TruyenHHH.com

Ngoi Sao Cua Em Freenbecky

Becky đang chụp hình mà nghe mọi người ở đây nói đến cái tên đó cũng tò mò quay đầu lại nhìn

Cảm xúc của nàng là từ tò mò cho nên hoang mang sau đó là không tin vào mắt của mình, người con gái mặc vest đang tươi cười bước đến chỗ của nàng, khuôn mặt đó, nụ cười đó và cả ánh mắt đó.. Không thể nào nhầm lẫn được càng không có chuyện người giống người!

Càng đến gần Becky càng hoang mang, sau đó là người ấy dừng lại trước tầm mắt của nàng, Becky ngơ người nhìn cô

Freen mỉm cười gật nhẹ đầu chào hỏi:" Xin chào chị!"

Becky còn chưa hoàn hồn với câu chào hỏi của cô, trong đầu nàng hiện tại chỉ là tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao em ấy lại đứng đây. Thì Aly bên cạnh đã mỉm cười lên tiếng nói

"Cô là.."- Aly nhận ra người này, là con bé mặc áo phông đến tìm Becky lúc nãy, tự nhiên từ áo phông chuyển sang áo vest nên chị cũng có chút không nhận ra, nhưng gương mặt trưởng thành pha chút trẻ con ấy thì Aly không thể nhầm được, tùy là đã được trang điểm lại một cách sắc sảo hơn.

Freen mỉm cười gật đầu chào Aly, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp nhỏ

"Tôi là Sarocha, Freen Sarocha!"

Aly nhận lấy, hơi giật mình vì đây đúng là Sarocha, người bí ẩn nhất trong nhãn hàng F.S, mà đến bây giờ vẫn làm giới thời trang tò mò về giới tính lẫn tuổi tác, hôm nay được gặp Aly không ngờ lại còn trẻ như vậy..

Sau câu nói đó của cô, dây thần kinh của Becky lúc này như bị đứt, Freen phì cười trước biểu cảm đánh yêu đó, rồi đưa nhẹ tay của mình ra nhìn Becky và hỏi:" Chị không định vào đó sao?"

Becky mất vài giây để tiêu hết đống thông tin vừa rồi, cũng may làm việc trong giới bao lâu nay nên nàng cũng nhanh chống lấy lại được thần thái chuyên nghiệp của mình, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu và câu lấy tay cô đi vào trong, đứng lại trước tấm phông ảnh mà công ty đã chuẩn bị, đúng vậy hai người họ phải chụp ảnh cùng nhau trước khi vào trong.

Becky với bộ váy đen dài tay để lộ bờ vai trắng nõn cùng với sợi dây chuyền lấp lánh, tà váy được thiết kế xòe ra hai bên và dài qua gối, tóc cũng được uống búi một cách gọn gàng chỉ chừa lại phần mái nhỏ, cách trang điểm hôm nay cũng vừa nhã nhặn vừa sang trọng, đứng cạnh cô với bộ vest đen, nhìn kiểu nào cũng thấy hợp!!

Freen bên ngoài tươi cười tự tin vậy thôi chứ bên trong sớm đã run như cầy sấy, tuy đây không phải tấm hình đầu tiên chụp chung của cả hai nhưng nó sẽ là tấm đầu tiên được đăng tải lên mạng xã hội, bởi vậy cô cũng rất chú trọng trong vấn đề này.

Thủ tục xong xuôi cô và nàng bước vào trong tránh được những tầm mắt của máy ảnh phóng viên nàng ấy nhẹ nhàng thở vào quay sang nhìn Freen đầy bất ngờ

"Sao em lại ở đây?"

Freen phì cười, nàng thế mà vẫn chưa hiểu sao?

"Khi nãy chị không nghe em giới thiệu hả?"

Becky ngờ ngợ rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương:" Chị nghĩ em rất hợp với nghề diễn viên, dấu giỏi thế còn gì!"- Giờ thì nàng cũng hiểu tại sao tối đêm qua cô khi thấy nàng trên sân thượng mà chẳng hề bất ngờ, bảo sao Becky lúc đó cảm giác thấy câu hỏi là lạ

Cô chỉ hỏi nàng rằng tại sao nàng lại lên đây, chứ không phải là tại sao nàng lại ở đây, Freen hóa ra đã biết hết lịch trình của nàng, tại nàng ngây thơ.

Freen gãi nhẹ sóng mũi của mình, lên tiếng giải thích:" Em cũng đã định là sẽ nói với chị, nhưng sợ chị không tin nên em muốn nhân cơ hội này làm chị bất ngờ!"

Becky lắc đầu ngán ngẩm, Freen thật sự rất bày trò:" Thực sự thì chị sốc nhiều hơn là bất ngờ đó!"

Freen phì cười rồi nàng lại hỏi thêm:" Thế bây chị nên gọi em là gì đây?"

