TruyenHHH.com

Nguoi Chong Dang Ghet Em Yeu Anh

Tôi khẽ nhận ra những thay đổi từ Seung Hyun. Mặt anh hốc hác thoáng chút u buồn, không còn là một Choi Seung Hyun mặt lạnh nữa. Anh ốm đi rất nhiều, nhìn anh bây giờ thật sự không phải là Seung Hyun kiêu ngạo tổng tài ngày xưa mà tôi đã từng biết từng yêu. 

- Anh khỏe không ? - Tôi cất giọng hỏi 

- Em nhìn anh xem anh có khỏe không ? 

- Em thấy anh vẫn tốt mà 

- Tốt ? Anh chẳng thể nào tốt khi cả năm qua phải đi tìm em trong tuyệt vọng, nhớ em đến điên loạn. Một năm qua anh như sống trong địa ngục vậy. 

- Em xin lỗi, em tưởng anh đã hạnh phúc bên ... 

Chưa kịp nói hết câu Seung Hyun đã chạy đến ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói : 

- Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Vợ của anh, em đã trở về bên anh rồi. 

Tôi khẽ nhéo mũi Seung Hyun rồi chạy đi. Tôi trêu anh : 

- Ai là vợ của anh ? 

- Em tính chối bỏ việc em là vợ của anh à ? Không dễ dàng như vậy đâu. Lee Yu Mi, đứng lại ! 

Chúng tôi cứ hệt như hai đứa trẻ nít, cả hai chạy vòng vòng mãi trong lễ đường. Seung Hyun đã bắt được tôi, anh cười : 

- Lee Yu Mi, chúng ta yêu lại từ đầu nhé. Anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em mãi mãi ! 

- Em đồng ý với anh 

Seung Hyun lái xe đưa tôi về Choi gia. Tôi để ý anh cứ nhìn tôi rồi bất giác lại cười một cách bí hiểm. Tôi hắng giọng : 

- Mặt em có dính gì hay sao mà anh cứ nhìn em rồi cười mãi vậy ? 

- Một năm qua em đẹp hơn nhiều đấy Yu Mi 

- Khéo nịnh, em còn chưa bỏ qua cho anh đâu 

Về đến Choi gia, tôi vội đi vào để gặp Choi lão gia. Một năm qua tôi cũng rất nhớ ông, ông luôn yêu thương và xem tôi như con gái ruột. Vừa thấy tôi bước vào ông đã vội chạy đến cầm lấy tay tôi, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết 

- Con dâu, con đã về với cha rồi ! 

- Thưa cha, con xin lỗi !

- Con về là được rồi, nào ngồi xuống đây

Choi lão phu nhân cũng vui vẻ : 

- Con ngồi đi 

Thế là mọi người thay nhau hỏi tôi về những việc vui mà tôi đã trải qua trong suốt một năm. Tôi vẫn nở nụ cười dù rằng một năm qua đối với tôi là địa ngục. Nhưng tôi sẽ cố gắng quên hết mọi thứ để sống tiếp những tháng ngày vui vẻ

Seung Hyun dắt tôi lên phòng, căn phòng ấy vẫn như xưa. Những ký ức đẹp ngày xưa ùa về. Phải, những tháng ngày ấy đối với tôi là vô cùng hạnh phúc. Những chậu hoa hồng nay đã nở hoa, phải chăng ... Tình yêu của riêng tôi cũng sẽ nở và tươi đẹp như vậy chăng ? 

Seung Hyun ôm lấy tôi, vòng ôm ấy khiến tôi có cảm giác ấm áp an toàn. Anh khẽ vuốt tóc tôi rồi từ từ siết chặt vòng tay. Anh nói nhỏ vào tai tôi : 

- Yu Mi ! Cảm ơn em 

Tôi ngơ ngác hỏi : 

- Vì chuyện gì ? 

- Cảm ơn em đã cho anh đáp án '' Thế nào là tình yêu '' 

Tôi im lặng không nói gì, đôi tay của tôi nắm lấy đôi tay Seung Hyun. Cả hai chúng tôi cứ im lặng mãi như vậy, để tình yêu của chúng tôi lên tiếng. 

Tôi quay lại nhìn anh với đôi mắt trìu mến : 

- Choi Seung Hyun ! Em yêu anh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com