Ngot Ngao Uy Vu Bao Boi Buong Binh Dung Hong Tron
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân thì xuống dưới tìm Thiên Minh - AnyThiên Minh đang ở chỗ cafe của khách sạn thấy cô như đang tìm ai đó thì lên tiếng vẫy tay- Thiên Minh ,chúng ta đi về được chưaCô chạy tới chỗ cậu nhìn mọi thứ quả thật khách sạn này rấg đẹp từ hồ bơi phòng tập gym hay chỗ Buffet đều có cả- Cậu ăn sáng đã rồi đi ,để bụng đói không tốt đâu Anh nắm lấy tay cô kéo đi tới chỗ Buffet ,hai người ăn uống vui vẻ cười đùa ..............nhưng ai biết được trong một căn phòng mọi lời nói cử chỉ đều được thu vào màn hình của một người con trai- Hay lắm Người đó cười điên dại nhìn vào màn hình***Sau khi ăn xong Thiên Minh chở cô đi ,nhưng đi được nửa chặng đường đột nhiên một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng .Anh hoảng hốt run rẩy cố chấn an bản thân ,tay lập tức xoay vô lăng nhanh nhất có thể để né chiếc xe tải kia-Aaaaaaaaaaaaaaaaaáa.......Tiếng hét vang lên chói ta '' RẦM ''Chiếc siêu xe vì bẻ lái kịp thời nên chỉ sượt qua xe tải một chút nhưng nó lại đâm vào rào chắn người bên trong thì tổn hại nặngTrong giây phút sống chết Thiên Minh ôm lấy cô cố gắng chấn an kết quả đầu anh bị chảy máu ,Any cũng bị thương nhưng nhẹ hơn .Hai người được đưa vào cấp cứu - Bệnh nhân nam mất máu quá nhiều mau đưa vào cấp cứu gấp - Bệnh nhân nữ có dấu hiệu tim ngừng đập ,mau dùng máy trợ tim Sau 10 tiếng tiếng làm việc các bác sĩ ra ngoài thấy các người mặc đồ đen đứng đó- Bệnh nhân nam mất máu nhiều ,gãy vài cái xương sườn nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch- Bệnh nhân nữ cũng đã an toàn người nhà theo tôi làm thủ tụcTrợ lý của Thiên Minh đi theo bác sĩ ,lúc này người của Lâm Phong biết hai người gặp tai nạn liền bỏ hết công việc chạy đến xem cô thế nào Đến nơi bước vào phòng thấy hai người đang nằm trên giường bệnh ,một người băng bó đầu ,tay truyền máu .Còn một người phải xài máy thở oxi tay truyền nước cánh tay băng bó vài chỗ trên trán còn có vết băng gạc .Anh đau lòng bước tới chỗ cô nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy ,ánh mắt anh lạnh lẽo đi khi lướt qua người bên giường kia - Làm thủ tục xuất viện cho Any còn tên kia để lại ,khi nào hắn khỏe lại thì bắt về Lâm Gia Anh nói với Lãnh Hạo đang đứng bên cạnh mình- Vâng Boss****Những ngày tiếp theo cô vẫn đang hôn mê ,khoảng sau hai tháng mọi thứ dần có chuyển biến tốt ,vào một buổi sáng sau khi Lâm Phong đi làm Sau một giấc ngủ dài, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt ngạc nhiên đôi tay run rẩy tột độ.- Không tại sao............... Cô bước xuống giường đi được vài bước thì vấp ngã, nhìn xuống chân giường. Cô kinh hãi khi nhìn thấy sợi dây xích còng tay và chân cô lại được làm bằng vàng và có gắn kim cương xa xỉ. Một con sói từ đâu bước tới, nó nhìn cô, ánh mắt thâm độc dã thú giống cậu. Tựa như có thể xông tới và giết chết con mồi bất cứ lúc nào Nó nhe răng, gầm gừ nhìn cô và từ từ bước tới. Cô lúc này như muốn hét lên từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy, cô theo bản năng lùi lại ,con sói bước tới, cô leo lên giường và thu mình vào góc ôm chặt lấy cơ thể không dám nhìn con sói. Con sói nhảy lên giường nó bước tới đặt tay lên người cô và ngậm lấy cái chăn kéo lên người cô- Đừng ...........