"Là Freen? Sarocha? hay thần tượng của mình đây?"

Freen bất ngờ nhìn nàng, rồi là ai hâm mộ ai?

"Chị nói gì em không hiểu?"

Becky mỉm cười khồng hề dấu diếm mà nói ra suy nghĩ lẫn quan điểm trong lòng:" Chị rất thích Sarocha"

"Hả?"- Freen ngơ người nhìn nàng, Becky cũng nhận ra lời nói vừa rồi còn có một ý nghĩa khác, nàng đỏ mặt nói tiếp

"Những thiết kế của em rất đẹp, chị luôn hỏi người tên Sarocha là ai mà lại có thể vẽ ra những bộ trang phục tinh xảo đẹp mắt như thế!"

"Thật bất ngờ khi người đó là em!"

Freen mỉm cười, những lời nói này của nàng làm cho cô vui không tả nổi, thế là cả hai ai cũng thần tượng đối phương sao?

"Em cũng chỉ vẽ nguệch ngoạc mà thôi..."

Becky phì cười, người này cũng đã khiêm tốn rồi thì phải!:" Nếu vẽ nguệch ngoạc như em mà trở thành nhãn hàng đứng trong top thế giới, chắc chị không làm diễn viên hay ca sĩ nữa đâu!"

Freen mỉm cười, người con gái này luôn làm cô vui lòng khi đứng cạnh, nhưng có chút tiếc nuối vì chỉ là đứng cạnh chứ không phải là đi cùng nhau.

"Chị muốn đi tham quan một vòng không?, em có một nơi rất đẹp nhưng nó chỉ được mở vào ngày mai!"

Becky nhìn cô khó hiểu:" Rồi em định dẫn chị đi đâu, lần trước chị đã tham quan hết rồi!"

Freen mỉm cười:" Không phải em nói rồi sao? Là một nơi rất đẹp!"

Nàng chớp chớp mắt ngây thơ hỏi lại:" Nhưng không phải em nói nó chỉ được mở vào ngày mai sao?"

"Chị quên em là ai rồi à?"- Freen nói xong thì nháy mắt, nắm lấy tay nàng và rời đi.

Đôi bàn tay cả hai đan chặt, lại vượt qua cả biển người nổi tiếng lẫn người của truyền thông, Freen rõ ràng là không quan tâm tới những ánh mắt đó.

..

Nơi mà Freen đưa Becky đi cũng không phải là một nơi xa lạ gì, nơi này nàng đến rồi, là một căn phòng rất rất rộng, phía trên là mái vòm vòng cung, buổi sáng thì nó sẽ được đóng lại, còn buổi tối nó sẽ được mở ra, vì thế mà bây giờ chỉ cần nàng ngước mặt lên một chút thôi liền thấy được bầu trời đầy sao bên ngoài, bên dưới là tấm thảm đỏ trải dài, với xung quanh đầy những đóa hoa tươi khác nhau, đây chính xác là phòng dành cho buổi trình diễn thời trang vào ngày mai.

Freen mỉm cười nhìn nàng, Becky ngó một vòng xung quanh, khác với lúc trước kia nàng vào rất nhiều, hôm nay nó được trang trí thêm rất nhiều thứ, nào hoa và cả cây dương cầm lớn phía trên

Becky mỉm cười:" Cách bày trí không tệ!"

"Em tưởng là chị sẽ khen!"- Freen nhìn nàng, ánh mắt hiện tại chỉ có mỗi mình nàng bên trong

Becky ngại ngùng quay mặt đi, giọng nói cũng trở nên lí nhí:" Ừ thì rất đẹp.."

Freen mỉm cười hài lòng lại dắt Becky lên phía cây dương cầm trên kia, :" Chị Becky!"

"Hả?"- Becky nhìn cô, Freen bây giờ cứ ấp úng, lại khác xa với lúc chững chạc khi mới xuất hiện khi nãy nữa rồi, nhìn cô bây giờ nàng cảm giác thấy Freen vẫn còn rất trẻ con.

"Chị đánh cho em nghe một bài được không?"

Becky ngơ người vài giây rồi gật đầu đồng ý, cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Nàng ngồi xuống cây dương cầm, tay ấn lên vài phím đàn để làm quen với nó, sau đó âm thanh giai điệu vang lên, nàng tập trung để hoàn thành hết ca khúc đó một cách sao cho trôi chảy nhất!

Còn Freen cô chỉ đứng ngay ngốc ở đó mà nhìn nàng chơi đàn, khoảng cách thực sự rất gần, gia điệu cũng rất du dương và lãng mạn, Freen mỉm cười đúng như những gì mà bản thân đã tưởng tượng ra trong đầu, hình ảnh Becky ngồi chơi đàn giữa hàng trăm bông hoa baby trắng, loài hoa tượng chưng cho bầu trời đầy sao..

Và nàng chính là ngôi sao sáng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com