TruyenHHH.com

Ngọn lửa dưới ánh trăng sáng___nguyện cùng người đời đời kiếp kiếp

chương 2: Một cuộc sống mới

A2071003

từ hôm đó cô được phép ở lại Viêm phủ, Viêm trụ luyện tập cho Kyojuro và cả cô nữa. Có lẽ so với cậu ấy cô không mạnh mẽ bằng nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc, cô cố hết sức để theo kịp cậu, ép bản thân tập luyện nhiều hơn nữa có thể mạnh hơn. cả Kyojuro và Viêm trụ đều thấy được sự quyết tậm này của cô, Kyojuro sợ cứ tiếp tục cô sẽ gục ngã mất.

    "Nè Tsukino hay hôm nay chúng ta đi chơi một chút đi, tớ xin phép phụ thân rồi nhé, tụi mình đi chơi một lát rồi về" Kyojuro đứng trước mặt cô dõng dạc nói, cậu vẫn nở nụ cười tươi như mọi ngày, trông cứ như mặt trời nhỏ vậy.

    "Đi chơi sao? ở đâu chứ? tớ...không đi đâu, tớ ở lại tập luyện" cô bé hơi do dự rồi quyết định từ chối

    "Nè nè cậu cứ ép bản thân mình như vậy sẽ không tốt đâu nhé, lâu lâu cũng nên thả lỏng một tí đi" 

Cậu nắm lấy cánh tay cô kéo cô chạy ra khỏi phủ, cậu dắt cô đến một bờ suối gần đó. Nơi đó rất thanh bình, dòng suối trong vắt chảy qua từng khe đá, hai đứa trẻ đến ngồi dưới một góc cây to, tán cây xòe ra che phủ cả một mảng lớn.

    "Đôi khi tớ hay đến nơi này chơi, rất yên tĩnh phải không? Tớ biết cậu muốn mạnh hơn nhưng nên cứ ép bản thân mình như vậy thì cậu sẽ mệt chết trước khi mạnh lên đó" Kyojuro dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt vàng rực lửa ấy nhìn lên những tán cây xanh rợp phía trên.

    "Tớ biết...nhưng tớ quá yếu...so với cậu...tớ cần cố gắng nhiều hơn nữa, nếu tớ còn yếu đuối như vậy thì sẽ chẳng bảo vệ được ai hết" Cô bé gục đầu xuống, giọng nói có phần nhỏ đi, nỗi buồn từ sâu thẳm trong đáy lòng dường như đang từ từ giải phóng ra.

    "Cậu không yếu đuối, chúng ta có thể cùng tập luyện, cậu không cần gượng ép bản thân, tớ không phải thiên tài nên tớ cũng cần cố gắng giống cậu. Nhưng mà cậu đừng đối xử tệ với bản thân vậy chứ" có lẽ cậu phần nào nhận ra nỗi buồn trong giọng nói của cô, cố tìm lời an ủi trái tim đầy vết thương của cô bé.

Chẳng trách cô bé được, xét về sức mạnh hay thiên phú cô bé đều thua kém cậu nên chỉ có thể dùng cách này để thu hẹp khoảng cách về sức mạnh ấy.

    "Kyojuro...cậu cứ như mặt trời vậy ha...lúc nào cũng làm người khác yên tâm hết" cô ngước mắt lên nhìn về phía cậu bé đang ngồi cạnh mình.

    "Nếu thế thì cậu sẽ là mặt trăng, tên cậu cũng có liên quan đến mặt trăng mà. Tớ thích mặt trăng lắm đấy nhé...ánh sáng dịu nhẹ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Ahaha" Kyojuro nghĩ một lúc rồi đứng lên nói, nhiệt huyết như mặt trời đó vẫn không bao giờ tắt, vẫn là nụ cười ấm áp đó, cậu đưa tay về phía cô nhưng muốn đỡ cô đứng dậy.

    "Được rồi, tớ nghe cậu, lần sau tớ không ép bản thân mình như vậy nữa. Đi thôi, trở về luyện tập" cô nắm lấy cánh tay cậu đứng lên. Có lẽ gượng ép bản thân quá cũng không tốt, cứ từ từ mài dũa thì không sợ sẽ mãi yếu đuối.
______________________________________

Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, cô ở cạnh gia đình Kyojuro dần cũng xem họ như người thân, cô bé yêu quý mẹ của cậu bởi vì bà ấy có đôi nét giống người mẹ đã mất của cô. Cũng rất tôn trọng Viêm trụ, người đã cứu mạng cô trong cái đêm kinh hoàng ấy, Cô cũng thân thiết với Kyojuro và Senjuro. Cô bé cứ như thế lớn lên bên cạnh anh, thân thiết với nhau như người trong nhà. Cô đã dần quen với một Kyojuro luôn tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười ấm áp luôn hiện trên gương mặt anh, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ buồn vì bất cứ điều gì.

Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô. Biến cố ập đến khi Ruka, mẹ của anh bạo bệnh mà qua đời, cha anh cũng vì cái chết của vợ và biết được hơi thở truyền thừa của gia tộc lại chỉ là một phân nhánh của hơi thở khởi nguyên mà mất hết ý chí. Ông không tiếc lao vào uống rượu để quên sầu, xin rút khỏi quân đoàn và bỏ mặt luôn cả việc dạy dỗ cho hai anh em Kyojuro và cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức người ta không thể thích ứng kịp.

Ngày mẹ anh ra đi cũng là lần đầu tiên cô thấy gương mặt bi thương của anh, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh gục xuống nên thân mẹ mình mà khóc, lần đầu tiên cô thấy người con trai nhiệt huyết ấy rơi lệ. Cô cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, một lần nữa cô lại đánh mấy đi những thứ quý giá nhất. Cô muốn an ủi anh nhưng chẳng biết mở lời thế nào, trước giờ đều là anh đến an ủi cô, xoa dịu đi nỗi buồn của cô. Giờ đây trước tình cảnh này thì bao nhiêu lời cô nghĩ ra đều như nghẹn lại ở cổ họng mà chẳng thế thoát ra được. Cô bước đến bên cạnh anh, xoa nhẹ tấm lưng rộng của anh, sự im lặng bao trùm lấy họ, im lặng đến đánh sợ.

    "Tsukino...tớ hiểu cảm giác lúc đó của cậu rồi...cảm giác nhìn người thân yêu nhất ra đi mà chằng làm được gì" anh trầm ngâm mở lời, đôi mắt vàng tinh anh ấy giờ đây sao lại mờ mịt như vậy chứ, môi anh hơi cong lên nhưng sao nụ cười ấy lại chua chát đến thế.

    "Kyojuro...tớ..." cô định nói gì đó nhưng lại thôi, lời định nói ra lại nuốt trở lại, cô biết mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa cả rồi.

Sau khi lo hậu sự cho mẹ anh xong thì anh lại chứng kiến người cha của mình mất hết ý chí, anh đã đưa ra quyết định rằng mình sẽ thừa kế vị trí trụ cột của cha mình mặc cho ông luôn nói nặng lời với anh.

    "Mày và cả em mày đều là lũ vô dụng, đừng mong sẽ trở thành trụ cột hay kiếm sĩ giỏi, ta sẽ là Viêm trụ cuối cùng nên mày đừng mơ tưởng nữa"

Viêm trụ dùng những lời nói nặng nhất để dập tắt đi chút hi vọng của anh, ông cũng chẳng chịu dạy kĩ thuật hơi thở cho anh nữa. Cứ nghĩ như vậy anh sẽ bỏ cuộc... Nhưng không, chỉ với hai cuốn sách anh đã tự mình rèn luyện hơi thờ của lửa, vừa tự tập luyện cho mình vừa huấn luyện cho cô. Anh từ khuyên cô không nên gượng ép bản thân nhưng hiện tại chính anh lại đem bản thân mình tôi luyện đến cực hạn. Chỉ dựa vào hai cuốn sách lại có thể thành thạo được hơi thở lửa, sức mạnh và ý chí đó có mấy ai so bì được với anh. Chẳng bao lâu sau anh liền có thể thừa kế vị trí trụ cột của cha mình, trở thành Viêm trụ đời tiếp theo. Ban đầu cũng có người nghi ngờ về năng lực của anh nhưng sau đó anh đã chứng minh cho họ thấy rằng anh hoàn toàn đủ tư cách và năng lực để trở thành trụ cột của sát quỷ đoàn. Về phần cha anh, mặc dù ông ấy luôn nặng lời với anh nhưng anh chưa một lần oán trách ông ấy, anh vẫn luôn kính yêu và tôn trọng phụ thân của mình. Cô luôn thấy anh cười, cô tự hỏi liệu rằng anh thật sự thấy vui vẻ hay chỉ cười để che giấu đi nỗi buồn của mình. Suy cho cùng anh cũng chưa đầy 20 tuổi đã gánh vát nhiều thứ như vậy.

    "Nè Tsukino, cậu trở thành kế từ của tôi đi" anh đứng trước mặt cô, chóng hai tay trên hông dõng dạc tuyên bố, gương mặt ấy vẫn rạng rỡ với nụ cười ấm áp như mọi khi.

