Ngon Troi Do Mua Roi Sao Chi Con Chua Do Em
-Ể? Sao lại nhà tao? Sao không đến nhà mày? ~Nhật Hạ nhăn nhó.
-Nay nhà tao có khách rồi, mẹ tao còn đuổi tao đi kìa.
-Thế nhà con Nhiên, thằng Dương?
-Con Nhiên ba mẹ nó đi vắng hết cả, qua rồi ai làm cơm cho mình ăn? Chúng mình có đứa nào nấu ăn được đâu... Còn nhà thằng Dương thì mày có nghĩ ba mẹ đồng ý cho ngủ lại nhà một thằng con trai không?
-Thật là! Thôi được rồi...qua đi, dù sao tao cũng phải học chung với Khôi.
-Ơ thế hoá ra mày không muốn bọn tao sang là vì muốn có không gian riêng tư với Khôi à? ~An Nhiên ngồi sau Nhật Hạ chồm người lên nói.
-Này! Không phải thế nhớ! ~Nhật Hạ phản bác.
-Khôi sướng nhất hôm nay. ~Hoàng Dương bên cạnh Nhiên vừa vỗ vỗ vào vai Minh Khôi ngồi trước vừa nói.
-Im đi. ~Khôi lạnh lùng đáp nhưng bên trong như đang có mặt trời nhỏ sưởi ấm lòng cậu:))
-Thôi được rồi, tẹo tan học rồi qua nhà Hạ luôn. Lâu lắm chưa được ăn món mẹ Quỳnh nấu, nhớ quá đi. ~An Nhiên nói.
-Ơ không về nhà lấy quần áo à? ~Phương Nhi hỏi.
-Ui dào, lấy đồ của Hạ mặc cũng được chứ làm sao. Dù sao chúng ta cái gì cũng cùng size..~An Nhiên cười ẩn ý, tay huých huých vào người Nhật Hạ.
-Tự nhiên như ruồi. ~Nhật Hạ lườm.
... -----Tan học-----
Cả bọn khoác tay nhau ra về, xe ô tô của nhà Nhật Hạ sẽ đưa năm người họ về nhà của cô. Đến nơi, An Nhiên tự nhiên đi vào trong mở cửa như đang ở nhà mình.
-Mẹ Quỳnh ơi, bọn con về rồi nè!! ~An Nhiên gọi to.
-A! Mấy đứa tới chơi à? ~Mẹ Quỳnh đi từ trong bếp ra nói.
-Con chào cô.. ~mấy đứa đồng thanh nói.Chỉ có An Nhiên gọi mẹ của Nhật Hạ là mẹ vì cô rất thường xuyên tới đây chơi và được ba mẹ của Hạ nhận làm con nuôi. -E hèm! Nhà ai vậy nhỉ? ~Nhật Hạ khoanh tay trước ngực, dựa nửa người vào tường và nói.
-Ê hê hê...dù sao tao cũng là con nuôi của mẹ Quỳnh mà! Mẹ Quỳnh nhỉ!!! ~An Nhiên khoác tay mẹ Quỳnh, đầu dựa vào vai, cười nói.
-Lên gác học bài đi. Mẹ ơi, tối nay bọn dở hơi này ngủ lại nên mẹ nấu bữa tối cho cả bọn nó nữa ạ. ~Nhật Hạ vừa đi lên cầu thang vừa nói.
-Ừ mấy đứa lên phòng đi. ~Mẹ Quỳnh nói.
Vì hai căn biệt thự nhà Khôi và Hạ đều có thiết kế gần giống nhau nên phòng của họ cũng có cùng diện tích. Phòng ngủ của cả hai đều rất rộng, giống như phòng tổng thống trong khách sạn năm sao. Nếu phòng của Minh Khôi chỉ có hai tông đen trắng đơn giản thì phòng Nhật Hạ lại có tông màu xanh dương nhạt, trên trần nhà còn có vẽ những đám mây trắng tinh khiết, nhẹ nhàng. Phòng thay đồ nếu theo cách ví von của Phương Nhi thì nó rộng như cửa hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại Coco.
Nhật Hạ để cặp lên giường rồi ngồi xuống cạnh cái bàn ở giữa phòng..
-Học đi! ~Cô nói
Cả bọn ngoan ngoãn ngồi xung quanh học bài, cái bàn rất lớn, có lẽ phải ngồi được khoảng 7,8 người nhưng ở đây chỉ có 5 đứa.
Sau khi học bài xong xuôi, cả lũ cùng ăn cơm với ba mẹ Nhật Hạ. Ba mẹ của Minh Khôi thấy bên này náo nhiệt quá nên cũng qua góp vui.
Đến giờ ngủ.
Nhà của Nhật Hạ có rất nhiều phòng ngủ trống, nhưng cả lũ vẫn quyết định ngủ chung. An Nhiên và Phương Nhi ngủ phòng chung với Nhật Hạ còn Hoàng Dương và Minh Khôi thì trèo sang phòng bên kia từ đường ban công.
...(chán quá tua nhanh đến hôm sau)...
-----Ngày hôm sau-----
-Oáp....Ủa sáng rồi sao? ~An Nhiên dụi mắt thức dậy.
Nhật Hạ nghe tiếng, liền giật mình mò mò điện thoại.
-Oái! 8 giờ rồi...muộn học rồi, dậy đi dậy đi! ~Nhật Hạ hoảng hốt.
-8 giờ rồi á? Hôm qua con nào phụ trách đặt báo thức vậy??? ~An Nhiên lục đục xuống khỏi giường.
-Phương Nhi chứ ai? Gọi nó dậy đi, vẫn còn ngủ kia kìa... Tao đánh răng trước!
-Nhiiiiiii, dậy nhanh lên!!! Muộn học rồi. ~An Nhiên hét
-Hả? ~ Phương Nhi giật mình.
-Hôm qua bảo mày đặt báo thức mà sao không đặt hả?
-Ơ tao có mà?~ Phương Nhi quờ tay lấy điện thoại thì chợt nhận ra... Hết pin! ~Sập nguồn rồi...
-Tao chịu mày!
Cả bọn cuống cuồng thay đồ rồi chạy xuống nhà. Vừa ra khỏi cổng thấy hai tên con trai cũng trong tình trạng tương tự, gấp gáp chạy ra...
Trước cổng trường.
-Chết, cổng đóng mất rồi. 9 giờ thi mà bây giờ đã 8 giờ 45! ~An Nhiên lo lắng.
-Nhanh lên trèo tường đi. ~Minh Khôi dứt khoát.
-Trèo á? ~Nhật Hạ mặt sợ hãi
-Ừ. Không ngã được đâu. Dương qua trước đỡ chúng nó. Tao qua sau.
-Ok! ~Hoàng Dương nói
Hoàng Dương ném cặp của từng người qua bên kia bức tường, trèo lên nhanh chóng một cách thuần thục. Minh Khôi phía bên này đỡ Phương Nhi lên đầu tiên, sau đó đến An Nhiên và cuối cùng là Nhật Hạ (thật may là tất cả đều mặc quần).
-Sợ lắm... ~Hạ nhăn mặt.
-Không sao đâu, Khôi sẽ qua cùng.
Minh Khôi đỡ Nhật Hạ trèo lên và để cô ngồi trên thành tường, sau đó cậu nhảy xuống trước rồi đỡ Hạ xuống.
Cả bọn chạy như bay vào phòng thi, may mà cũng kịp giờ làm bài.
....
(To be continue:>)
Mai up chap tiếp nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com