đừng lại đâyCô sợ hãi không dám nhìn nó ,nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú lại càng thêm mê hoặcCon sói nằm xuống bên cạnh cô ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cô vì khóc nhiều mà đâm ra mỏi mắt nên đã thiếp đi, con sói thấy cô đã ngủ nó bước tới cắn lấy sợi dây xích và kéo cô nằm lại giường và nhảy xuống sàn -----------------------------------Sau 1 tiếng Lâm Phong đi làm về, bước lên phòng thấy cô đang ngủ say và con sói mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn nhận thức được có người vào phòng, nó liền mở mắt thấy chủ nhân nó chạy tới. Cậu xoa đầu nó- Sau này phải bảo vệ phu nhân đấy nhá Cậu bước tới thành giường, thấy công chúa của mình vẫn đang ngủ say cậu khẽ mỉm cười hài lòng. - Quản gia Lee, chuẩn bị một chút thức ăn cho bảo bối của tôi
Lâm Phong bước tới thành giường và ngồi xuống, đôi tay khẽ vuốt má cô ánh mắt triều mến nhìn người con gái trên giường trong mắt xuất hiện một tia đau lòng " Có phải tôi vội vàng quá không, có phải tôi không xứng với hạnh phúc hay tôi sinh ra chỉ để nhìn người khác hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây, liệu đây có phải một tình yêu tốt đẹp hay hai ta mãi mãi chỉ có thể đứng cách xa nhau giữa một thứ gọi là KHOẢNG CÁCH, ngay từ khi gặp em tôi thấy em chỉ là một cô gái bình thường hơn bao giờ hết, nhưng............. sự thanh thuần ấy, sự lạnh lùng ấy khiến tôi không thể nào với tới được. Lúc cả lớp đi ăn liên hoan, em thấy những chai nước nhà trường phát họ không uống em xin lấy đi, họ khinh bỉ nhìn em và nói " Ai zô, Tiêu Tiêu bình thường đều như vậy à, những đồ ăn thừa này hay cậu lấy luôn đi. Em cũng lấy luôn, lúc đó tôi không biết em lấy làm gì chỉ nhắm mắt cho qua. Nhưng lúc về, ở cửa hàng tiện lợi tôi thấy em đi phát nước cho những người lao động ,còn đồ ăn thừa em cho những con mèo hoang và chó hoang ăn. Lúc đó, tôi như chôn chân tại chỗ em không những xinh đẹp mà còn tốt bụng. Thật muốn đem em về nhà để yêu thương sủng ái. Cuối cùng tôi quyết định sẽ kết bạn với em và cũng đem lòng thích em nhưng.................... hạnh phúc chưa được bao lâu thì kẻ dư thừa đã tới "Cô khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh của lâm phong. Thấy cô đã tỉnh, cậu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống - Any, chơi vui không, cho em ra ngoài một tí em liền vui vẻ đi theo người đàn ông khác bỏ trốn - Cậu dùng ánh mắt thâm độc nhìn cô - Tại sao lại đưa tôi về đây..................... Tại sao- Cô trừng mắt nhìn cậu từng giọt nước mắt lại rơi xuống- Bảo bối, em hôm nay gan to nhỉ dám la tôi cơ đấy, đây là nhà em mà không ở đây thì ở đâu được .Không được mèo hư là phải dạy - Cậu mỉm cười nhìn cô và bước tới, lời nói như hàng ngàng mũi dao đâm vào tim cô khiến người con gái như chết lặng Cậu nắm lấy tóc cô lôi vào phòng tắm- Aaaaaaaaaa............... Không, dừng