Nguoi Chong Dang Ghet Em Yeu Anh
Tôi quay lại nhìn Seung Hyun. Gương mặt anh lúc này lộ rõ sự thất vọng mà bản thân tôi chưa từng thấy. Tại sao anh lại như thế ? Tại sao anh lại mềm yếu như thế Seung Hyun ? Trái tim tôi khẽ nhói lại, cảm xúc của tôi sao thế này ? Rõ ràng tôi đã quyết tâm ra đi rồi cơ mà. Sao tự nhiên tôi lại chùn bước. Vì điều gì ? Tôi cầm chắc chiếc vali trong tay, nghiến răng một cái. Quyết định ra đi của tôi là đúng đắn. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện mà Seung Hyun đã gây ra. Tôi không muốn suốt đời phải u uất trong căn nhà này. Tôi vẫn còn tương lai phía trước, vì cớ gì tôi phải chịu đựng. Seung Ri nhìn tôi nói : - Chị ! Em xin chị, một lần thôi, hãy ở lại để chờ mọi việc sáng tỏ được không ? Tôi mỉm cười đáp : - Seung Ri à ! Em không thể nào hiểu được cảm giác hiện giờ của chị đâu. Chị không thể ở lại đây và chấp nhận sự lừa dối ấy thêm được nữa. Cảm ơn em vì tất cả !Choi lão gia cũng nhìn tôi, giọng nói có chút nghèn nghẹn : - Con à ! Con có thể bình tĩnh được không ? Cha biết lỗi này là ở cha, cha đã không biết dạy dỗ Seung Hyun. Xin con, hãy tha thứ cho nó.Tôi nhìn Choi lão gia, khẽ động lòng. Thật sự từ khi tôi bước vào làm dâu nhà họ Choi thì Choi lão gia chưa một lần nào đối xử tệ với tôi. Và bản thân tôi xem ông như một người cha. Tôi bỏ vali xuống cầm lấy tay Choi lão gia nói :- Lỗi này không phải do cha, lỗi là do con. Do con không tốt nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Con mong cha hãy cho Seung Hyun cưới Si Yeon, dù sao cô ấy cũng đang mang cốt nhục của Seung Hyun. Con không muốn vì con mà mọi chuyện lại rối tung thêm nữa.Tôi cầm vali lên, cúi đầu : - Thưa cha, thưa mẹ con đi.Chân tôi đã bước ra khỏi cửa Choi gia. Kể từ bây giờ tôi đã không còn là Choi phu nhân nữa, và tình yêu tôi dành cho Seung Hyun cũng đã biến mất. Tôi biết tôi sẽ chôn sâu tất cả những kỷ niệm đẹp giữa tôi và Seung Hyun vào tận đáy lòng như với Ji Yong. Tôi cười cay đắng, trách tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Khi tôi đem lòng yêu thương một người nào thì chính tôi lại là người nếm trải đau khổ. Tôi cứ đi lang thang mãi không biết về đâu. Tôi không muốn về Lee gia, vì tôi không muốn cha mẹ phải phiền lòng vì tôi nữa. Chợt một chiếc xe từ đâu chạy đến đậu ngay trước mặt tôi. Là Seung Hyun.Seung Hyun mở cửa xe bước xuống, nhìn tôi : - Anh muốn nói chuyện với em - Còn gì để nói sao ? Tôi ra đi là đúng ý của anh rồi. Anh đã được tự do, đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ- Em nghĩ anh là con người như vậy sao ?- Giờ trong mắt tôi anh là người như thế đó.- Cho anh một cơ hội đi Yu MiTôi tức giận quát : - Cơ hội ? Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi ? Và anh đã làm gì với nó ? Choi Seung Hyun, làm ơn, buông tha tôi đi. Tôi ghê tởm anh, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tránh xa cuộc sống của tôi ra - Lee Yu Mi ! Hãy nghe anh giải thích, chỉ một chút thôi- Tôi ngàn lần không muốn nghe, sự thật đã rành rành trước mắt tôi rồi, anh còn muốn giải thích gì nữa. - Anh không cần biết đứa trẻ đó là ai. Anh ... Anh sẽ không để nó ra đời đâu- Dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì anh cũng không thể nào phủ nhận được nó là con anh, anh và Si Yeon đã ân ái cùng nhau. Đừng nói thêm nữa ! Tôi quá mệt mỏi vì anh rồi. Tôi đi đây - Em muốn chấm dứt tình yêu của chúng ta sao, Lee Yu Mi- Tình yêu mà tôi dành cho anh đã bị chính anh phá tan hết rồiTôi chạy vụt đi, bỏ lại Seung Hyun đang thất vọng suy sụp. Tuyết rơi ngày một dày hơn như muốn xoá đi những ký ức. Hãy cứ rơi đi, chôn vùi hết mọi thứ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com