Ngoc
Lại một ngày mới bắt đầu trong chuỗi ngày tưởng chừng như giấc mộng của Kim Nayeon.Cô dụi dụi mắt, vươn người đón ánh mắt trời dịu nhẹ chiếu len lỏi vào căn phòng pha lẫn giữa trắng, hồng, tím. Thiệt là bánh bèo quá đi à!Sau khi làm vài động tác khởi động cơ thể, theo thói quen, cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn."Anh đến công ty làm nhạc rồi! Em không cần đến. Hôm nay, em nghỉ ngơi tự do nhưng hạn chế ra ngoài, người khác nhận ra em sẽ rất phiền! Nhớ uống thuốc!" - Nayeon's husband.Anh cũng lạ nhỉ? Kêu nghỉ mà lại không cho ra ngoài. Còn chán hơn theo anh lên công ty!Cô vệ sinh cá nhân, gỡ luôn tấm băng gạc trên mặt. Vết bỏng có vẻ được chăm sóc rất tốt và đang ăn da non. Hôm nay, dù gì cũng ở nhà nên cô chẳng thèm băng lại, để cho có gió mau lành. Xong đâu đấy, cô hí ha hí hửng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi đúng nghĩa của mình suốt hơn 8 tháng ở Hàn.Nhưng có lẽ sẽ rất vui nếu tình trạng đó không kéo dài hơn 3 ngày nay, cũng chẳng có dấu hiệu thay đổi: cô loanh quanh ở nhà còn anh lại không về lần nào, chỉ căn dặn cô ở nhà không được đi đâu. Chán chết mất! là giam cầm thanh xuân chứ nghỉ ngơi gì chứ?Cả ngày hết đi ra lại đi vào, mở hết điện thoại, tivi, laptop để cày mấy bài hát cũ, phim cũng xem đi xem lại đến phát ngán.Giữa lúc bí bách, đang nằm ườn ra sàn nhà nhà thì cô nhận được tin nhắn."Nayeon à! Em có nhà không?"" Ai thế ạ?""Jimin oppa của em đây, chị dâu à!""Anh biết số em ạ?""Bí mật! Maknaeline mới tập nhảy xong nè! Biết Yoongi hyung nhốt em ở nhà nên tính rủ em đi chơi!""Anh ấy không cho đâu! ><""Yoongi hyung sợ em đi một mình nguy hiểm thôi! Có bọn anh rồi!""Anh đảm bảo nha!""Okie! Vậy 30 phút nữa bọn anh đến đón em.""Vâng ạ!"Cuối cùng cũng được trả tự do. *tung bông*Hú ra cà na hột é! Ồ ồ é ô! Ô ô é ô é ồCô tưng bừng quẫy khắp nhà, tay chân bận rộn xúng xính quần áo, còn trang điểm một tí cho có tinh thần. Cơ mà vết bỏng này cũng thật biết cách phá Visual của cô quá! Thôi kệ! Đeo khẩu trang vào là bảo đảm đẹp!30 phút sau, bộ ba soái ca đã đến trước cổng đón cô. Jungkook xung phong lái xe, còn 95 line thì ra sức bày trò cho cô một nước qua hành tinh khác du lịch luôn.Nguyên buổi chiều, cả đám hết đi công viên giải trí, lại ăn uống, tám chuyện, mua sắm bày đủ trò, vô cùng náo nhiệt! Có lẽ vì tuổi gần nhau nên các cô cậu nói chuyện rất hợp ý và xôm tụ.Đến tối, 4 người quyết định đi cùng nhau đi xem phim kinh dị. Đang loay hoay đợi Jimin lấy bắp, chợt điện thoại cô có cuộc gọi đến.- Em nghe ạ! - Em đến bệnh viện ngay đi! Yoongi có chuyện rồi! - Giọng Jin gấp gáp.Tay chân cô như bủn rủn hết cả, chiếc điện thoại thuận theo lực hút trái đất rơi xuống sàn. Jungkook lo lắng nhặt điện thoại lên nghe nốt thông tin từ Jin hyung, mặt cũng từ từ tái đi.Vậy là bỏ luôn cả bộ phim, Maknaeline nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Cả quãng đường cô không nói gì, mặt mày xanh ngắt, tay chân lạnh toát, liên tục bấm bấm vào tay mình lo lắng. Cả đám thấy vậy cũng chả dám nói thêm.Đến bệnh viện, chị Staff đã đứng đợi sẵn dắt họ lên phòng anh.Anh nằm đó, trắng bợt, người toàn dây nhợ và mùi thuốc sát trùng. Như một nỗi ám ảnh thật kinh khủng!- Em yên tâm! Thằng nhóc cứng đầu đó làm nhạc suốt 3 ngày liền, lạm dụng thuốc chống buồn ngủ, lại không ăn uống, ngủ nghỉ nên kiệt sức. Nằm đây một đêm, sáng mai có thể xuất viện rồi! - Jin vỗ nhẹ vai cô.- Em ở đây với hyung ấy đi! Bọn anh về trước! Còn nhiều việc phải làm! - NamJoon với đôi mắt thâm quầng nhìn cô an ủi.Mấy cái người này, có cần làm nhạc đến liều mạng như thế không? Anh vốn đã gầy gò, cơ thể không khoẻ mạnh như người khác lại còn thích "ra gió" cơ. Làm người ta lo chết mất!Mấy hôm nay, anh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nhắc cô ăn cơm, uống thuốc đều đặn, hỏi cô ở nhà có buồn không ... Cô đã nghĩ anh rất thư thả, có thời gian mới nhắn tin cho cô. Vậy mà cô còn vì ngại ngùng mà trả lời qua loa mấy câu cho có lệ. Chắc anh mệt mỏi và cô đơn lắm. Trong khi cô ở nhà chỉ biết ăn no cày phim. Còn than trời trách đất nữa chứ. Thật là xấu xa hết chỗ nói!- Cuối cùng cũng chịu đến nhỉ? - Giọng anh yếu ớt vang lên. Cô nhanh chóng đưa tay "phi tang" khoảnh khắc vì anh mà mít ướt vừa rồi.Anh bật cười, đưa tay vẫy vẫy. Cô hiểu ý chầm chậm bước lại gần giường bệnh, cúi đầu ăn năn.- Đi đâu lại ăn mặc đẹp vậy? - Anh cười nhẹ.- Em ... xin lỗi! - Cô bắt đầu thút thít.- Chuyện gì?- Em trốn nhà đi chơi. Trong khi anh phải làm việc vất vả mà em nhận tiền rồi lại không làm tròn trách nhiệm.- Ra vậy! Lại gần thêm chút nữa.Cô ngoan ngoãn nghe theo, nào dám hó hé gì nữa.- Ngồi xuống! - Giọng anh nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ nhưng chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng.Cô cẩn thận ngồi xuống ghế cạnh giường anh.- Tay.- Dạ? Cô có nghe nhầm không nhỉ, tay là ý gì?Anh chau mày vờ khó chịu. Cô thấy thế chẳng nghĩ ngợi, liền đưa tay về phía anh. Anh cười cười hài lòng, nắm lấy tay cô để lên bụng mình, mắt nhắm lại đầy mãn nguyện.- Sau này, chăm sóc anh bù lại là được.- