Ngro Lavender Trong Tuyet
Reo's POVLần đầu tiên tôi gặp nhóc ấy thằng bé mới chỉ có 7 tuổi. Rách dưới, không nơi nương tựa. Nhưng tài năng của thằng bé, tôi muốn nó.- Chơi hay lắm nhóc. Muốn đi đá bóng với tôi không.Đứa trẻ tóc trắng quay sang nhìn tôi. Một thằng nhóc chẳng lớn hơn nó bao nhiêu. Nó đưa tay ra trước mặt tôi.- A! Là con của ông nhà giàu. Cho tôi tiền đi.Tôi ngơ ngác. Nhóc này thiệt là thẳng thắn quá đi. Điều đó càng làm tôi phấn khích hơn. Tôi bá vai thằng bé.- Vậy đi theo tui đi. Tui sẽ không để cậu thiệt đâu.Thằng bé chẳng nói gì. Quay bước bỏ đi.Sau hôm đấy ngày nào tôi cũng đến tìm thằng bé. Mang đồ ăn đến cho nó. Chăm sóc thằng bé còn hơn cả thằng em trai tôi ở nhà.Rồi một ngày như bao ngày tôi lại đến tìm Nagi.- Này mấy thằng ranh làm cái gì vậy hả?!Mấy đứa nhóc đang lao vào cấu xé, dành dật nhau chiếc bánh mì mà một người phụ nữ vừa cho đứa bé tóc trắng kia. Thậm chí chúng còn đánh thằng bé thê thảm. Tôi biết với những đứa trẻ này nhìn càng đáng thương thì xin ăn càng dễ đặc biệt là với đứa trẻ có nhan sắc như Nagi càng làm cho người ta thương cảm. Vậy nên đứa bé ấy là cần câu cơm của cả bọn. Dẫu vậy thằng bé vẫn không được đối xử tử tế cho lắm.Tôi lao tới ôm lấy đứa trẻ đáng thương tội nghiệp kia vào lòng. Bọn nhóc thấy cũng chẳng sợ mấy. Tại vì chúng nó đông nhưng cũng không dám manh động vì nhìn tôi toát ra mùi tiền. Chúng nó sợ bị trả thù.Tôi ném lại cho chúng nó cái ví dày cộm của mình để đổi lấy đứa nhóc kia. Bọn trẻ có lẽ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy trong đời nên liền vui vẻ thả tôi và đứa trẻ tóc trắng đi.Đứa trẻ thoi thóp nằm trên tay tôi vẫn gắng gượng hỏi một câu mà có lẽ chẳng đứa trẻ nào trong tình cảnh đấy hỏi.- Cậu không sợ tôi lừa cậu à?Tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.- Cứ cho là cậu lừa tôi đi. Báu vật mà tôi tìm thấy không được tuỳ tiện để người ta chà đạp.Thằng bé đáp.- Làm chó cưng cho nhà giàu vẫn tốt hơn làm người ở đáy xã hội đấy chứ.Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ bế nhóc ấy về xe rồi yêu cầu bà Baya đưa chúng tôi về. Từ ấy tôi bắt đầu nuôi dưỡng Nagi Seishirou.———————————————Nagi's POVTừ ngày được Reo mang về làm sủng vật hay đúng ra là được nhận nuôi cuộc sống của tôi trở nên tốt hẳn. Ít ra nó không còn nhàm chán như trước nữa. Không còn cảnh đói rét, ngày qua ngày bị giành giật từng miếng ăn với bọn oắt cùng khu ổ chuột. Reo cho tôi ăn thậm chí là dạy tôi biết chữ còn chơi bóng cùng tôi. Cậu ấy muốn cùng tôi vô địch World Cup.Ở cái xã hội chết tiệt này nơi mà Alpha là những kẻ thống trị còn Omega lại bị khinh miệt, Beta chỉ được coi là những kẻ bình thường thì một Beta như Reo phải cố gắng gấp ngàn vạn lần đám Alpha trong gia tộc để có chỗ đứng của mình. Reo vừa tự kiếm tiền vừa chơi bóng vậy nên cậu ấy có đủ kinh tế để tài trợ cho một chương trình tập huấn được gọi là Bluelock nơi mang tham vọng tạo ra tiền đạo số 1.Bluelock có rất nhiều người tài giỏi nhưng Reo vẫn không có ý định bỏ rơi tôi mà vẫn luôn một hai gọi tôi là "báu vật" của cậu ấy- điều đó làm cho tôi cảm thấy mình có chút thượng đẳng.Nhưng một ngày Reo quyết định rút khỏi Bluelock. Đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện mà tôi không biết. Theo sau đó là Bachira Meguru người rời đi do cơ thể bị phân hoá thành Omega. Định kiến không cho phép cậu bạn mái ngố được đứng trên sân nữa hay đúng hơn là không thể tránh được việc bị Alpha chèn ép. Nhưng Reo là một Beta kia mà.- Ego - san chăm sóc Nagi giúp tôi nhé. Nhờ cả vào anh đấy.- Cậu cứ yên tâm. Chỉ cần nhóc ấy chịu cố gắng tôi sẽ giúp nhóc ấy toả sáng.Reo rời Bluelock nhưng tôi và cậu vẫn ở chung nhà với nhau. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu Reo biết tôi có tình cảm với cậu ấy nhỉ? Một thứ tình cảm quá phận. Vậy nên tôi đã định không bao giờ nói, sẽ chôn vùi thứ tình cảm này. Dẫu sao tôi là một Alpha còn Reo là Beta. Reo luôn bảo một Alpha và một Beta sẽ chẳng có kết quả gì, rằng cậu sẽ cố kiếm cho tôi một Omega phù hợp. Tôi không muốn. Dẫu có phải mãi mãi kiềm chế bản năng nguyên thuỷ thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh Reo chúng ta đã hứa với nhau rồi....Một ngày kia Reo trở về sau cuộc họp gia tộc, sắc mặt của cậu vô cùng khó coi. Tôi chưa từng thấy Reo tức giận đến thế. Mùi hoa oải hương nồng nặc phát ra mang theo cả mùi oán hờn đầy phẫn nộ. Lúc đó tôi nhận ra Reo đã phân hoá lần thứ hai và trở thành một Omega mất rồi.- Chết tiệt!Lọ hoa trên bàn bị cậu vô tình đập vỡ. Mấy lão già vừa thấy Reo phân hoá liền lập tức hứa hôn cậu cho một cậu ấm Alpha còn chưa biết mặt. Thằng em trai phá gia chi tử của cậu thì mừng ra mặt. Reo bị gả đi rồi thì toàn bộ công sức của cậu ấy đều sẽ thuộc về hắn. Tiền tài, danh vọng và cả vị thế xã hội. Nỗ lực cả một đời cứ thế mà rơi vào tay kẻ khác.- Reo. Nhìn tớ này.Tôi tiến lại ôm cậu vào lòng. Mùi Mojito nhè nhẹ bao phủ hương Lavender xoa dịu tâm trạng đầy phẫn nộ của cậu.- Bình tĩnh lại nào.- Tớ khó chịu lắm Nagi. Tại sao tớ lại trở thành Omega chứ. Tại sao?!- Reo...Bất chợt cậu đẩy tôi xuống giường. Không khí bắt đầu nóng lên. Hương oải hương toả ra càng nhiều. Mùi pheromone của Reo đã thành công đưa tôi vào trạng thái hưng phấn.- Reo... Như này không tốt đâu.- Giúp tớ Nagi...Hơi thở của Reo trở nên gấp gáp.- Nagi vẫn luôn muốn tớ mà... giờ là cơ hội đó còn gì.Tôi vùng dậy đè ngược cậu lại xuống giường.- Cậu nhận ra à?Cơ thể của tôi cũng dần nóng lên rồi. Bản năng Alpha thúc đẩy tôi phải lao vào nuốt chửng Omega xinh đẹp trước mặt.