    "Sao chứ? Sao lại là tôi? Không phải nên là em trai cậu sao?" cô có chút khó hiểu hỏi lại anh

    "Senjuro còn quá nhỏ, tôi muốn để thằng bé tự chọn con đường của mình, tôi không muốn ép buộc thằng bé"

    "Nhưng sao phải chọn kế tử sớm vậy chứ? Chẳng phải anh đang làm rất tốt sao?" cô để thanh kiếm tre lên giá đỡ rồi đi về phía anh

    "Cậu biết đó...công việc của chúng ta rất nguy hiểm, tôi không biết khi nào mình sẽ phải hi sinh để bảo vệ mọi người đâu nên cứ chọn trước cho chắc" anh thản nhiên nói như việc đó rất bình thường, tay anh đặt lên vai cô, gương mặt hớn hở chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cô là một cô gái, từ khi cơ thể phát triển liền có thể cảm nhận được tốc độ của mình có phần giảm đi, sức mạnh cũng không được như cô mong muốn. Ngày còn bé cứ nghĩ giả trai liền trở nên mạnh mẽ hơn, giờ cô tự nghĩ cái ý tưởng đó của mình thật ngu ngốc. Cô luôn cho rằng mình vẫn yếu kém, sức mạnh của cô mãi chẳng thể được như anh, cô từng ước nếu mình được sinh ra với cơ thể của con trai thì có thể sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ.

    "Cậu không cần cảm thấy mình yếu đuối hay vô dụng, cậu là một kiếm sĩ, cậu đã bảo vệ được nhiều người và cậu đang làm rất tốt. Sức mạnh của một người được đánh giá qua nhiều yếu tố chứ không chỉ có sức mạnh cơ bắp. Nên cậu không cần phải cảm thấy mình không xứng trở thành kế tử của tôi" cứ như anh đọc được suy nghĩ của cô hay chỉ đơn giản là anh quá hiểu suy nghĩ của cô. Lời nói ra liền trúng tim cô.

    "Trở thành kế tử của cậu cũng được...nhưng mà bỏ tay ra trước đã nào" cô ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử màu bạc nhìn thẳng vào anh rồi liếc sang bàn tay đang đặt trên vai mình. Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong cô
    *giá như...giá như mình là con trai thì có phải mình sẽ mạnh hơn không? Nếu mình là con trai mình sẽ không bị giới hạn về cơ bắp và thể chất. Nếu mình là con trai thì mình sẽ được như anh ấy chăng? Chúng ta quá khác biệt. Người con trai này...làm sao mình với tới được chứ? Nhưng không sao cả, tôi vẫn sẽ cố gắng để mạnh hơn nữa, để những người tôi yêu thương không rời bỏ tôi nữa. Bảo vệ kẻ yếu chính là trọng trách của kẻ mạnh.*

    "Cậu nói đấy nhé, vậy từ nay cậu sẽ là kế tử của tôi. Ahaha" anh cười lớn vổ vổ vào vai cô.

    "Hết nói nổi cậu...đi ăn không? Khoai lang nướng nhé. Trước khi cậu về tôi và Senjuro có nướng ít khoai đó" cô đưa tay xoa xoa thái dương, cũng bất lực trước anh rồi

    "Đi chứ, sao cậu không nói sơm...đi ăn nào, tôi đói lắm đó. Ahaha" anh thản nhiên khoát vai cô đi về phía sân vườn mặc cho cô còn đang bất ngờ

    "Cậu có cho tôi nói hả? Mà bỏ ra đi chứ, đừng có khoát vai tôi như vậy"

    "Ngại gì chứ? Chẳng phải hồi nhỏ vẫn vậy sao?" anh buông cô ra rồi quay lại hỏi

    "Ngài gì cơ? Chỉ là vai tôi hơi đau thôi" cô cố né tránh câu hỏi này của anh. Trách sao được khi cô là con gái, ngày bé và hiện tại sao giống nhau được chứ. "Đi nhanh đi, chắc Senjuro đang đợi đó''

Cô và anh ra sân sau, Senjuro lấy mấy củ khoai từ đống là khô ra, cậu bé quay lại với gọi hai người.

    "Anh trai, anh Tsukino...khoai nướng xong rồi nè" cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, trên má còn dính vài vết đen nữa cơ

Anh chạy đến chỗ Senjuro rồi xoa đầu cậu bé, hai anh em họ trông giống hệt nhau, nhìn xa có khi còn nhầm lẫn với nhau. Cô đi đến lấy khăn trong túi ra đưa cho Senjuro

    "Lau mặt em đi, dính bẩn cả rồi kìa"

    "Vâng, em cảm ơn anh Tsukino"

Ba người ngồi vào hành lang tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi đó. Anh vừa ăn vừa khen ngon, chẳng khác ngày thường là mấy. Dáng vẻ đó khiến cô và Senjuro bật cười. Từ tận đáy lòng cô mong rằng giây phút yên bình này cứ kéo dài mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com