lại - Cô hét lên, đầu như muốn nổ tung Cậu như không nghe thấy nắm đầu cô nhúng xuống bồn tắm đầy nước. Cậu mở vòi sen đẩy cô vào bồn tắm - Tên khốn nạn ..............................tránh ra cho tôi-Cô vùng lên đẩy cậu ra nhưng tay cậu lại bắt được và ép chúng lên tường - Hừ, khốn nạn....................... Được tôi sẽ cho em biết thế nào là khốn nạn - Nói rồi cậu lấy cavat cột lấy tay cô và lấy phần dây thừa cột lên cái móc. Cô la hét dãy dụa kịch liệt. Cậu nhanh chống hôn vào môi cô chế ngự hết sự la hét, cô cắn chặt răng không hé môi, đô bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào áo bóp mạnh vào ngực cô. Cô vì đau nên la lên, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng tiến vào càn quét liếm láp hết bên trong khoang miệng .Cô chỉ biết ú ớ.Đau đớn, tủi nhục, thù hận đâm sâu vào trái tim nàng. Thiên thần như đang bị giam lỏng mãi mãi....................... ở trong lồng vàng. Thiên sứ như nàng ,ta nên chặt đứt đôi cánh giam nàng trong lồng để mãi mãi sau này nàng chỉ có thể nhìn ta nghĩ đến ta, để ta yêu thương nàng sủng ái nàng. Nàng sẽ không bao giờ có được tự do mãi mãi như chim hoàn yến trong lồng................................................. không một lần được sải cánh Ta yêu nàng Cô ngất đi vì mất không khí, cậu tắm cho cô và mặc cho cô một chiếc váy dài . Cậu ẵm cô xuống nhà và ngồi vào bàn ăn tay vẫn ôm cô trong lòng cậu quấn trên người một chiếc mền mỏng và thủ thỉ - Bảo bối, chưa xong hình phạt mà em lại ngủ rồi thật mất hứng nhưng không sao cho em ăn no đã rồi phạt tiếp cũng không muộn vì.......... có như vậy em mới không ngất nữa chứCậu mỉm cười nhìn cô ánh mắt tràn ngập dục vọng lẫn sự tàn nhẫn nhưng hình như nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì thấy có chút vẻ buồn bã đau lòng *****Đáng lẽ ad sẽ ko viết nữa vì ít vote và lượt đọc nhưng vì lượt đọc mấy ngày nay ngày càng tăng nên ad ra tiếp. À các bạn vô đọc truyện mới của ad nhé Nhớ vote not xem chùa Ít vote quá = DROP1 Chap đủ 100 vote ra chap mới
Lâm Phong bước tới thành giường và ngồi xuống, đôi tay khẽ vuốt má cô ánh mắt triều mến nhìn người con gái trên giường trong mắt xuất hiện một tia đau lòng " Có phải tôi vội vàng quá không, có phải tôi không xứng với hạnh phúc hay tôi sinh ra chỉ để nhìn người khác hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây, liệu đây có phải một tình yêu tốt đẹp hay hai ta mãi mãi chỉ có thể đứng cách xa nhau giữa một thứ gọi là KHOẢNG CÁCH, ngay từ khi gặp em tôi thấy em chỉ là một cô gái bình thường hơn bao giờ hết, nhưng............. sự thanh thuần ấy, sự lạnh lùng ấy khiến tôi không thể nào với tới được. Lúc cả lớp đi ăn liên hoan, em thấy những chai nước nhà trường phát họ không uống em xin lấy đi, họ khinh bỉ nhìn em và nói " Ai zô, Tiêu Tiêu bình thường đều như vậy à, những đồ ăn thừa này hay cậu lấy luôn đi. Em cũng lấy luôn, lúc đó tôi không biết em lấy làm gì chỉ nhắm mắt cho qua. Nhưng lúc về, ở cửa hàng tiện lợi tôi thấy em đi phát nước cho những người lao động ,còn đồ ăn thừa em cho những con mèo hoang