TruyenHHH.com

Ngoc

Cô vừa mở cửa, Min Young đã tự nhiên như không xông vào trong. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng buồn phản ứng.

- Nhà đẹp đấy! Cô tài giỏi thật! Ngủ có mấy hôm anh ta đã mua hẳn cho căn nhà.

- Nhà này của anh ấy! - Cô lạnh lùng đáp đúng thứ cô ta muốn nghe, không hơn không kém.

- Ra vậy! - Min Young cười đắc chí.

- Chị đến đây làm gì?

- Sao? Huênh hoang như ngày đầu chúng ta gặp nhau đi nào!

- Không có gì thì chị về trước đi!

Nhìn thái độ cô cứ nhàn nhạt, Min Young tin chắc mối quan hệ của hai người đang có vấn đề. Từ đầu chí cuối, anh vẫn còn yêu cô ta nhưng còn con nhóc trước mặt này thì không kiểm soát được.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Huống hồ, anh cưng chiều cô như vậy thật khiến Min Young không thể yên tâm nổi.

- Anh ấy trả tiền cho cô làm vợ hờ trả thù tôi đúng không?

- Không liên quan đến cô!

Cô quay lưng đi thẳng vào nhà. Sự thật này vốn rõ rành rành nhưng học cách đối mặt thật quá khó khăn. Một lời cô cũng không muốn nghe thêm nữa.

- Vậy là đúng rồi!

- Cô về đi! - Cô quay lưng về phía Min Young, lạnh lùng.

- Tôi có thai rồi!

- Thì sao?

- Cô nghĩ Min Yoongi sẽ để đứa trẻ này không có cha ư?

- Còn cô muốn gì?

- Tôi sẽ cho cô tiền và rời xa anh ấy đi!

Nực cười! Cô đáng giá đến vậy ư? Cô đe doạ nỗi vị thế của Min Young trong lòng anh ư?

- Cô sợ à? - Cô quay người lại nhìn ả cười mỉa mai.

- Thể loại ăn bánh trả tiền như cô mà cũng làm tôi sợ ư? Cô tự đánh giá mình cao quá rồi!

- Cô đến đây chẳng phải tự lên giá cho tôi à? Cô sợ tôi cướp anh ấy khỏi tay cô đúng không?

- Cô ...

Con nhóc này! Đến cuối cùng cũng cứng miệng như vậy!

Min Young nắm chặt tay, cố nặn lên nụ cười sang chảnh.

- Okie! Tôi sợ! Sợ anh ấy chơi bời đến mụ mị quên đường về! - Cô ta nhếch môi.

- Tôi giỏi vậy mà không biết! - Cô bật cười.

- Không nói nhiều! Cô cần bao nhiêu? - Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Bao nhiêu cho một mối tình chung thuỷ với anh ấy?

Cô nhìn sâu vào mắt Min Young, đôi mắt đã không kiềm nổi dòng nước mắt nóng đến bỏng da bỏng thịt.

Cô quệt nhanh gò má, mỉm cười nói tiếp.

- Chỉ cần cô đừng tổn thương anh ấy nữa tôi sẽ ra đi!

- Không phải chuyện của cô!

- Cô không làm được thì tôi sẽ bằng mọi giá cướp anh ấy khỏi tay cô. Còn làm cô thân bại danh liệt, 800 năm đừng mơ ngóc đầu lên nỗi. - Cô nghiến răng gằn từng chữ.

- Cô làm được sao?

- Tôi chưa làm gì cả mà cô đã vác tấm thân run rẩy đến cầu xin, nếu tôi dùng thủ đoạn, cô nghĩ tôi làm được không? Hơn nữa, từ đầu chí cuối người anh ấy tin là tôi, một cô gái đơn thuần không tì vết. Còn cô ... một con đàn bà lăng loàn.

*Bốp*

Một cú giáng mạnh từ tay Min Young đáp xuống gương mặt cô đến bật cả máu. Cô hoàn toàn có thể bắt lấy nhưng cớ sao lại muốn nhận lãnh cái tát này? Cô phải tỉnh táo để ngưng cứng đầu níu giữ giấc mơ này, đến lúc thức dậy rồi.

- Con khốn! Mày không biết gì đừng có nói ngông cuồng như vậy?

Cô mạnh mẽ đứng dậy, hít một hơi thật dài.

- Được! Vậy có bản lĩnh thì giữ anh ấy cho thật chặt, tôi sẽ cướp anh ấy bất cứ khi nào đấy!

- Để xem!

