Ngoi Sao Cua Em Freenbecky
Jim trở lại phòng chụp ảnh, phân chia nước cho tất cả mọi người ở đó theo đúng lời Freen nói"Becky em uống nước đi, nó sẽ giúp em tập trung hơn đó"Jim cũng chỉ là nói lại lời của Freen khi nãy mà thôi, chứ Jim là thấy Becky đã rất tập trung rồi.Becky xoay đầu nhìn qua, ánh mắt liền bị thu hút với ly nước màu xanh quen thuộc trên tay Jim, nàng ngờ ngợ ra gì đó nhưng rồi lại chẳng tìm thấy logo nào trên ly cả, Becky đột nhiên thở dài nhận lấy nước từ tay Jim"Em cảm ơn"Jim mỉm cười gật đầu, rồi đi sang chỗ khác tiếp tục công việc của mình.Becky nhìn ly nước rất lâu, trong quen thuộc nhưng lại chẳng phải của cô, Becky thực sự bây giờ cảm thấy bản thân thật khó hiểu, tại sao cứ luôn nghĩ về người con gái đó chứ?Nhưng cũng thật kì lạ, tất cả nơi nào Becky đi qua cũng cảm thấy bóng dáng cô tồn tại.. Nó cứ khiến Becky bồi hồi, xao xuyến mãi.Vị của ly nước này cũng thật là quen thuộc đi, cứ hệt như vị mà cô đã pha vậy, tuy đá có hơi nhiều và làm tan đi hết một phần trong đó nhưng vẫn còn lưu lại cái vị the the đó. Quả thật là tỉnh táo hơn khi nãy rất nhiềuBuổi chụp hình tiếp tục diễn ra, lần này hết sức là trôi chảy, Becky nàng ấy đã không còn cảm nhận được ánh mắt như thiếu đốt ấy nhìn chằm chằm mình nữa..Freen bên này đã rời đi, nhưng chỉ gần tới cổng, cô đã phát hiện ra vài nhà báo và phóng viên lấp lấp ló ló ở đóFreen nhíu mày, kéo nhẹ chiếc mũ trên đầu xuống, và đi vào trong xe, tay ấn gọi đi một cuộc điện thoại Đầu dây bên kia bắt máy, Freen nói vài câu lặp tức lái xe bỏ đi....Cùng lúc này, một chàng trai ngồi trên chiếc ghế giám đốc của mình hai chân bắt chéo, miệng liên tục càu nhàu:" Mấy người định lảng vảng trước công ty đó đến bao giờ nữa hả?? Cho người rút nhanh lên!"Nói xong liền dập máy, thái độ cũng chẳng khá cô là bao, anh ta giọng điệu cau có, thở dài ra:" Về nước khi nào, chẳng thấy gọi hỏi thăm, bây giờ lại điện nhờ vả với giọng điệu ra lệch đó, assii đúng là tức chết mà!!"...Becky được Jim đưa đi tham quan công ty sau khi đã chụp ảnh xong, tuy chỉ là công ty con, đựng lên nhầm mục quảng bá hình ảnh trong nước, nhưng cũng phải công nhận về độ chỉnh chu của nó!"Đây là phòng trưng bày những bộ trang phục sẽ được người mẫu diện vào buổi thời trang sắp tới ở Anh"Jim nói xong liền đẩy cửa bước vào không chút do dự.Becky ngơ người vài giây nhìn những bộ trang phục, được bày trí trong căn phòng với tone màu trắng là chủ đạo và được xếp theo hai hàng hai bên rất đẹp mắt, tạo ra một con đường nhung lụa đúng nghĩa, hiện tại chưa có thông tin nào về buổi trình diễn thời trang ở Anh cả, Becky đây cũng là lần đầu nghe thấyNếu nàng nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nghe thấy nhãn hàng này mở buổi trình diễn thời trang như vậy, có chút bất ngờ nhưng nàng nghĩ chắc do Jim lỡ lời nói ra nên cũng chẳng tiện hỏi thêm.Nàng được Jim dẫn qua các bộ trang phục tuy chỉ được người nộm mang lên nhưng thực sự không kém phần thu hút, đúng là nhãn hàng nằm trong top thế giới, đến cả cách bày trí cũng khiến cho người ta mở mang tầm mắt.Becky vừa đi vừa ngắm nhìn từng bộ trang phục bên trên, đến