"Tốt" Ren cười hài lòng đâm thẳng vào bên trong mà không ngần ngại gì. Những cú thúc của gã mãnh liệt như thể mình đã phải dồn nén từ lâu lắm rồi, vừa dứt khoát lại còn quyết liệt, cứ mỗi một giây là gã lại đưa cảm giác của Aster thăng hoa đi từ nơi này sang nơi khác không ngừng nghỉ. Đầu óc điên đảo cộng với cơn kích thích dồn dập đến liên tục khiến Aster cũng phải từ bỏ cả việc nhẫn nhịn, cậu rên nhiều hơn, thi thoảng còn kèm theo cả tiếng ư ử như sắp khóc.
Chiếc giường kẽo kẹt và những hoạt động mây mưa xảy ra thường xuyên giữa hai người thế này như khiến cậu bị nghiện vậy. Thế mà hôm nay thì lại khác, sự thay đổi từ những cú thúc yêu thương nhẹ nhàng từ tốn của gã trở nên mạnh bạo và quyết liệt hơn làm cậu chịu không nổi, trở nên sợ sệt và mau kiệt sức hẳn. Tới hiệp thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư, cơ thể của Aster đã bắt đầu đến giới hạn mà cầu xin gã dừng lại, tha cho cái mạng nhỏ này 5 phút nghỉ giữa trận rồi. Thế nhưng gã nào có nghe, vì đối với gã thì đây chính là sự trừng phạt cho cái thái độ ương bướng lòi lõm của cậu kia mà? Dòng chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra xuống đùi vì hậu huyệt không còn chỗ chứa, làn da em bé đầy những vết đánh dấu cũ còn chưa lành nay lại chồng chất lên những vết mới. Ren nghiêm khắc kỉ luật cậu bằng những cái tát vào mông và thi thoảng còn véo cả cậu nữa, nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm. Cái được gọi là "trò chơi trừng phạt" của gã khiến Aster đã mệt nay lại càng đuối hơn, khóc la thê thảm. Cậu rướn mình đi muốn trốn khỏi đợt "dạy dỗ" hà khắc này, nhưng nhìn lại tay chân bị còng và còn cả một chiếc lồng sắt bị khóa bên ngoài... nói chung là tuyệt vọng. Sau đợt âu yếm dài mòng đấy thì cậu ngất đi trong hiệp thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ, và hôm sau thì lại thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức ê ẩm, cử động không được. Đồng hồ lúc đấy đang điểm 11 giờ sáng."Dậy rồi à?" -Ren rót một tách cà phê, hỏi cậu
"Ren, đau quá... Phần hông bên dưới tê hết cả rồi. Em không di chuyển được..."
"Vậy hả?"
"..... Thẫn thờ quá đó!! Anh là người làm em ra nông nỗi này mà..."
"Thế em mong chờ điều gì hả? một lời xin lỗi từ anh hay một cái ôm, cái hôn? Đó còn không phải là lỗi của em ngay từ đầu sao?... Em thì hay rồi, sức khỏe yếu như con muỗi ấy thế mà cũng dám khiêu khích anh. Ít ra thì em nên cảm thấy biết ơn chút đi vì sau khi em ngất, anh đã dừng lại rồi đấy"
"..."
"Anh cũng không tàn ác đến mức đè em tới khi em tỉnh lại đâu" Aster khó chịu nằm trên giường, trương mắt nhìn cái tên đáng ghét đằng kia đang lên giọng dạy đời mình. "Này này này, nếu xét theo tuổi con người thì cậu lớn hơn anh nhiều lắm đấy nhớ!! Không phải cứ thấy người ta hiền là lại bắt nạt được đâu nghen, cậu đây chỉ là đang nể anh lúc còn đi học, gã học trên lớp mình một bậc thôi, chứ phải mà gặp nhau ngoài vũ trụ ấy hả? Dễ gì!! Cỡ gã chắc cậu chỉ cần một cái búng tay là xong, hồn xác quay về với hành tinh mẹ! Aaaa tên ngoài hành tinh chết bầm mặt thúi!! Dám chắc hôm qua khi làm mình đau muốn chết xong, ổng thật chất cảm thấy có lỗi lắm chứ gì!?" -Aster vẫn bướng mà chửi thầm trong bụng, nhất quyết không chịu thừa nhận cái tôi của mình."À mà mém quên- Hồi sáng đơn hàng anh đặt online đã về tới nhà rồi này, giao nhanh ghê nhỉ~"
"...? Ha? Kiện hàng gì cơ?"
