TruyenHHH.com

Nguoi Chong Dang Ghet Em Yeu Anh

Sau hơn hai tuần nằm viện cuối cùng tôi và Seung Hyun cũng được bác sĩ cho về nhà. Từ khi Seung Hyun tỉnh lại luôn bám riết lấy tôi, miệng luôn nói " Chị, cho em kẹo " khiến lòng tôi như tan nát. Không biết bao giờ Seung Hyun mới nhớ lại nữa. Cuộc sống của tôi bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Giờ thì tôi sẽ phải sống cùng một người đàn ông với tâm hồn 5 tuổi - Choi Seung Hyun

Đã về đến cửa nhà Choi gia, Seung Hyun bước xuống xe, mắt láo liên nhìn mọi thứ một cách lạ lẫm. Chợt Seung Hyun níu lấy áo tôi mếu máo :

- Chị, đây là đâu ? Em không biết chỗ này

Tôi nhìn anh mỉm cười :

- Đây là nhà anh, biệt thự của gia đình danh gia họ Choi

Seung Hyun im lặng không nói gì

Choi lão gia bước ra đón tôi, ông cười trìu mến :

- Mừng con đã về, Seung Hyun và con dâu yêu quý của ta

Tôi cúi đầu chào Choi lão gia. Seung Hyun vẫn cứ núp sau lưng tôi, mặt thoáng chút sợ hãi.

- Seung Hyun, chào cha đi

Seung Hyun lắc đầu

- Ngoan nào, em cho anh kẹo nha

Seung Hyun miễn cưỡng cúi đầu chào Choi lão gia. Nhìn ông thoáng vẻ buồn rầu khiến tôi càng áy náy hơn

Nhìn thấy tôi, Choi phu nhân hắng giọng :

- Cô gây cho nhà này phiền phức lớn rồi, cô giống như sao chổi ấy

Choi lão gia vội gắt :

- Bà đang nói gì vậy ? Bà mất trí à.

Choi phu nhân chạy đến đặng ôm lấy Seung Hyun, nhưng anh không chịu cứ núp núp không chịu ra

- Seung Hyun lại đây với mẹ đi.

- Không, tôi không quen bà. Chị Yu Mi à, em sợ lắm

Tôi vỗ về :

- Đây là mẹ anh, sao anh lại sợ. Đến với mẹ đi anh

Seung Hyun cứng đầu không chịu. Nói ngon ngọt bao nhiêu cũng không ăn thua.

Seung Ri từ trên lầu bước xuống nói lớn

- Anh hai, chị dâu đã về. Mà anh hai, bộ dạng đó là sao vậy. Sao anh cứ khúm núm sau lưng chị dâu thế

Seung Hyun giật giật áo tôi :

- Chị Yu Mi, đi khỏi đây đi. Em sợ những người này lắm

- Được rồi, mình lên phòng nhé

Seung Hyun gật đầu

Tôi cúi đầu xin phép đưa Seung Hyun lên lầu. Mắt anh cứ láo liên không ngừng.

Vào phòng, tôi lấy đồ đi tắm, còn Seung Hyun thì ôm khư khư hộp kẹo xem tivi. Nhìn anh đúng là một đứa trẻ 5 tuổi. Tôi thở dài, lỗi là nơi tôi, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

Đang tắm dở, đột nhiên Seung Hyun mở toang cửa. Tôi chỉ kịp vơ vội cái khăn mà che thân. Seung Hyun nhìn tôi cười khúc khích :

- Chị Yu Mi đang làm gì vậy ?

Tôi đỏ mặt lắp bắp :

- Em ... Em đang tắm

Đột nhiên mắt Seung Hyun sáng rỡ, chỉ tay vào bồn tắm đầy xà phòng :

- Xà phòng ... Xà phòng

Seung Hyun chạy đến nhảy một cái " ùm " vào bồn tắm, anh vẫy nước té nước đầy cả phòng. Tôi chỉ biết đứng nhìn thở dài chứ chẳng thể làm gì khác.

Sau một trận quậy tung giời, cuối cùng Seung Hyun cũng chịu nằm yên không phá phách nữa. Anh nằm yên trên giường tay ôm lấy con rô bốt siêu nhân mà Seung Ri vừa đem qua cho tôi. Tôi bước lên ôm lấy anh. Tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt điển trai dễ thương mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Vừa mở mắt, tôi hoảng hồn khi thấy Seung Hyun đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Anh lè lưỡi trêu tôi :

- Chị Yu Mi mặt mèo lêu lêu

Tôi lao đến chiếc gương soi, gương mặt của tôi đầy vết son. Và nhìn nó chẳng khác gì một con mèo lem luốc. Tôi tức giận hét :

- Seung Hyun, anh làm gì vậy hả

Seung Hyun khẽ giật mình, mặt xụ xuống :

- Sao chị lại quát em. Em làm gì sai đâu

- Anh có biết là anh nghịch lắm không, hư lắm không

Seung Hyun nhìn tôi, rồi ngồi khóc huhu ngon lành

- Seung Hyun là đứa bé hư sao ? Huhuhu

Tôi vừa giận vừa thấy mắc cười. Tôi ôm lấy Seung Hyun hôn nhẹ một cái vào má anh nũng nịu :

- Seung Hyun là đứa bé ngoan mà hihi

Thế là chúng tôi lại huề, cùng nhau quậy tan nát căn phòng. Mọi thứ vứt tứ tung, gối chăn bay qua bay lại. Một ngày với cuộc sống mới cũng không tệ nhỉ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com