TruyenHHH.com

Ngon Tinh Dong Nhan Harry Potter Doa Hong Nha Slytherin

Draco Lucius Malfoy - là con trai độc nhất của Lucius Malfoy và bà Narcissa Malfoy (nhũ danh Black).

Cậu được sinh ra trong một gia đình phù thủy lâu đời, giàu có và lại còn mang trong mình một dòng máu thuần huyết cao quý. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn rất nhỏ, Draco đã có thái độ kiêu căng và ngạo mạn, khi cậu luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ và thường không coi ai ra gì.

Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua cách cư xử hàng ngày của cậu, khi mới đầu năm học, cậu đã tung hoành ngang dọc khắp nơi để tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Và kết quả nhận được đã vượt ngoài sự mong đợi của cậu, khi độ nổi tiếng của Malfoy càng lúc càng vang xa, thậm chí còn suýt vang danh toàn trường.

Cứ ngỡ rằng bản thân mình đã nắm được trong tay tất cả, nhưng hóa ra cậu đã lầm, bởi ngay trong năm học đầu tiên, Malfoy đã phải chịu lép vế trước hai đối thủ vô cùng nặng ký, đó chính là Harry Potter và Martina Rosier.

Đối với một người được nuông chiều từ bé như Malfoy, việc bị người khác lấn át và chiếm mất spotlight là một điều khó có thể nào chấp nhận được.

Và còn gì cay hơn đó lại là những người cậu căm ghét nhất trên đời này cơ chứ!

Và sau những màn tranh đấu vô cùng gay gắt, cuối cùng Malfoy cũng nhận ra rằng hóa ra trên đời này vẫn còn những thứ khiến cậu phải bó tay chịu thua.

Và một trong số đó chính là nguồn sức mạnh tiềm tàng được ẩn trong cơ thể cô.

Có thể nói rằng ngay từ đầu năm học, Martina đã thể hiện tài năng của mình một cách triệt để thông qua những môn học khó nhằn như Biến Hình, Bùa chú hay Phòng chống lại Nghệ thuật Hắc Ám. Bằng năng lực Trời phú của mình Martina có thể vượt qua các môn học một cách dễ dàng mà không cần phải tốn sức lực gì nhiều.

Và điều đó được thể hiện rõ nhất thông qua buổi học Biến Hình đầu tiên của Giáo sư McGonagall.

Giáo sư McGonagall nổi danh là một người khá nghiêm khắc và hơi có tính khí hơi khác thường, nên đó chính là lý do tại sao tất cả các học sinh trong trường đều phải nể phục trước uy quyền bà ấy.

Vì vậy, dù có là học sinh ngỗ ngược đến đâu đi chăng nữa nhưng chỉ cần đứng trước mặt bà, thì họ sẽ đều tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều như một đứa trẻ vậy.

Và ngay từ giây phút đầu tiên của buổi học, bà đã đánh đòn phủ đầu lũ học sinh bằng cách đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc đến bọn chúng:

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwart. Vậy nên ngay từ đầu ta phải nói rõ, bất cứ ai dám gây rối trong lớp ta sẽ bị đuổi ra khỏi trường và không bao giờ được quay trở lại. Đó chính là một hình phạt vĩnh viễn, vì vậy nếu có một điều tương tự xảy ra trong tương lai thì các trò đừng có trách ta không báo trước!"

Lũ trẻ nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh, ai nấy cũng đều gật gà gật gù mà nghe theo.

Nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ của lũ trẻ miệng còn hôi sữa, bà gật đầu hài lòng rồi dùng phép để biến cái bàn giáo viên thành con heo, sau đó lại biến nó trở lại thành cái bàn.

Không cần phải nói nhiều, bọn trẻ đều háo hức và kích động trước màn trình diễn đầy mới lạ này và chỉ mong muốn được bắt tay vào làm ngay.

Nhưng rồi bọn nó cũng sớm nhận ra rằng với sự non nớt của mình thì để có thể biến từ đồ vật thành thú vật như vật thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức, nghĩa là phải chờ còn lâu lắm thì chúng mới có thể làm được.