"Mấy món đồ chơi cho bảo bối anh đấy, chắc hẳn là em sẽ thích lắm. Từ nay đừng lo anh không đủ sức thỏa mãn em nữa ha?" Ren cười nhếch mép, cái vẻ ăn miếng trả miếng ấy như đang đâm thẳng vào cái lời nói khiêu khích của cậu vậy làm Aster toát hết cả mồ hôi hột. Cái thứ nằm trong cái hộp đó có khi nào?... Thôi xong rồi... Hai năm yên vị hưởng thụ trong cái nơi bí bách này, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy sự e ngại khi trở thành "con mồi" đúng như những gì gã từng bảo. Ấy cảm giác của một con chim kiểng xinh đẹp bị cắt trụi cánh, nhốt trong chiếc lồng của gã ta mãi mãi.
"... Không phải là không tin tưởng em, chỉ là... làm vậy cho chắc thôi"
"Hôm nay mệt à?"
"Có thể đừng thay đổi chủ đề nhanh thế không? Mà ừ- mệt thật. Nay có mấy tay nhân viên mới đến làm việc vụng về quá, nội chỉ dạy mỗi mấy tên đó làm việc thôi cũng tốn hết cả buổi rồi. Đúng là hao tổn sức lực haizz.. Sao cái công ty đó không thể tuyển được ai chạy việc lanh lẹ hơn được một chút chứ? Riết toàn rặt một đám khờ khạo đến thôi" -gã vừa nói vừa thở dài, đăm chiêu buồn chán
"Haha cực nhỉ? Vất vả rồi" Ren cứ phàn nàn đám nhân viên dở tệ ấy một hồi lâu rồi lại tiện tay vất luôn chiếc áo khoác lên cái ghế bành gần đó, mở tủ lạnh lấy ra chai nước xong ực một hơi hết cạn. Hắn đi đến bên cạnh chiếc lồng, cẩn thận mở khóa. Hai tay bồng bế lấy người con trai xinh đẹp trắng muốt bên trong kia ra, cậu chàng tựa như một con chim còn đang trong tuổi phát triển bị cắt hết phần cánh vậy, tay chân bị trói với đầy còng sắt. Ren vội vàng ôm cậu vào lòng hít lấy hít để nhằm muốn kiếm một hơi ấm, mùi hương quen thuộc trên cơ thể nọ. Thật tham lam, tay gã còn chẳng thèm yên vị mà lại đi sờ mó lung tung khắp người nữa, từ phần gáy rồi đến phần cổ, lưng, ngực rồi lại đến hông và mông, chẳng chịu chừa bất kì nơi nào cả, những cái ôm và động chạm hung hăng ấy như thể đang ngầm khẳng định tất cả mọi thứ trên cơ thể của cái con người này đều là của anh vậy, là của ANH hết. "... Gấp gáp quá nhỉ? Nhớ em đến thế à?"
"Ừm"
"Mọi khi về cũng đâu nhớ em dữ vậy đâu, tự nhiên hôm nay anh lạ thật đấy"
"Ừm"
"Em cũng nhớ nhưng mà còn chưa nhiều bằng anh đâu. Không nghĩ đến cái người nổi tiếng đẹp trai trong trường em, người từng trông có vẻ hời hợt với em phết lại có ngày ra sức bắt cả em về đây và âu yếm mỗi ngày nhỉ?"
"..."
"Tự dưng hôm đó đi họp lớp xong về là bị bắt cóc đi luôn đấy... Lúc đó trời tối, cũng khuya quá rồi nên em cũng hoảng nữa, còn tưởng đi đời nhà ma luôn rồi chứ" -Aster cười khúc khích, hồi tưởng lại -"Thật không ngờ lại tỉnh dậy trong cái lồng chim của anh ha? Ây dô... Cơ mà sau đó mấy ngày liên tiếp sau mặt anh nhìn cứ căng đét, cứ như vừa mới làm phải điều gì tội lỗi lắm ấy"
"Xin lỗi..."
"Thế rồi sao? Hôm nay mệt thế... làm nổi không đây? Hay là nghỉ?" Aster cười cợt nói, cậu thừa biết tên này hôm nay đuối lắm rồi nên không những vừa chủ động mời gọi gã, mà còn cố tình khiêu khích hắn bằng cách dùng chân cà nhẹ vào chỗ-ấy nữa. Thằng nhóc của tên này luôn cứng lên mỗi khi đứng trước mặt cậu, vì thế cậu thắc mắc liệu hôm nay sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là vừa cương lên vừa tức với bản thân vì hôm nay không đủ sức để làm rồi haha.
