TruyenHHH.com

Ngoi Truong Nang Luc

- Tại sao lại là Hikari Yui

- bởi vì cậu là ánh sáng cuộc đời tôi. Cậu giúp tôi thoát khỏi vũng lầy ấy, thực sự rất cảm ơn cậu.

Đã bao lâu rồi mà cậu đã không được nghe giọng của cậu ấy nhỉ?

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Yui đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Người bạn thân của cô cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa, cái cảm giác cô đơn này thật phiền phức

Một buổi chiều tà khi ánh sáng không còn muốn tỏa sáng nữa nó dần nhường chỗ cho bóng tối làm việc, từ khi học xong cấp 2 Yui cũng không chịu đi học cấp 3 nữa nỗi sợ về những người mà người khác gọi là "bạn cùng lớp ấy" khiến cơ thể cô run rẩy. Mặc cho gia đình có nói thế nào đi nữa thì cô nhất quyết không đi, cô không muốn làm con rối của họ nữa, không muốn làm một con búp bê bằng sứ bị người khác chơi đùa nữa. Thế nên Yui sẽ kết thúc tất cả, cô sẽ đập vỡ hết thảy những con búp bê bằng sứ ấy để những lời nói của cô văn đến tay của mọi người thế nên....thế nên... cô sẽ kết thúc.

Nhìn xuống thành phố êm đềm thế giới mấy ai hiểu được có những mảnh đời thốn cùng đến mức đáng thương. Bị mắc kẹt trong vũng lầy sợ hãi và uất hận muốn tìm đến sự giải thoát như cô, xã hội bây giờ thực sự rất hỗn loạn

Với một cái thở dài, Yui bước lên lan can lỏng lẻo của trường, đáng ra trường nên khóa chặt cửa của sân thượng thì hơn thì có lẽ bây giờ cô đã không đứng ở đây rồi. Đang định nhảy xuống, một bàn tay từ phía sau vươn tới nắm lấy cổ áo cô giữ lại, Yui khẽ thở dài thầm nghĩ rằng có lẽ ai đó đang ngăn cô được tự do. Yui quay đầu lại xem ai đang làm phiền cô, mái tóc nâu đen được chẻ hai mái, khuôn mặt của phần điển trai và dịu dàng, đôi mắt nâu đen như hố sâu sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào nó, người này trông có vẻ lớn tuổi hơn cô cỡ 24 hoặc 26 tuổi, với một nụ cười dịu dàng đã khiến đầu óc cô trống rỗng rồi

- Em đang làm gì vậy?- người ấy khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn dịu dàng như một dòng sông xoa dịu tâm hồn mục nát của cô

-ngắm cảnh- cô nói dối tệ quá, thật sự ai nhìn vào cũng biết rằng cô không có ý định như vậy

- không phải định tự sát sao?

Yui im lặng, sẵn sàng nghe những câu đạo lí

- chú đây không quan tâm lắm tới ý định của người khác đâu nhưng em có thể chỉ chú đường đến trường X không?

-h-hả- Yui ngớ người ra, ngăn cản một người tự sát chỉ để hỏi đường. Kì lạ

- em có thể chỉ chú đường đi không?

- Google Maps để làm gì?

-Cái đó thì- người đàn ông cười gượng- bị cướp mất rồi thành ra chỉ có thể đi hỏi đường mà thôi

Cái này thì đến Yui cũng không cứu được rồi

-làm ơn?- người đàn ông ấy khẽ nghiêng đầu trong thực sự rất đáng yêu

Duy thở dài rồi đứng chỉ đường cho người đàn ông ngốc nghếch này, sau khi hiểu đường thì người đàn ông ấy vui vẻ cảm ơn em ríu rít.

-Cảm ơn em nhiều nhé

- nhưng mà chú tìm trường đó để làm gì vậy?

- à Chắc em có biết về việc trường SH đang tuyển học sinh đúng không? Chú tên là Alan hiệu phó của trường quốc tế ấy- Alan vui vẻ giới thiệu tên mình

Yui bị Alan dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người đàn ông ngốc này lại là hiệu phó sao? Khó tin thật chẳng nhớ lúc đó cô đã nói chuyện gì với Alan nữa nhưng có vẻ là một cuộc trò chuyện khá lâu. Alan luôn mỉm cười với cô khiến cô quên bé mất lý do mình đến đây làm gì. Nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm ấy khiến cô vô thức đỏ mặt, trái tim đập cũng càng trong lòng ngực. Kỳ Lạ quá, tại sao, tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô không hiểu nổi cái cảm giác ấm áp này, không lẽ cô đã bị Alan bắt vào lưới tình rồi sao?

- nói chuyện với em vui thật đấy, nhưng mà cũng trễ rồi nhỉ, xin lỗi vì đã chiếm thời gian của em

Mới đó đã trễ vậy rồi sao? ánh chiều tà không biết từ lúc nào mà đã tắt rồi, cô không muốn kết thúc cuộc hội thoại này, muốn được nói chuyện với Alan  nhiều hơn nữa, muốn được ngắm nhìn nụ cười ngây ngô ấy.
- Làm sao để được làm tân sinh trường của thầy?- Yui vô thức hỏi

Alan ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi mỉm cười vui vẻ

- Nếu em có hứng thú như vậy thì hãy tham gia cuộc thi tân sinh ở địa điểm này- Alan  đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ nơi sắp mở cuộc thi- thầy rất mong được gặp em ở trường

Sau câu nói ấy, hai người đường ai nấy đi để lại vui ôm thứ tình cảm không nên có ấy. Cô không muốn kết thúc nữa, cô muốn tiếp tục dại khờ làm một con búp bê sứ để được gặp lại người ấy. Nắm chặt trong tay từng sáng địa chỉ một sự quyết tâm bùng cháy trong con búp bê sứ trống rỗng này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com