Khi biết được điều đó, mặt ai nấy cũng đều tiu nghỉu như gà mẹ mất con, như gà con mất nắm thóc.

Sau khi ghi chép một đống công thức lằng nhằng và rắc rối thì cuối cùng bọn cô cũng được bà phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành cúc áo.

Nhận được que diêm ở trên tay, Martina lặng lẽ quan sát nó một lúc để xem cây diêm này có bị phù phép gì không. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì cô mới chịu vung đũa phép lên luyện tập.

Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, Martina đã thành công ngay lần vẩy đũa đầu tiên, khi biến từ một chiếc que diêm thô sơ thành cúc áo khắc hình bông hồng xinh xắn.

Giáo sư McGonagall khá là hài lòng trước kết quả của cô, bà bước tới gần rồi giơ chiếc cúc áo lên cao, đôi mắt không ngừng suy xét và đánh giá độ hoàn mỹ của nó.

"Rất tốt!"

Bà gật đầu tán thưởng khi thấy những đường nét tinh xảo của chiếc nút áo, với phần đầu được bo cong mềm mại và hơi có một chút độ bóng ở mặt sau.

Nếu không nhìn kỹ, thì khó có thể phát hiện ra đây chỉ là một chiếc que diêm tầm thường, mà điều đặc biệt hơn hết đây lại còn là bài làm của một học sinh năm nhất nữa chứ.

Vì vậy, khi nhìn thấy một kết quả tốt đến như vậy, bà đã vui vẻ và nở một nụ cười hiếm hoi dành cho Martina.Và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho tên tóc bạc nào đó sưng mặt lên vì ghen tị rồi.

Và từ đó trở đi, mỗi khi bùa chú của cô được thi triển thành công, thì cũng là lúc mặt Draco đen như nhọ nồi. Đối với cậu việc phải chịu thua trước một đứa con gái, và đặc biệt hơn lại là đứa mình ghét là một điều không thể chấp nhận được.

Draco đã từng nói với Blaise rằng:
"Trần đời này chưa một ai dám vượt mặt tao, vậy mà con nhãi ranh kia lại dám, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất dành cho Malfoy!"

Vì không để cho sự sỉ nhục tiếp tục kéo dài nên dạo gần đây Malfoy tiến bộ hơn hẳn, khi nó bỗng trở nên chăm chỉ như một học sinh nhà Ravenclaw khi liên tục cắm đầu cắm cổ ở thư viện để lục lọi những quyển sách cấm.

Sự xuất hiện của một tiểu Malfoy ở đây khiến cho mọi người đều trở nên kinh hãi, dần dần đám sư tử không còn dám bén mảng đến thư viện nhiều như lúc ban đầu nữa. Và nếu có đến, bọn chúng phải tránh những ngày tên nhóc đó cắm cọc ở đây.

Riêng chỉ có con nhỏ Granger nhà Gryffindor là gan dạ không sợ chết khi nó vẫn bất chấp sự xuất hiện của Malfoy mà lần mò đến thư viện mỗi ngày, thậm chí còn đều hơn cả vắt chanh.

Và thỉnh thoảng, cô bé còn không hề khách khí khi ôm hết toàn bộ số sách quý mà Malfoy cần.

Điều này khiến cho cậu ta cay cú không thôi, Malfoy ngay lập tức vứt bỏ hình tượng quý ông cao quý của mình sang một bên, rồi bắt đầu đi miệt thị Hermione bằng những lời lẽ vô cùng cay độc.

Hành động kém thanh lịch này của cậu ta đã vô tình tạo ra một cuộc ẩu đả nho nhỏ giữa vương tử Malfoy và hội chúa cứu thế.

Nhưng mọi chuyện cũng dần lắng được xuống cho đến khi tiết Độc Dược chính thức bắt đầu, vì đây cũng là lúc Malfoy nhận ra rằng, hóa ra trên đời này vẫn có một thứ khiến cô phải bó tay chịu thua.