Ren không nói một lời, hắn có vẻ hơi lên cơn cáu bẳn một chút khi thấy Aster đùa giỡn trên cơ mình như vậy, không suy nghĩ nhiều liền mạnh tay ném thẳng cậu lên cái giường gần đó, áp sát."Đừng có đùa với anh. Em quên mất bản thân hiện đang là con mồi của anh trong cái lồng này rồi à?"
"Ý anh thì em là nạn nhân ư? Ôi không không không, không hẳn đâu darling~ em đang tận hưởng nó lắm mà! Ở đây có trà, có bánh, có truyện tranh, có tivi,... những thứ đồ em muốn chẳng phải anh đều mua cho em hết rồi sao? Với cả bị giam bởi người mình thích mà cả ngày không cần phải làm gì hết thế này chẳng phải tuyệt quá ư? Anh còn rất là ân cần với em nữa chứ hehe ♡" Cậu celestial vui vẻ liệt kê ra một tràng ưu điểm khi ở đây mà hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào cả. Điều đó càng khiến cho người bên trên kia càng tỏ ra khó chịu hơn vì bị bỡn cợt, thế là gã không ngần ngại liền xé toạc lấy cái áo sơ mi của Aster, để lộ ra làn da trắng ngần đầy rẫy những dấu hôn của anh ngày trước. Gã cắn lấy cổ cậu một cách thô bạo hơn, không còn từ tốn như mọi khi nữa, đến cả những cái động chạm cũng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Mặc cho Aster vẫn còn đang ngớ người ra chưa kịp phản ứng gì, Ren đã liếm lấy ngón tay để lấy chất bôi trơn rồi lại bắt đầu đưa vào trong hậu huyệt người bên dưới, cố tách ra từng chút từng chút một... "Thế cơ à? Anh còn tưởng là đó giờ bản thân quá hà khắc với em rồi, nhưng hóa ra trong mắt em trở thành người dễ dãi rồi sao? Sợ em bị đau nên mới nhẹ tay một chút, không nghĩ đến em lại tưởng anh rén em luôn rồi?" Vừa nói, Ren đẩy mạnh ngón tay mình vào trong hơn. Ân ái với nhau nhiều lần, gã biết rất rõ các điểm nhạy cảm của Aster là ở đâu, vì vậy liền điêu luyện ra vào, không ngừng công kích vào chỗ đó khiến cho Aster nhận được một tràng khoái cảm dồn dập thấu cả trời mây. Cậu vội bịt miệng của mình lại, không muốn bản thân phải trở nên yếu thế trước mặt người đàn ông này. Mẹ mày Aster! Sao lại ngu thế tôi ơi... Hình như lỡ chọc trúng tổ ong mất rồi aaa...! Aster rủa thầm, cậu cố gắng nhích mình lên một chút để tránh cái thứ đang tự do tung hoành trong lỗ nhỏ, nhưng lại bị cánh tay của Ren đè lên người chặn hết cả đường lui mất. Gã nhếch mép nói móc."Sao thế? Sao không rên đi chứ Aster? Thốt ra mấy cái âm thanh dâm dục mà em hay làm mỗi khi anh âu yếm em ấy. Cứ kiềm vào trong như thế mãi thì không dễ chịu chút nào đâu~ hôm nay đúng là anh hơi mệt thật, nhưng mà nhờ có mấy lời châm chọc yêu thương của ai đó mà lại hứng lên nữa rồi nè? Aster ơi?" Ren đâm chọt lại cậu. Gã muốn khiến cho cái ngôi sao cứng đầu này biết được vị thế của mình trong cái nhà này như thế nào và còn hơn thế nữa là em phải rên lên một cách đầy khao khát trước mặt gã. Điêu luyện hơn một chút, gã dùng móng tay của mình gãi vào chỗ ấy bên trong Aster đã thành công ép cậu bắn ra đợt đầu tiên trong ngày, cực kì mệt mỏi."Nhanh nhỉ? Mới đây đã ra rồi, chán thật... Thôi, em quay người lại đi, chúng ta vẫn chưa xong đâu"
".. C-chờ.. Chờ chút mà.. N-nếu mệt thì anh.. đi nghỉ trước đi.. E-em xin lỗi" -Aster run nhẹ, cố nặn ra chữ với cái giọng điệu bình thường nhất có thể
"Xin lỗi cái gì, em có lỗi đâu mà phải xin, phải không? Nào, quay người lại"
"Ren... Anh giận em thật à?"