Nói rồi, Min Young vùng vằng ra về để lại cô một mình trong căn nhà hiu quạnh. Anh còn muốn về đây nữa không? Đây là nhà của anh, anh phải về chứ! Nhưng đây đâu phải nhà cô, cô phải về rồi!

Tiếng dép sột soạt của anh kéo cô về thực tại, cô bất chợt nở nụ cười vui vẻ.

- Anh lâu thật đấy! Ăn thôi!

Cả bữa ăn, không khí trở nên rất lạ, với cả anh và cô.

Anh cẩn thận nhìn theo từng biểu hiện trên khuôn mặt cô nhưng tất cả chỉ là nụ cười vô tư không vướng bụi trần, cô ổn thật ư? Cô nói rất nhiều, ăn cũng rất ngon miệng. Cô ngày thường trầm trầm tính nhưng nay thay đổi nhiều, anh có ngốc cũng thấy được sự lạ lùng này.

- Hôm qua ...

- Sao ạ? - Cô ngẩng lên nhìn anh, tít mắt cười.

- Chúng ta thực sự chưa từng có chuyện gì?

- Có đấy!

- Hả? - Mắt anh mở to đầy hốt hoảng.

- Anh nôn khắp nhà làm em dọn cả buổi. Mệt muốn xỉu. - Cô vờ xoa bóp đôi vai tội nghiệp.

- À! Còn gì nữa không? - Anh nhướn mắt gặng hỏi.

- Còn gì kinh khủng hơn ư? - Cô nhún vai, hỏi ngược lại anh.

- À không! - Anh cười.

- Vâng! - Cô vui vẻ quay lại chén cơm của mình.

- Em mặc áo mới nhỉ? - Anh đột nhiên lên tiếng lần nữa.

Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, bị bắt trúng thóp rồi! Không lẽ khai thật cô mang áo cổ lọ để che những dấu hôn đêm qua anh để lại. Thật là ... xấu hổ chết mất.

- EunJi tặng em đấy! Anh thấy đẹp không? Trời đang trở lạnh nên em mặc luôn! - Cô ấp úng, lúng túng lấy chén cơm lên ăn thật nhiều cho, tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Anh bật cười.

- Ừm! Đẹp lắm!

Chuông cửa đột nhiên vang lên dồn dập, đủ biết chính chủ mất kiên nhẫn thế nào. Anh chau mày đứng dậy mở cửa. Là Bangtan.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc anh nhận lãnh một cú đấm như trời giáng. Cả đám và cô đều hốt hoảng trước hành động của Jin hyung. Jin vốn điềm đạm, lại nhẹ nhàng, chưa ai nhìn thấy anh bạo lực như vậy. Anh quả thật đang điên rồi lên!

- Tôi nói với cậu thế nào? Cậu sống như thế đấy à?

Cô chạy lại dìu anh lên, nước mắt kinh sợ vì anh mà tuôn dài. Cả đám chỉ lặng nhìn không dám lại gần. Chuyện của hai anh lớn, hơn nữa Jin còn đang rất nóng. Họ phải tự giải quyết chuyện này.

Jin nhìn thấy cô khóc lóc còn nổi điên hơn, nắm lấy cổ áo anh.

- Từ bao giờ chú sống buông thả như vậy? Còn gia đình, công ty, mấy đứa nhóc và cô bé này? Chú vô trách nhiệm như thế thì từ đầu đừng lôi Nayeon vào chuyện này, cứ yêu cái cô Min Young kia rồi ngập đầu trong mụ mị mà bỏ mặc mọi thứ đi! Chú yêu cô gái kia lắm mà! Trả lời đi thằng khốn này!

Nhắm chừng Jin sẽ cho anh thêm một cú nữa, NamJoon hốt hoảng chạy lại ôm lấy anh.

- Hyung hyung! Bình tĩnh nghe Yoongi hyung nói đi! Chúng ta sắp bắt đầu tour diễn rồi! Không thể để bị thương!

- Anh mày phải đánh chết thằng khốn này! Bangtan sắp vì mày mà xuống bùn lầy rồi! Yêu đương *beep beep*. Sao chẳng bao giờ nghe lọt tai lời anh mày nói chứ? Sao cứ phải là con nhỏ đó? Nayeon không đủ tốt với mày à? Sao lại làm khổ thêm một cô gái nữa, thằng *beep beep* này!

Sau một hồi gào thét tức giận, Jin đứng lên nhắm mắt cố gắng định thần.

- Hyung à! Giờ hyung tính thế nào? - NamJoon bình tĩnh lên tiếng.

- Ngày mai anh sẽ có buổi họp báo tại Hàn Quốc. Anh sẽ đến LA sau! Mọi người yên tâm! - Anh từ tốn nói.