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, và nó thực sự lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài rất nhiều. Sự âm u và cô quạnh của nó đủ để cho bọn học trò rởn cả tóc gáy.

Đã vậy lại còn có rất nhiều những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh và đong đầy cả bốn bức tường.

Một lát sau giáo sư Snape cũng tới, ông khoác lên mình bộ áo chùm màu đen, vạt áo dài lê thê chấm đất, kèm với đó là bộ dạng vô cùng thần bí lẫn kinh dị.

Ông băng qua các dãy bàn học rồi tiến thẳng lên bục giảng, mở sách ra và khẽ liếc nhìn qua lũ học trò bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho chúng nó sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống bàn, lấm la lấm lét không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

" Tụi bây sắp sửa được học một bộ môn khoa học nghệ thuật đầy tinh tế và chính xác, đó chính là chế tạo độc dược."

Giọng thầy Snape không to cũng không nhỏ, nói thẳng ra chỉ hơn tiếng muỗi kêu một chút nhưng vẫn đủ cho bọn trẻ lắng nghe không sót một lời.

Martina thầm công nhận trước biệt tài giữ trật tự của giáo sư Snape, dù ông không hề to tiếng một chút nào nhưng lớp học vẫn im ắng đến lạ thường. Im đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua khe cửa cô còn có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau khi kết thúc bài diễn văn nho nhỏ, giáo sư Snape liền bắt đầu với công cuộc giảng dạy của mình, ông mở máy chiếu ra rồi ghi vài từ khóa lên tấm bảng đen. Và thi thoảng ông có quay xuống để quan sát xem lũ đầu bò ngớ ngẩn này đang làm gì.

Cả đám sợ mất mật mà đua nhau tránh né ánh mắt lạnh lẽo đến từ ông, riêng chỉ có Malfoy hứng thú ra mặt. Nó nâng cao thân người rồi chồm lên hẳn về phía trước, mặt mày tỏ ra hứng thú trước những bài giảng mang đầy tính vĩ mô và trừu tượng đến từ ông.

Malfoy nghe giảng hăng say đến mức quên luôn cả sự hiện diện của cô và Harry trong tiết học này, nó chả thèm để tâm những kẻ xung quanh mình là ai mà thay vào đó chỉ chuyên chú vào từng lời nói hoa mỹ của giáo sư Snape.

Khác hẳn với sự hăng hái nhiệt tình của một tên nhóc nào đó, Martina lại tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ thường. Khi cô bé ngồi thu lu vào một góc và vờ trưng ra bộ mặt vô hại nhất có thể.

Chỉ cần giáo sư Snape sẽ không chú ý đến cô chỉ vì sai lầm nhỏ nhoi lần trước thì dù có bị muỗi đốt sưng chân thì cô vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Nhưng có vẻ như Martina đã lo thừa quá đỗi, khi giáo sư Snape vốn không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô. Mà thay vào đó ông đặt toàn bộ sự chú ý cũng như những lời lẽ cay độc nhất của mình để đem tặng cho Harry Potter.

Đây là lần đầu tiên Martina cảm thấy Harry Potter đúng là chúa cứu thế của toàn nhân loại phù thủy, khi chỉ với một hành động nhỏ của cậu ta cũng đủ để giáo sư Snape phải lưu tâm tới.

"Harry Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Bất thình lình bị sờ gáy, Harry ngơ ngác trước câu hỏi hóc búa này rồi lén đưa mắt ra hiệu hỏi Ron , nhưng Ron cũng không biết, mặt thộn ra y như nó.

Riêng chỉ có cô nhóc Hermione giơ cao tay lên hào hứng như muốn được trả lời

Sau một lúc lâu, Harry không kiếm được đáp án đành rụt rè đáp

"Thưa thầy con không biết."