"Anh bảo quay người lại" Nghe chất giọng trầm khàn cộc cằn ấy của Ren, Aster liền sợ sệt vâng theo lời anh nói, có vẻ như hôm nay khả năng cao là không thể ngủ một giấc ngon lành được rồi. Cậu miễn cưỡng quay người về phía gã, làm ra một tư thế trông vô cùng mời gọi. Đó là một trong những tư thế yêu thích nhất của Ren và cậu thường xuyên được yêu cầu phải làm nó khi cả hai "mần việc", một tư thế hoàn hảo giúp gã thuận tiện thấy được hậu huyệt của cậu lộ rõ mồn một, chỉ cần đập vào mắt là có thể khiến thằng đệ ngay lập tức biểu tình đòi check hàng liền. Nhưng mà chờ chút đã nào, lần này Ren không hành xử vội vàng thế, gã chỉ từ từ mân mê quanh cái lỗ, mãi không đút vào. Gã muốn Aster phải là người mở miệng cầu xin cái ấy của mình cơ, cầu xin thành khẩn vào, bằng một cái giọng sụt sịt đầy sự tham vọng ấy.
Âu đây cũng là lần động chạm khiêu khích nhất mà Aster từng thấy, nó vừa nhột bên ngoài mà lại vừa ngứa ngấy bên trong một cách rất khó chịu. Nhanh lên đi, ảnh đang làm cái gì thế?! Mau đút nó vào trong đi chứ tên khốn này..."... R-Ren.. Anh đang chọc tức em đó hả?...."
"Hửm? Có à?" -Ren giả vờ suy nghĩ qua loa- "Anh chỉ đang giúp em thoải mái thôi mà, còn nếu em muốn cái gì khác thì phải nói ra chứ? Anh cũng đâu có biết hết được phải không?" Rồi, nói tới đây là Aster hiểu ngay có chuyện gì luôn. Cái nụ cười công nghiệp đầy giả tạo đó vừa mách lẻo cho cậu đấy. Cơ mà... cậu không muốn phải làm như thế tí nào. Cố chịu đựng sự ham muốn vào bên trong, càng lúc cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Không chỉ khó chịu về việc mình sắp phải mở mồm ra cầu xin cái tên này, mà còn là khó chịu vì bản thân bị anh ta nắm thóp nữa. Rõ ràng là cơ thể cậu có cái gì và muốn cái gì, phản ứng sinh lí ra sao thì gã đều nắm trọn trong lòng bàn tay cả! "... Ren.. Đ-đút nó.. đút nó vào đi.." -Giọng cậu lí nhí
"Hả? Em vừa mới nói cái gì cơ?"
"N-nói.. Mới nói là đút nó vào đi, em sắp không chịu được nữa rồi, lẹ lên..."
"Đút cái gì vào cơ?"
"Thì là cái ấy đó.. Mau lên.."
"Em muốn cái ấy đến mức nào hả? Thử xin một cách thèm thuồng hơn xem nào"
"!! Thì là muốn- ... Đã bảo là mau lên cơ mà!" -Aster nổi đóa, từ kiên nhẫn mà cậu sắp chuyển sang bật khóc luôn rồi
"Đấy là thái độ của người đang xin xỏ người khác cái gì đó hả?"
"... Đ-Được rồi.. R-Ren... Anh yêu.. Em muốn cái đó của anh... làm ơn... đưa nó vào trong em đi.."
"Tốt" Ren cười hài lòng đâm thẳng vào bên trong mà không ngần ngại gì. Những cú thúc của gã mãnh liệt như thể mình đã phải dồn nén từ lâu lắm rồi, vừa dứt khoát lại còn quyết liệt, cứ mỗi một giây là gã lại đưa cảm giác của Aster thăng hoa đi từ nơi này sang nơi khác không ngừng nghỉ. Đầu óc điên đảo cộng với cơn kích thích dồn dập đến liên tục khiến Aster cũng phải từ bỏ cả việc nhẫn nhịn, cậu rên nhiều hơn, thi thoảng còn kèm theo cả tiếng ư ử như sắp khóc.
