TruyenHHH.com

Ngọt đắng

Water

user15611195

Căng thẳng thế đủ rồi. Đừng quên nam chính của chúng ta còn có siêu năng lực. Saiki lập tức thay đổi trí nhớ Misako bằng hình ảnh cậu từ từ bước vào
Bụp!!! Thiết lập lại toàn bộ
Misako cũng bừng tỉnh, dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn người trước mặt với dáng vẻ ngạc nhiên không khác gì ban nãy
"Cậu làm gì thế?"
Còn làm gì nữa. Con nhỏ này làm ông giật nảy mình, quả là xui xẻo. Saiki lườm Misako rồi vươn tay lấy chiếc thìa mình để quên lúc nãy
Đối với cậu mà nói, Misako chỉ là học sinh bình thường không khác gì những người trong lớp. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc cô nàng đi qua, cậu đều cảm thấy mùi ngọt thoang thoảng từ mái tóc ấy. Nó nhất định không phải là mùi hương đặc biệt vậy mà lại khiến Saiki cảm thấy dễ chịu. Thành thật mà nói thì điều đó không quan trọng, Saiki chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy không phải là người có thể làm xáo trộn cuộc sống của mình.
Vậy nên cậu tránh xa Misako hết mức có thể
Giờ nghỉ trưa qua đi nhanh chóng, Misako lại phải lủi thủi về lớp để tiếp tục giờ học buổi chiều. Khi cô vừa ngồi xuống, một cô gái với mái tóc ngắn màu cam đứng cạnh bàn mỉm cười thân thiện với cô.
"Hii, mình Yumehara Chiyo! Rất vui được làm quen với bạn"
Dù cơ thể vẫn uể oải sau giấc ngủ trưa bị làm phiền, Misako vẫn tươi cười đáp lại
"Lại đây nào" - Yumehara cười và vẫy tay một cô gái khác, người có cặp kính và hai bím tóc màu nâu
"X-xin chào, mình là Mera Chisato, chào mừng bạn đến với PK," cô ấy nói nhỏ nhẹ và thân thiện như Yumehara
"Cảm ơn!! Rất vui được gặp bạn" Misako đáp lại. Hai người họ ngồi xung quanh bàn của cô bàn tán xôn xao ngay trong tiết tự học đầu tiên. Lúc này, một người khác bước đến, duyên dáng ngồi xuống đối diện với họ
"Bạn là Fuduki hả?? Mình là Teruhashi hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tuyệt vời!"
Misako nhìn cô gái tóc xanh cảm thấy dường như có một tia sáng nào đang phản chiếu từ Teruhashi khiến cô chói mắt
"Fuduki, tại sao cậu lại chuyển đến PK?" Yumehara hỏi, khiến các cô gái khác hướng sự chú ý của họ về phía Misako .
Misako thật sự không muốn chia sẻ quá nhiều về đời sống của mình nên chỉ đành đáp lại theo hướng phổ biến nhất "Tớ chuyển nhà"
Thực ra cũng không phải lý do đặc biệt gì. Một phần Misako về đây là vì quán tạp hoá cũ của ông để lại, cô muốn biến nó thành quán coffee của riêng mình.
Đang trong tuyến cảm xúc ấy, Misako không thể lảng tránh những ánh mắt đang săm soi mình găm lên thân từ nãy đến giờ. Nhưng rõ ràng khởi nguồn không phải từ cô mà là vì cô nàng xinh xắn bên cạnh. Đừng hỏi?? Còn ai vào đây nữa ngoài là Teruhashi
May mắn thay cuộc trò chuyện không ngớt của những cô gái cũng phải chấp dứt vì tiết tiếp theo chúng tôi sẽ học thể dục. Chúa đã phù hộ Misako một lần nữa vì cô là học sinh mới nên chưa có đồng phục. Việc này có nghĩa là cô nàng chỉ cần ngồi một góc xem mọi người toát mồ hôi
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng mùa thu chẳng bỏng rát nữa mà dịu dàng phủ lên từng tòa kiến trúc, tất cả đều đang vẽ lên một khung cảnh yên bình. Misako cũng bị những cơn gió hiu hiu ru ngủ. Đôi mắt xinh đẹp nhấp lên từng nhịp rồi mi cảm thấy quá nặng mà rũ xuống
Trong khi đó, Saiki đang mệt mỏi để kiểm soát sức mạnh của mình, đôi mắt của cậu đột nhiên hướng đến cô gái đang gật gù ở dưới tán cây. Trong sự nhộn nhịp của tiếng cười, tiếng nói, thì khung cảnh xung quanh Misako lại rất riêng biệt, tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Ngay lúc đấy, cậu như chìm vào không gian đó, bỏ mặc cả những âm thanh ồn ào xung quanh, tầm mắt chỉ còn lại cô nàng
Rốt cuộc cô ấy là ai?? Để tâm đến một ai đó thật chẳng giống cậu
Vậy mà giờ Saiki lại đang ngồi đây để cô dựa vào mình ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi Misako từ từ cựa mình thức dậy. Lần này cô nàng cuối cùng cũng có sức để giật mình
"Ớ, cậu?"
Saiki vô cảm gật đầu một cái
Misako vươn vai như vứt bỏ được một mớ mệt mỏi của cả ngày "Xin lỗi tôi buồn ngủ quá-"
Chưa kịp để Misako nói hết câu, cậu chàng bên cạnh đã cất bước đi xa. Cô nàng nhíu mày không thể hiểu nổi người bạn này. Cậu ta trông cực kỳ khác biệt và lại trầm tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí cậu ấy chẳng cần mở miệng cũng có thể nói được.
Ngày qua ngày chẳng mấy chốc, Misako cũng học ở đây được hơn một tuần rồi, cô cũng bắt đầu quen với giờ giấc sinh hoạt và bạn bè cùng lớp hơn. Cái phong thái mệt mỏi ủ rũ cũng được gỡ bỏ thay vào đó là cô nàng hòa đồng và hừng hực khí thế.
Cũng từ hôm đó, Misako không tiếp xúc nhiều với Saiki dù dạo gần đây cô cũng bắt đầu quen cái sự ngớ ngẩn của hai tên bên cạnh cậu
"Oi, cộng sự mới, muốn ăn ramen không?" – Nendo mở lời khi nhóm ba người họ chuẩn bị ra về
Misako nhìn sắc mặt không tốt của Saiki mà khó chịu theo, cô không hiểu sao dạo này cậu lại như tránh mặt nhau như vậy. Cô nàng lại không ép ai thân thiện với mình nên đành từ chối hội Nendo. Thực ra dạo này Misako cũng có vài công việc ở quán
À nói đến quán café thì cô cũng mở cửa từ ngày đầu đi học. Nó vốn dĩ là một tiệm tạp hóa nhỏ và cổ của ông nên quán cũng chỉ có thể để vừa ba bàn. Vậy nên Misako cũng không mở khai trương tưng bừng như những quán thương mại khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com