"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

Ông không thèm đếm xỉa đến bàn tay đang giơ cao chót vót của Hermione mà tiếp tục đặt thêm một câu hỏi mới:

"Vậy thì Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Hermione vì muốn thể hiện khả năng hiểu biết của mình mà đã bật dậy để có thể vươn lên thật cao, chỉ thiếu mỗi điều sắp nhảy cẫng lên cho rồi.

Còn Potter vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngu đần của nó lúc trước, nó liếc sang bàn bên cạnh thấy bọn Malfoy, Crabbe và Goyle đang ôm bụng nín cười đến run cả người.

"Thưa thầy con không biết"

"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao"

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ, tưởng như mọi chuyện sắp kết thúc nhưng không!

Ông vẫn tiếp tục tra tấn Harry bằng một câu hỏi khác:

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của cô ta xém đụng trần hầm.

Harry hơi cau mày nghiêng đầu lặng lẽ nói:

" Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

Bây giờ đám Malfoy không nhịn được nữa mà cười phá lên, kéo theo vài âm thanh chế giễu nổi lên ở đằng sau.

Thầy Snape bực mình nạt Hermione ngồi xuống rồi quay sang nhìn chằm chằm Potter với vẻ chán ghét:

"Đúng là danh tiếng không phải là tất cả, ngươi nghĩ rằng bản thân được mọi người ca tụng liền không cần phải học hành nữa sao? Để ta phổ cập thêm ít kiến thức cho nhà ngươi biết lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt nổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Martina run sợ trước khí thế bức người của giáo sư Snape, cô nhanh chóng lấy giấy bút ghi chép lại những điều ông bảo.

Sau tiết mục răn đe lý thuyết liền tiến vào bài học thực hành, ông phân chia mỗi người theo từng cặp để luyện tập bào chế một chất độc đơn giản có công dụng ngăn ngừa mụn nhọt.

Bài thực hành đầu tiên có vẻ khá đơn giản nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều có thể làm tốt.

Không tính đến việc giáo sư Snape thiên vị nhà Slytherin ra thì chỉ cần nhìn qua những biểu hiện tốt của Malfoy trong giờ Độc Dược cũng đủ khiến ông cưng cậu ta lên tận trời rồi.

Mà đáng thương thay một con rắn nhỏ bé như cô lại vô cùng ngu ngốc trong việc phân loại nguyên liệu hay chế biến một thứ gì đó.

Kết quả ngay trong buổi học đầu tiên Martina vinh dự trở thành học sinh Slytherin duy nhất bị giáo sư Snape ghét bỏ, địa vị của cô bây giờ chỉ đứng sau mỗi Lombottom nhà Gryffindor thôi, chứ tính ra cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Martina đau lòng nhìn thứ bầy nhầy nhẫy nhụa đang nằm trong hũ vạc, cô bé lén đưa mắt liếc nhìn giáo sư Snape khi ông đang suy xét, đánh giá thành phẩm của cô trên tay, với một biểu cảm không hề vui vẻ chút nào.

" Không ngờ nhà Slytherin lại sản sinh ra một đứa đầu bò, ngu ngốc như trò.Thật là một kết quả tệ hại, mau quay về chỗ và làm lại cho ta!"

Martina buồn rầu khi bị giáo sư Snape đuổi cổ về, trái ngược Malfoy lại rất cao hứng khi chứng kiến được bộ dạng thất bại này của cô. Nó õng ẹo lượn qua các dãy bàn rồi vênh váo đến đứng trước mặt cô, khẽ lắc lắc dược phẩm đạt được điểm O trên tay với vẻ mặt vô cùng tự mãn.

Martina hận không thể xông lên cào rách cái bản mặt chướng mắt của nó ra, cô nghiến răng ken két cam chịu nhìn tên đốn mạt nào đó đang được lợi trêu tức mình.

Khi cơn giận của cô còn chưa kịp nguôi ngoai thì bất thình lình một tiếng nổ cực lớn ở đâu đó vang lên, mang theo những mảnh vụn bay lả tả và kèm theo đó là chất nhày nhụa chảy khắp cả căn phòng.