và chó hoang ăn. Lúc đó, tôi như chôn chân tại chỗ em không những xinh đẹp mà còn tốt bụng. Thật muốn đem em về nhà để yêu thương sủng ái. Cuối cùng tôi quyết định sẽ kết bạn với em và cũng đem lòng thích em nhưng.................... hạnh phúc chưa được bao lâu thì kẻ dư thừa đã tới "Cô khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh của lâm phong. Thấy cô đã tỉnh, cậu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống - Any, chơi vui không, cho em ra ngoài một tí em liền vui vẻ đi theo người đàn ông khác bỏ trốn - Cậu dùng ánh mắt thâm độc nhìn cô - Tại sao lại đưa tôi về đây..................... Tại sao- Cô trừng mắt nhìn cậu từng giọt nước mắt lại rơi xuống- Bảo bối, em hôm nay gan to nhỉ dám la tôi cơ đấy, đây là nhà em mà không ở đây thì ở đâu được .Không được mèo hư là phải dạy - Cậu mỉm cười nhìn cô và bước tới, lời nói như hàng ngàng mũi dao đâm vào tim cô khiến người con gái như chết lặng Cậu nắm lấy tóc cô lôi vào phòng tắm- Aaaaaaaaaa............... Không, dừng lại - Cô hét lên, đầu như muốn nổ tung Cậu như không nghe thấy nắm đầu cô nhúng xuống bồn tắm đầy nước. Cậu mở vòi sen đẩy cô vào bồn tắm - Tên khốn nạn ..............................tránh ra cho tôi-Cô vùng lên đẩy cậu ra nhưng tay cậu lại bắt được và ép chúng lên tường - Hừ, khốn nạn....................... Được tôi sẽ cho em biết thế nào là khốn nạn - Nói rồi cậu lấy cavat cột lấy tay cô và lấy phần dây thừa cột lên cái móc. Cô la hét dãy dụa kịch liệt. Cậu nhanh chống hôn vào môi cô chế ngự hết sự la hét, cô cắn chặt răng không hé môi, đô bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào áo bóp mạnh vào ngực cô. Cô vì đau nên la lên, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng tiến vào càn quét liếm láp hết bên trong khoang miệng .Cô chỉ biết ú ớ.Đau đớn, tủi nhục, thù hận đâm sâu vào trái tim nàng. Thiên thần như đang bị giam lỏng mãi mãi....................... ở trong lồng vàng. Thiên sứ như nàng ,ta nên chặt đứt đôi cánh giam nàng trong lồng để mãi mãi sau này nàng chỉ có thể nhìn ta nghĩ đến ta, để ta yêu thương nàng sủng ái nàng. Nàng sẽ không bao giờ có được tự do mãi mãi như chim hoàn yến trong lồng................................................. không một lần được sải cánh Ta yêu nàng Cô ngất đi vì mất không khí, cậu tắm cho cô và mặc cho cô một chiếc váy dài . Cậu ẵm cô xuống nhà và ngồi vào bàn ăn tay vẫn ôm cô trong lòng cậu quấn trên người một chiếc mền mỏng và thủ thỉ - Bảo bối, chưa xong hình phạt mà em lại ngủ rồi thật mất hứng nhưng không sao cho em ăn no đã rồi phạt tiếp cũng không muộn vì.......... có như vậy em mới không ngất nữa chứCậu mỉm cười nhìn cô ánh mắt tràn ngập dục vọng lẫn sự tàn nhẫn nhưng hình như nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì thấy có chút vẻ buồn bã đau lòng *****Đáng lẽ ad sẽ ko viết nữa vì ít vote và lượt đọc nhưng vì lượt đọc mấy ngày nay ngày càng tăng nên ad ra tiếp. À các bạn vô đọc truyện mới của ad nhé Nhớ vote not xem chùa Ít vote quá = DROP1 Chap đủ 100 vote ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com