- Đừng kiềm chế. Sau này không biết có còn cơ hội không đâu. Và... Tớ cũng muốn cậu... Nagi.Hơi nóng từ miệng Reo phả vào tai tôi. Hương chanh bạc hà pha với rượu càng đưa con người ta vào cơn mộng mị. Lời thì thầm đầy mê hoặc đã làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của tôi. Tôi đỡ lấy gáy của Reo, đưa cậu vào một nụ hôn nồng cháy - nụ hôn đầu của cả hai chúng tôi - nụ hôn mùi Mojito cùng Lavender.- Đừng hối hận Reo.- Không bao giờ hối hận. "Báu vật của tớ."————————————————Cơn đau ê ẩm ở hông làm cậu thiếu gia tóc tím đột ngột tỉnh giấc. Eo cậu vẫn đang bị người kia ôm chặn. Reo không cố gắng thoát ra, cũng không có ý định bỏ đi. Cậu xoay người lại ngắm nhìn "báu vật" của mình thêm một chút nữa.Mới ngày nào thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu mà bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao to lực lưỡng như vậy. Thể lực của hắn cũng phải gọi là tốt quá đi. Mọi Alpha đều như vậy sao? Reo mỉm cười xoa đầu con gấu trắng vẫn còn đang ngái ngủ.- Reo~ Ngủ thêm chút nữa đi.- Tớ làm Nagi thức giấc sao.- Không sao.Hắn mơ màng nhìn cậu. Nhìn dấu vết của cuộc hoan ái hôm qua vẫn còn để lại trên người Reo. Nagi đưa tay xoa nhẹ gáy của người trước mặt. Không có vết đánh dấu. Reo đã không cho hắn đánh dấu cậu. Nagi biết có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng nó tôn trọng quyết định cậu.Reo nắm lấy bàn tay của hắn, áp nó lên má của cậu.- Xin lỗi Nagi. Tớ cần thời gian để giải quyết những vấn đề quan trọng. Tớ chưa thể giao nó cho cậu được.Hắn hôn lên trán cậu.- Bao lâu cũng được. Tớ sẽ đợi Reo. Chúng ta đã hứa với nhau rồi.- Ừm. Chúng ta đã hứa rồi.————————————————Trận bóng diễn ra thành công như mong đợi đội tuyển Nhật Bản đã danh được tấm vé tham dự World Cup. Hắn đã vui sướng biết nhường nào.- Reo. Cậu có thấy không. Tớ đã bước một chân đến giấc mơ của chúng ta.À. Hắn quên mất, Reo không có ở đây. Hắn muốn gọi điện cho cậu để thông báo tin mừng nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Hắn có linh cảm chẳng lành.- Chết tiệt! Nagi! Mở điện thoại của ông lên coi hot search hôm nay đi!Hắn chết lặng. Hôm nay là đám cưới của thiếu gia Mikage. Reo cưới rồi? Hắn biết cậu đã đính hôn với một tên Alpha chết tiệt nào đấy. Nhưng đám cưới diễn ra không một ai báo cho hắn. Nói đúng hơn là chẳng một ai trong đội biết cả.- Reo!Như con chó điên hắn lao đi, muốn đến phá cái đám cưới chết tiệt ấy, muốn cứu lấy người thương của hắn.- Giữ cậu ta lại! - Ego- Thả tao ra! Tao phải đi cứu Reo!Sức mạnh của Nagi dù rất lớn, nhưng cả đội đã cố gắng ghì chặt hắn xuống nền sân cỏ. Tiếng đồng đội can ngăn nhưng hắn chẳng còn nghe được gì nữa.Cuối cùng Ego buộc phải ra quyết định đánh ngất rồi trói hắn lại.———————————————P/s: Mojito: được pha trộn hỗn hợp của rượu rum, nước mía (hoặc đường), nước chanh tươi, lá bạc hà, và nước soda. Ngắn gọn là mùi rượu rum và chanh bạc hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com