Martina dựa theo bản năng mà chạy xa ra khỏi khu vực cháy nổ, cô bé sợ hãi nhảy chồm hẳn lên ghế, khẽ co chân ôm lấy đầu gối mình.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô mới bắt đầu quan sát và phát hiện ra cơn nổ này bắt nguồn từ phía dãy bàn nhà Gryffindor, và khỏi cần động não thì cũng có thể đoán ra được tên ngốc đứng sau vụ này là ai rồi.

Và tên thủ phạm gây ra sự cố này đang kêu la oai oái vì đã bị dính chất độc vào cơ thể, mụn nhọt cũng vì thế mà lan đều sang khắp người.

Giáo sư Snape nhanh chân bước tới phía dãy bàn nhà Gryffindor, mặt nhăn mày nhó quát.

"Đồ ngu! Mi đã bỏ lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông quát lên một tiếng khiến cả đám điếng cả người, rồi nhanh tay thu dọn lại đống chất lỏng để không có thêm một ai ngu xuẩn mà dẫm phải vào.

Xong rồi ông khẽ quay sang nạt Seamus, người được cho là làm chung với Neville:
"Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa nó xuống bệnh thất đi."

" Dạ ... vâng !" Seamus sợ hãi trước cơn thịnh nộ của giáo sư, cậu liền nhanh tay kéo Neville chạy ra khỏi phòng, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Nhìn cái tướng đi kém sang của chúng nó, giáo sư Snape liền phun ra một câu đầy khinh bỉ:

"Hừ, đúng là một lũ vô dụng!"

Nhưng ngay khi ông vừa dứt lời, dãy
nhà Slytherin cũng xảy ra biến to khi mà cái vạc thiếc của cô đang yên đang lành bỗng dưng nổ toang, khiến tất cả các mảnh vỡ bay tứ tung, tạo nên một khoảng không gian vô cùng hỗn loạn.

Giáo sư Snape ở lúc này trông giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, sau khi chứng kiến hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp, ông đã không kìm nổi cơn giận mà quát to:

"Rosier! Đồ ngu đần nhà ngươi cảm thấy lớp chưa đủ loạn hay sao mà dám tự ý đụng vào ma dược chưa hoàn chỉnh thế hả?"

Martina nghe thấy tiếng quát liền lập tức rụt tay lại, nước mắt cũng vì thế mà sắp tuôn trào ra đến nơi.

Cũng may cô là học sinh nhà Slytherin nên ông mới châm trước mà không trừ điểm nhà. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Martina có thể tránh được những hệ quả khôn lường do mình gây ra.

Để tránh xảy thêm những phiền phức không đáng có, ông liền giao cho Malfoy một trọng trách vô cùng cao cả đó là ngồi chông trừng Martina cho đến hết buổi học.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, hai đám sư tử và rắn mệt mỏi rời khỏi khu tầng hầm, riêng chỉ có Martina đen đủi bị giáo sư Snape giữ lại.

Ông nghiêm mặt bắt cô dọn dẹp hết hậu quả xong thì mới được đi , còn kéo theo cả Malfoy ở lại để giám sát.

Nếu là mọi khi chắc chắn Malfoy sẽ từ chối với yêu cầu quái gở này, nhưng vì kẻ bị hại ở đây là Martina nên cậu rất vui vẻ mà chấp thuận.

Martina khóc ròng không ra nước mắt khi giáo sư Snape đồng ý cho Draco cướp đi đũa phép của mình một cách trắng trợn, không những thế cô còn bị tên đầu bạc này ỷ thế bắt nạt, hạnh họe đủ điều.

"Này, đã làm phải làm cho tử tế. Mày không thấy chỗ kia vẫn còn bẩn đấy à? Làm lại!"

Tên khốn đó rất thức thời mà sai bảo cô, nó dùng mọi tinh lực vốn có của mình để săm soi từng vết bẩn trong căn phòng này, đến ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không chịu bỏ qua.

Martina bỗng chốc hóa thành một con gia tinh già khụ, à không phải nói giống hệt Cinderella khi đang bị mụ mẹ kế tóc trắng ra sức hành hạ mới đúng.

