Ngot Ngao Nhung Cung Dang Cay Allhieuthuhai
w: kham khảo qua những anime như VIRAL HIT,... nên sẽ khá giống những bộ đó_Sau những tiết học như ác mộng của Minh Hiếu, cuối cùng cũng được được nhà trường thả về nhưng xui thay lại bị sai vặt đi dẹp sổ đầu bài khiến cậu khó chịu nhưng vẫn hậm hực đi dẹp."Hừ...thấy người ta yếu là sai vặt, không muốn ở lại trường này chút nào"Cậu vừa đi xuống cầu thang thứ hai thì chợt nhớ ra bản thân quên đem balo về, thầm trách móc bản thân đôi chút rồi lại vác thân xác mỏi nhừ lên lại phòng học. Vừa đặt chân tới cửa phòng cùng với tiếng thở khó khăn chưa kịp than thân trách phận tiếp thì thấy một người ngồi ở bàn cậu, thản nhiên gác chân lên bàn cùng tiếng huýt sáo, trông khá ngông nghênh còn bàn tay lục lọi cặp cậu một cách rất tự nhiên như cặp đó là của hắn.Cậu hốt hoảng, vội đi lại giật lấy cái cặp yêu quý còn cố tình phủi phủi như hắn bẩn lắm. Hắn bật cười khẽ, người ngã ra ghế ánh mắt hiện chút ý cười khiến cậu đơ người, cái má trắng trắng bắt đầu đỏ ửng nhẹ lên. Lại gặp một tên dị hợm nhưng mắt hắn đẹp quáCậu nhỏ giọng hỏi"Cậu là ai..."Hắn từ từ móc điện thoại ra, lướt lướt tìm video và hình ảnh đang viral trên mạng đưa ra trước mắt Minh Hiếu"Thấy gì không? Haha...Nó đang viral đấy"Cậu sững sờ nhìn những bức ảnh trên mạng kia và video đang dẫn đầu trên top YouTube là video cậu đánh nhau với tên bắt nạt cậu, chân Minh Hiếu bất giác lùi ra sau. Hắn dường như chú ý điều đấy cũng bắt đầu đứng dậy, bước theo từng bước chân của cậu dí sát điện thoại vào mắt cậu kèm theo những câu chọc ghẹo"Nào, mày đang nổi đấy. Mày hút view thật tao vô tình quay lại đăng lên thôi"Những câu nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu cậu, bỗng lưng chạm vào người nào đấy cỡ 1m9 như một phản xạ quay đầu sang nhìn người cậu vừa đụng vào."Xi...hả!..Đăng Dương!?"Hắn thấy gã liền mất hứng dẹp điện thoại vào túi, gã đặt tay lên thành cửa người hơi cúi xuống. Giọng nói trầm trầm hơi khàn nhẹ như rót mật vào tai Minh Hiếu, cậu rùng mình nhẹ"Sao đấy Minh Hiếu, gặp chuyện à?"Cậu khẽ gật đầu, hắn thấy thế liền nổi máu cãi lại ngay"Này! Mày đổ oan vừa!! Tao đã đấm mày đéo?"Vừa nói vừa tiến tới áp sát Minh Hiếu khiến cậu phải nép vào người Đăng Dương tránh họa, cứ thế ba con người m8 và m9 liếc nhau như có thể ra một tia lửa trong mắt họ nhưng người khổ lại người m7 là Minh Hiếu. Đăng Dương lên tiếng trước"Mày tìm đến Hiếu làm gì?" Hắn không ngại đáp"Tao đến bàn chuyện làm ăn, làm YouTube. Kiếm sống từ việc nó đánh nhau và không có việc của mày, thằng boxing gà mờ"Đôi mày gã cau lại nhưng chưa kịp tóm lấy hắn thì cậu lại chen lên, hỏi liên tục về cách kiếm tiền. Mắt cậu sáng rỡ như đây là thứ rất hay ho"Gì! Kiếm tiền á? Được được như nào? Tôi có lời lỗ gì không!? Chỉ cần đánh nhau là có tiền à!!?? Được, được!! Đồng ý"Hắn sững lại vài giây rồi bật cười, môi nhếch lên trong rất đẹp nhưng không kém phần đểu cáng"Đúng, tao sẽ quay video và đăng lên YouTube và lợi nhuận của video đó sẽ là 90 và 10. Tao 90"Cậu nghe xong cũng sững sờ, mắt lập tức rưng rưng nhìn Đăng Dương cầu cứu rồi nhìn hắn rồi lắc đầu không chịu. "Không được, tôi cần tiền lắm!! 80 và 20 cơ!"Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu kia bỗng tức giận, cáu hẳn ra nhưng vành tai lại đỏ lên"Mày ăn lời cắt cổ thế!?...tch...20 20 thì 20, giờ thì biến, tao cho mày một tháng để học mấy cái võ cùi cùi đánh trả, không thì tới lúc đó chờ chết đi!"Nói xong hắn vội đẩy Minh Hiếu và Đăng Dương ra đi một mạch. Gã nhìn hắn rồi nhìn cậu mừng rỡ, không nhịn được vương tay xoa nhẹ đầu cậu bật ra lời khen"Trả giá được rồi, giỏi lắm"Cậu được khen nên vui hẳn ra mặc cho hành động thân thiết quá mức kia, ngây thơ hỏi"Sao Dương ở đây thế? Mà cậu nãy tên gì ấy nhỉ?"Đăng Dương cười khẽ, không ngần ngại giải đáp thắc mắc của Hiếu"Đợi cậu đi chung, tên khi nãy theo tôi nhớ là Phạm Bảo Khang. Giờ về thôi"Cậu cũng gật gật, cũng thấy cấn cấn gì đó mới hỏi lại"Cậu đợi ai thế?"Đăng Dương cúi người thì thầm vào tai Minh Hiếu làm cậu rùng mình lần nữa, vành tai cũng đỏ lên"Tôi bảo đợi cậu về chung"Minh Hiếu đỏ ửng mặt bắt đầu bước đi như chú robot lập trình lỗi khiến gã nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng bước sau Minh Hiếu hộ tống "mèo nhỏ" về nhà.Bên phía Bảo Khang, sau khi chạy đi liền núp vào phòng vệ sinh cùng trái tim đập loạn nhịp cùng gương mặt nóng ran"Tch...đúng là mít ướt! Chó thật!"Bảo Khang vội tát nước vào mặt cho tỉnh táo, nhớ đến cảnh Minh Hiếu khi nãy liền nghĩ đến những cảnh khó nói khi trên giường, thật muốn bắt nạt cậu mít ướt này.Thật là...đay là học sinh bình thường đấy à!?_Khúc Dương ở cửa cúi người si tình điên😔 dịu quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com