- Còn Nayeon? - Jin quay phắt người lại, chỉ thẳng vào cô.

- Bọn em tự có cách giải quyết. Chuyện cá nhân của em ...

- Được, được! Hay lắm!

Jin vỗ tay bôm bốp, miệng cười ha hả.

- Nếu ngày mai, cậu dám phản bội con bé, Kim Seok Jin này sẽ ra mặt giúp nó. Từ giờ trở đi, Kim Nayeon, cô bé này sẽ làm vợ của anh.

Cả đám trố mắt trước tuyên bố hùng hồn của anh. J-Hope khều khều tay Jin.

- Hyung à! Có gì ...

- Anh đã nói nhất định sẽ làm! Chú chờ đi!

Nói rồi, Jin nắm tay cô giựt mạnh ra khỏi anh, dắt đi một nước. Cả đám cũng lắc đầu chạy theo. Phen này đúng là anh làm Jin hyung của bọn anh nổi giận thật rồi!

- Mình đi đâu thế ạ? - Cô lấm lét hỏi Jin khi cả hai đã trên xe của anh.

- ...

- Yoongi anh ấy ...

- Đừng nhắc tên nó! - Anh lạnh lùng.

- Vâng! - Cô như con mèo nhúng nước, sợ hãi chẳng dám hó hé.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại làm cô mém đập cả đầu nếu như không có tay anh đỡ lấy.

- Sao em ngốc vậy?

- Dạ? - Cô còn hơi choáng váng, xoa xoa đầu mình.

- Tại sao không giành lấy người mình yêu? Tại sao để nó lộng hành vậy?

- ...

- Em cứ im lặng như thế thì giải quyết được gì, thích hay ghét cũng nói thằng nhóc đó nghe chứ? Nó rõ ràng cũng thích em mà!

- Nhưng người anh ấy yêu không phải em!

Giọng cô trầm lại.

Cô khóc.

Sau ngần ấy lần chịu đựng, cuối cùng cô cũng có thể khóc một trận cho thoả lòng. Những giọt nước mắt mặn chát mang theo nỗi niềm uất ức bấy lâu, cứ thế ồ ạt lăn dài trên khuôn mặt cô.

Lớp mặt nạ tươi cười cô dành cho anh khiến cô ngộp thở quá rồi! Cô mệt, thực sự rất mệt khi cứ phải che giấu bản thân mình sau lớp nặt nạ ấy.

Cô cũng là con người, cũng biết yêu thương, ghét bỏ, cũng biết ghen tuông, oán hờn. Việc gì phải giấu nhẹm chúng đi, việc gì phải chôn vùi tận sâu đáy tim những cảm xúc chưa kịp nở rộ.

Cô cao thượng cho ai xem, cô mạnh mẽ cho ai thấy? Cô nhận được gì sau tình cảm đơn thuần dành cho anh?

Anh đem tình cảm cô ra trêu đùa, nhanh chóng chiếm giữ trái tim cô rồi quăng bỏ không thèm nhìn lại.

"Nhưng số phận của tôi vốn dĩ đã sắp đặt như thế
Xin người đừng mỉm cười với tôi mà
Cứ lừa dối tôi đi
Bởi vì tôi chẳng thể đến gần cậu hơn được
Cũng không có bất kì cái tên nào cậu có thể gọi tôi đâu

Cậu biết rằng tôi không thể mà
Để cậu hiểu được bản thân tôi
Để tôi có thể hiến dâng con người mình cho cậu
Tôi không thể để cho cậu thấy được một phần trong bản thân tôi đang bất lực
Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp cậu
Nhưng mà tôi vẫn cần cậu, không thể thiếu cậu được."

(The truth untold - BTS)

Cô chẳng thể chạy trốn mãi, chẳng thể lừa dối bản thân rằng mình chỉ là một Fan hâm mộ và luôn chúc phúc cho anh.

Có một sự thật, cô chưa từng dám đối mặt: cô yêu anh mất rồi!

Cô khóc càng ngày càng lớn như bao nhiêu chịu đựng cứ thế tuôn ra.

Anh hay nói cô ngốc, cô ngốc thật! Chỉ có con ngốc mới yêu một người như thế!

Jin đau lòng nhìn cô nức nở đến không thở được, mặt mày đỏ lên, nước mắt giàn dụa. Tại sao lại chịu đựng lâu như vậy?

Jin ôm lấy đầu cô, ân cần.

- Tốt lắm! Cứ khóc đi, đừng có giữ trong lòng, con bé ngốc này!

END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com