TruyenHHH.com

Nguoc Su Tra Thu Cua Co Nang Giup Viec 1

Sáng sớm Jion đã ra khỏi nhà, nhưng bên người chẳn mang gì theo,.. nên chỉ cho là cô có việc bận cần ra ngoài, cả nhà họ không để tậm,.. gần nửa tiếng rồi khỏi ký túc xá Jion có mặt tại căn biệt thự lớn của mình

Giúp việc: Cuối cùng cô chủ cũng về rồi.

Jion chỉ cười rồi ngồi xuống ghế sofa

Jion: Cho tôi ly nước.

Giúp việc: Da.

Giúp việc: Cô về luôn hay còn đi nữa.

Jion: Tôi không biết, nhưng chắc còn đi.

Giúp việc: Cô bỏ cả căn hộ như vậy, rồi đi đến ký túc xá gì đó, tụi tôi nhớ cô lắm.

Jion: Tôi sẽ thường xuyên về.

Giúp việc: Dạ,.. cô ăn gì không, để tôi chuẩn bị.

Jion: Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Giúp việc: Dạ.

Cô gái trẻ lấy điện thoại ra,.. cô gọi cho Hyun Soo

Hyun Soo: Có chuyện gì không Jion.

Jion: Chiều nay ba giờ anh tổ chức cuộc họp gấp cho em.

Hyun Soo: Có chuyện gì vậy.

Jion: Hãy nói một điều,.. chủ tịch sẽ lần đầu ra mặt, từ khi công ty thành lập, ngoài anh chưa từng ai biết em, cả công ty chỉ nghe giọng nói của em qua một chiếc loptop, em nghĩ mình nên quan tâm đến công ty của mình một chút rồi.

Hyun Soo: Em ra mặt, vậy mời cả ba em và chú em luôn à.

Jion: Ừm.

Hyun Soo: Em đang làm gì vậy.

Jion: Em nghĩ rằng anh biết.

Hyun Soo: Jion à.

Jion: Thôi, đừng nói nữa,.. nói chuyện của anh với Sayi đi, hai người sao rồi.

Hyun Soo: Sao đâu, anh yêu cô ấy và cô ấy yêu anh.

Jion: Em thấy hai người thật xứng đôi.

Hyun Soo: Sau đây ta,.. anh cảm ơn em vì lời khen.

Jion: Không đâu, em không nhận lời cảm ơn, vì nó là thật mà.

Hyun Soo: Hahahaa...

Jion: Vậy chừng nào đám cưới đây.

Hyun Soo: Yaeh.. em nghĩ xa quá rồi.

Jion: Thật sao, xa lắm à,.. anh già rồi đấy, cũng đừng để Sayi đợi nữa, cậu ấy là con gái đó.

Hyun Soo: Anh biết rồi.

Jion: Vậy thôi, chiều chúng ta gặp ở công ty.

Hyun Soo: Ừm.

" Tút tút" hai chiếc điện thoại tất cùng lúc, Jion cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi về phòng, vừa ngồi xuống liền có một cuộc gọi đến của V

V: Em đi đâu vậy, cả ngày chẳn thấy đâu.

Jion: Em đang ở biệt thự.

V: Đi mà không nói gì cả, em biết anh lo không.

Jion: Em xin lỗi anh trai cool ngầu mà.

V: Thật là, còn đùa.

Jion: Không phải anh thích người yêu của mình gọi như vậy sao.

V: Thì đúng là vậy.

Jion: Hi hi,.. chút anh đến đây đi, nhưng đừng nói ai biết em ở đây.

V: Ừm.

Tiếng ừm vừa nói ra,.. trong tích tắc V đã có mặt tại biệt thự

Giúp việc: Cậu chủ mới về.

V: Ừm.

V cởi áo khoác đưa cho chị giúp việc

V: Cô chủ đâu rồi chị.

Giúp việc: Dạ cô ở trong phòng.

V: Được rồi, chị làm việc đi.

Giúp việc: Dạ,.. cậu cần gì cứ gọi tôi.

V: Ừm.

V tiến thẳng vào phòng của Jion

Jion: Ố,.. anh đến rồi à.

Cau mày

V: Ừm, sao em không nói gì mà về đây rồi.

Cười

Jion: Em muốn đùa chút thôi.

V: Thật là, vậy khi nào em về ký túc xá.

Jion: Em không biết, thích thì em sẽ về.

V nhéo vào mũi cô

V: Em đó thật là,.. em làm gì thì làm, để họ đâu lòng thì được, để họ biết em đã đau thế nào, nhưng đừng làm họ bị thương, được không.

Jion:.............

Jion không nói gì mà lặng im, cô nhìn vào mắt anh rồi dựa vào vai anh

V: Em nói gì đi, đừng im lặng như vậy.

Jion: Em không thể hứa với anh được.

V: Jion à.

Jion: " Hợi.." anh đừng nói nữa, em buồn ngủ quá à.

Jion không nghe lời V, cô nằm xuống ôm chặt lấy V rồi nhắm mắt, V cũng chẳng thể nói gì thêm

V: Được rồi, anh không nói nữa, em ngủ đi.

Jion: Ôm em đi.

V: Làm gì.

Jion: Ôm em.

V: Để làm gì, anh không ôm.

Mặt cô gái xụ xuống, trề môi, rút tay lại, không ôm V nữa, còn quay người đi, V cười rồi ôm lấy cô

V: Anh giỡn chút mà giận rồi à.

Jion: Không có,.. em buồn ngủ rồi.

Kéo tay V ra

Jion: Ngày mai em về ký túc xá để Jimin ôm.

Nghe Jion nói vậy, tức giận V xoay người Jion lại

V: Em nói gì.

Jion: Để Jimin ôm.

V: Im.

Một tiếng nạt lớn

V: Em còn nói như vậy là anh không thương nữa đấy, sao em có thể nói như vậy, để Jimin ôm, em để cậu ấy ôm.

Jion: Rồi sao, anh không chịu ôm em mà, chắc chắn Jimin anh ấy không từ chối đâu.

V: Đã bảo em im rồi mà.

V ôm Jion, ôm thật chặt, mũi hai người chạm vào nhau

V: Em đã nói em là của anh mà, sao giờ có thể nói như vậy, anh thích nghe em nói như vậy, anh thấy tim mình khó chịu lắm, em biết không.

Jion cười nhẹ

Jion: Em xin lỗi.

V: Đừng bao giờ nói như vậy nữa.

Jion: Ừm, em không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com