gần cuối căn phòng Jim dừng lại, Becky cũng theo đó mà dừng theo, Jim đứng sang một bên cho Becky ngắm nhìn bộ trang phục cuối cùng,Khác với những bộ trang phục khác, và hình nộm khác, bộ trang phục cuối cùng không xếp theo hai hàng hai bên mà được đặt ở giữa, hình nộm cũng là màu trắng khác với những người nộm màu đen của những bộ trang phục trước đó!Becky ngơ người vài giây, có lẽ cũng bị sự hoàng mỹ đó thu hút, đây chẳng phải là bộ trang phục nàng vừa mặc trong buổi chụp hình sao? Bây giờ nó đã được bày ở đây rồi!Jim mỉm cười lên tiếng:" Đây là bộ trang phục cuối cùng mà bên chúng tôi sẽ để tham gia vào buổi trình diễn ở Anh""Tất cả trang phục sẽ sớm được đóng gói và gửi qua Anh trước một tháng khi bắt đầu buổi trình diễn"Jim vừa nói vừa đem ra cho Becky một chiếc phong thư màu trắng, môi nở nụ cười"Chúng tôi không thích dài dòng làm mất thời gian đôi bên, đây là thư mời cho buổi trình diễn thời trang ở Anh bên công ty tôi""Gửi em!"Becky đơ người vài giây rồi nhận lấy, đúng là công ty này luôn thích làm người ta bối rối, đến cả mời cũng khiến cho người khác hồi hộp."Becky, cô không cần vội vàng trả lời chúng tôi, tuy không thích dài dòng nhưng cô thì chúng tôi có thể đợi!"Becky gật nhẹ đầu, ngắm nghía phong thư trong tay, tuy lần này là màu trắng khác với bản hợp đồng màu đen trước kia nhưng nàng dám chắc chắn rằng chữ bên trong toàn bộ đều được ghi tayJim mỉm cười nhìn nàng, sau đó là dắt Becky ra ngoài, do chiều còn lịch trình nên không thể náng lại lâu hơn, phía công ty Jim cũng đã chuẩn bị xe để đưa Becky về một cách an toàn nhất, nhưng Aly đã sớm đợi nàng ở cổng.Becky xoay người nhìn Jim đang đưa mình ra xe:" Chị đưa em tới đây được rồi, quảng lý của em đã đến đón"Jim nhìn theo hướng Becky chỉ, gật nhẹ đầu rồi tạm biệt Becky, nhưng nàng chưa đi được mấy bước liền bị Jim nhíu lại"Cho chị chụp tấm ảnh đã nào~"Becky phì cười gật nhẹ đồng ý, cả hai chụp ảnh với nhau xong thì Becky cũng có thể ra xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh, Jim nhìn theo nói với giọng thích thú:" Nàng ngôi sao này xem ra rất được lòng con gái chủ tịch"- Jim mỉm cười tuy đã gặp Freen vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu Jim thấy Freen bối rối khi quyết định một thứ gì đó.Tấm thiệp mà Jim vừa đưa cho nàng cũng là cái duy nhất được gửi đi, những người khác có trong danh sách khách mời, bên phía công ty còn chưa kịp viết thì lâu đâu ra mà gửi...Trên xe:Becky mỉm cười ngồi bên cạnh Aly tay quan sát phong thư trên tay, Aly thấy vậy liền tò mò hỏi"Cái gì thế em?"Bên cười tươi nhìn Aly:" Là thư mời đến buổi trình diễn thời trang của họ"Aly mở to mắt nhìn nàng, Becky thì vừa hồi hộp vừa cẩn thận mở ra xem bên trong ghi gìĐúng như Jim đã nói, đây là thư mời, nhưng không phải chỉ đến xem, mà nàng chính là người diện bộ trang phục cuối cùng trong buổi biểu diễn..Becky hai mắt mở to, :" Cái này.."Aly bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, chị vui sướng trong mà ốm lấy Becky hệt như người mẹ ôm con trong lòng"Trơi ơi, em em làm được rồi nè!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com