Chiếc giường kẽo kẹt và những hoạt động mây mưa xảy ra thường xuyên giữa hai người thế này như khiến cậu bị nghiện vậy. Thế mà hôm nay thì lại khác, sự thay đổi từ những cú thúc yêu thương nhẹ nhàng từ tốn của gã trở nên mạnh bạo và quyết liệt hơn làm cậu chịu không nổi, trở nên sợ sệt và mau kiệt sức hẳn. Tới hiệp thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư, cơ thể của Aster đã bắt đầu đến giới hạn mà cầu xin gã dừng lại, tha cho cái mạng nhỏ này 5 phút nghỉ giữa trận rồi. Thế nhưng gã nào có nghe, vì đối với gã thì đây chính là sự trừng phạt cho cái thái độ ương bướng lòi lõm của cậu kia mà? Dòng chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra xuống đùi vì hậu huyệt không còn chỗ chứa, làn da em bé đầy những vết đánh dấu cũ còn chưa lành nay lại chồng chất lên những vết mới. Ren nghiêm khắc kỉ luật cậu bằng những cái tát vào mông và thi thoảng còn véo cả cậu nữa, nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm. Cái được gọi là "trò chơi trừng phạt" của gã khiến Aster đã mệt nay lại càng đuối hơn, khóc la thê thảm. Cậu rướn mình đi muốn trốn khỏi đợt "dạy dỗ" hà khắc này, nhưng nhìn lại tay chân bị còng và còn cả một chiếc lồng sắt bị khóa bên ngoài... nói chung là tuyệt vọng. Sau đợt âu yếm dài mòng đấy thì cậu ngất đi trong hiệp thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ, và hôm sau thì lại thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức ê ẩm, cử động không được. Đồng hồ lúc đấy đang điểm 11 giờ sáng."Dậy rồi à?" -Ren rót một tách cà phê, hỏi cậu
"Ren, đau quá... Phần hông bên dưới tê hết cả rồi. Em không di chuyển được..."
"Vậy hả?"
"..... Thẫn thờ quá đó!! Anh là người làm em ra nông nỗi này mà..."
"Thế em mong chờ điều gì hả? một lời xin lỗi từ anh hay một cái ôm, cái hôn? Đó còn không phải là lỗi của em ngay từ đầu sao?... Em thì hay rồi, sức khỏe yếu như con muỗi ấy thế mà cũng dám khiêu khích anh. Ít ra thì em nên cảm thấy biết ơn chút đi vì sau khi em ngất, anh đã dừng lại rồi đấy"
"..."
"Anh cũng không tàn ác đến mức đè em tới khi em tỉnh lại đâu" Aster khó chịu nằm trên giường, trương mắt nhìn cái tên đáng ghét đằng kia đang lên giọng dạy đời mình. "Này này này, nếu xét theo tuổi con người thì cậu lớn hơn anh nhiều lắm đấy nhớ!! Không phải cứ thấy người ta hiền là lại bắt nạt được đâu nghen, cậu đây chỉ là đang nể anh lúc còn đi học, gã học trên lớp mình một bậc thôi, chứ phải mà gặp nhau ngoài vũ trụ ấy hả? Dễ gì!! Cỡ gã chắc cậu chỉ cần một cái búng tay là xong, hồn xác quay về với hành tinh mẹ! Aaaa tên ngoài hành tinh chết bầm mặt thúi!! Dám chắc hôm qua khi làm mình đau muốn chết xong, ổng thật chất cảm thấy có lỗi lắm chứ gì!?" -Aster vẫn bướng mà chửi thầm trong bụng, nhất quyết không chịu thừa nhận cái tôi của mình."À mà mém quên- Hồi sáng đơn hàng anh đặt online đã về tới nhà rồi này, giao nhanh ghê nhỉ~"
"...? Ha? Kiện hàng gì cơ?"
"Mấy món đồ chơi cho bảo bối anh đấy, chắc hẳn là em sẽ thích lắm. Từ nay đừng lo anh không đủ sức thỏa mãn em nữa ha?" Ren cười nhếch mép, cái vẻ ăn miếng trả miếng ấy như đang đâm thẳng vào cái lời nói khiêu khích của cậu vậy làm Aster toát hết cả mồ hôi hột. Cái thứ nằm trong cái hộp đó có khi nào?... Thôi xong rồi... Hai năm yên vị hưởng thụ trong cái nơi bí bách này, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy sự e ngại khi trở thành "con mồi" đúng như những gì gã từng bảo. Ấy cảm giác của một con chim kiểng xinh đẹp bị cắt trụi cánh, nhốt trong chiếc lồng của gã ta mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com