Ấy vậy mà Malfoy lại rất nhập tâm vào vai diễn của mình khi không ngừng đưa ra những yêu sách khó nhằn nhằm bóc lột sức lao động của cô.

Một tiếng sau, sau khi toàn bộ vết bẩn đã được làm sạch như lau như ly thì lúc này Malfoy mới tạm hài lòng mà buông tha cho cô.

Martina lết tấm thân thể tàn tạ về dãy bàn ăn nhà Slytherin, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai Pansy thở dốc. Ngay cả món ăn yêu thích được bày ra trước mắt thì cô cũng không có tâm trạng để động đũa vào.

Nhìn thấy Martina như vậy trong lòng Pansy tràn ngập sự thương xót, cô bé đưa tay lên lau những giọt mồ hôi rơi trên trán cô, rồi liền cau mày quay ra quở trách Malfoy.

" Sao cậu quá ức hiếp người đáng thế, dù gì người ta cũng là con gái, cậu làm như vậy chả đáng mặt một quý ông chút nào cả!"

Mafloy đang ăn dở nghe thấy liền nổi giận đùng đùng, cậu phẫn nộ đập bàn, trừng mắt nói:

"Cậu thì biết cái quái gì mà nói, con nhỏ đó đáng bị như vậy, phải làm thế thì ai đó mới biết thân biết phận, không lại tưởng mình là cao giá!"

"Malfoy khốn khiếp!" Cô bé tức giận chửi thầm một tiếng, giọng điệu tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cậu ta nghe được.

Sau đó liền tức giận đứng dậy đập bàn bỏ đi, để lại người nào đó vẫn còn cao giọng nói lớn ở phía sau:

" Cái gì? Mày dám chửi rủa tao? Đợi đấy, rồi sớm muộn mày sẽ phải trả giá về việc dám xúc phạm đến một Malfoy cao quý! "

Draco tức giận gào giọng lên thách thức, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng bước chân mạnh mẽ và vang vọng khắp cả sảnh đường.

" Thôi nào Draco!" Blaise thấy cô đã đi xa liền kéo người Draco lại, vỗ vai trấn an cậu ta rồi hơi tỏ ra khó hiểu hỏi:

"Sao mày suốt ngày tìm cách gây khó dễ cho Mia thế, không phải trước đây mày luôn thích những cô nàng xinh đẹp à?"

"Xinh đẹp? Ha ha ha " Malfoy cười khẩy như vừa nghe phải chuyện lạ - " Bộ mày có vấn đề về thẩm mỹ à? Đẹp? Cái con nhóc đó chính là một con quỷ cái chứ đẹp đẽ cái nỗi gì! "

"Mày mới có vấn đề ý, Malfoy! Thử hỏi cả nước Anh này xem liệu có ai dám mở miệng chê bai trước nhan sắc mỹ miều của gia tộc Rosier? Mày đừng để thù hận làm mờ con mắt, rồi lên giọng phán limh tinh!"

"Đúng đó!" Parkinson cũng gật đầu tán đồng với quan điểm với Zabini, rồi hơi chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối nói.

" Dù không cam lòng nhưng mình phải công nhận chị em nhà Rosier đúng là thừa hưởng vẻ đẹp trời sinh. Mình là con gái nhiều lúc cũng cảm thấy đố kị"

"Làm gì có Pansy, trong mắt mình cậu luôn là bông hoa đẹp nhất! Không ai có thể so bì được với cậu." Zabini ngồi bên cạnh liên tục buông ra những lời ngon tiếng ngọt, làm Pansy nghe xong liền đỏ mặt cười nũng nịu với cậu ta.

Draco tỏ ra khinh bỉ nhìn hai người trước mặt, nó trực tiếp bỏ ngoài tai những lời của Blaise rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của riêng mình.

Đến mãi sau này, nó đã phải tự vả mình một cách đau điếng vì dám buông lời chê bai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com