Ngon Chi Hoan Thi Ve Ta Muon An Dui Ga
Đó là vào một ngày mùa thu có nắng vàng và cũng có chút gió lạnh.Từ huyện Hà Phan về tới kinh thành cũng mất hơn tuần. Sau lúc nhận được thư tới khi thu xếp xong công việc cả người Tiểu Cửu bay bổng, bong bóng màu hồng bắn ra tứ phía. Hắn nhanh nhẹn bàn giao các hạng mục còn lại với quan sai địa phương rồi cứ thế nhảy lên lưng ngựa phi đi mất dạng, mặc kệ đám nô tài với đồ đạc lỉnh kỉnh sau lưng.Tiểu An tử thấy chủ nhân cứ thế bỏ lại mình thì gấp muốn chết, đang la hét giục giã cấp dưới thu dọn thì bị kéo kéo tay áo, quay lại thấy vị Vương tri huyện nọ đang đứng bên cạnh ngập ngừng.Tưởng là chuyện công vụ còn thiếu sót điều gì, cậu ta mỉm cười nhẫn nại chờ vị đại nhân này lên tiếng" An công công, ta muốn hỏi một chút..."Y liếc mắt một cái rồi dúi vào tay Tiểu An tử túi gấm nhỏ căng chặt." Cửu vương gia không biết có ý trung nhân nào hay chưa?"Thấy vị công công kia không từ chối, y tiến gần hơn chút rồi nhỏ giọng hỏi. Đáng lẽ không cần phải hấp tấp đến thế, nhưng bức thư hôm qua đã đánh tan ảo mộng của y. Vị tiểu vương gia xinh đẹp nhưng lạnh nhạt lần đầu biểu lộ thái độ nóng nảy vội vàng khiến y tò mò, lại ẩn ẩn chút thất vọng." À ~~~"Tiểu An tử nắn nắn túi tiền trong tay, ước lượng một chút rồi trả lại cho vị kia, sau đó không nóng không lạnh đáp lời hắn" Việc riêng tư của chủ nhân há để lũ nô tài bọn ta bàn luận. Nhưng nô tài có một câu, ngài tốt nhất là nên vứt bỏ tâm tư ấy đi thôi, không phải thứ gì cũng được phép mơ tưởng đến."Sau đó hiên ngang tung phất trần quay lưng bước đi.CMN, oách thật, ông đây cuối cùng cũng được tỏa sáng một lần!--\\Cửu vương gia vốn không có nhà ở kinh thành, nhưng máu dồn lên não, phi ngựa được vài dặm đường thấm mệt rồi hắn mới chợt nhớ ra.Thế là đành phải ghim cương ngựa đứng chờ tùy tùng dưới gốc liễu bên đường.Đây là đường lớn nên có rất nhiều xe cộ lẫn người qua kẻ lại. Nơi hắn đứng lại gần một quán nước nhỏ, Tiểu Cửu quan sát một lúc thì thấy ngựa có vẻ mệt, hắn cũng hơi khát, thế là buộc dây cột ngựa vào gốc cây rồi đi đến chỗ chủ quán mua ít nước và cỏ cho nó. Vào giữa trưa nên quán cũng kha khá người tụ tập. Hắn lại trắng trẻo thanh tú, mặc kiện áo đạo bào bằng gấm Vân Nam xanh đậm, lưng đeo dải bạch ngọc vừa khít tôn lên vòng eo nhỏ xíu và đường hông tuyệt đẹp. Khi cất lời liền khiến cho ai nấy đều phải ngẩng đầu lên nhìn. Nơi bụi bặm thế này chẳng hiểu mọc đâu ra một mỹ nhân?Mặc kệ vài ba ánh mắt sỗ sàng quét tới người mình, Tiểu Chí trả tiền rồi quay đi. Chỉ là chưa ra khỏi sân nhỏ đã bị dăm ba người chặn lại, lũ đầu trâu mặt ngựa này bộ dáng bẩn thỉu nhìn hắn cười hơ hơ. Một kẻ có vẻ đứng đầu trong đám đưa tay lau cái mồm dính đầy mỡ, lên tiếng" Người đẹp, đi chơi chút thôi!"" Cút!"Trịnh Chí đến nhìn chúng cũng lười, quay đầu rẽ sang hướng khác. Một vài tên trong quán đến hóng kịch vui cũng tiến đến từ phía sau chặn luôn đường lui, lại còn to gan muốn chạm vào vai hắn. Tiểu Cửu nghiêng người né rồi thuận chân đạp vào ống đồng kẻ kia một cái thật mạnh." Biến ngay!"Hắn gằn giọng trợn mắt, rút một con dao nhỏ giấu bên hông ra chỉ tên mồm miệng bẩn thỉu vừa nãy" Đừng có quá phận!"Con dao này là Hoắc Ngôn đặc biệt làm cho hắn, dài tầm hai tấc, lưỡi là thép nguyên khối được gò mỏng như lá liễu, chuôi bằng bạc đính vài viên hồng ngọc vụn.Thứ này vứt trong nhà giàu thì chỉ là đồ chơi, nhưng ở đây là bằng cả gia tài. Đám người lúc đầu chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút, bây giờ hai mắt sáng lên, thèm người thèm cả của. Vài kẻ đã cầm sẵn gậy gộc, từng bước thu hẹp vòng tròn ép Tiểu Cửu vào giữa.Mà hắn cũng không nao núng, nhân lúc bọn chúng mải cười cợt vùng tay đấm vào mặt mấy tên ở gần nhất, mở một lối chạy ra. Võ công của hắn tuy không quá cao, nhưng so với đám gà quê này thì vẫn hơn một bậc, chỉ là nhân số của chúng quá đông, nhất thời cán cân không được cân bằng lắm.Đương lúc căng như dây đàn thì vút..vút..Hai mũi tên xé gió lao tới, găm vào tay của tên cầm đầu." A a a...."Tiếng rú man rợ cất lên khiến cả đám hoảng sợ đứng như trời trồng, cho đến khi thêm vài mũi tên nữa cắm dưới chân mới cuống cuồng mà co giò chạy, lộn xộn đến mức va cả vào nhau khiến bụi tung mù mịt.Tiểu Cửu bị cay mắt vội đưa một ống tay áo lên che mặt, vừa định hé ra nhìn một tý thì thấy có bóng đen vụt tới, thế rồi còn chưa kịp định thần đã thấy cả người hẫng một cái, mãi lúc sau mới nhận ra bản thân mình bị bế ngang lên lưng ngựa, lại được cánh tay màu mật ong rắn chắc ôm siết hắn vào lòng. Người kia còn cười ha ha càn rỡ" Mỹ nhân phải là của ta, bọn ruồi bọ này nên được dạy dỗ một trận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com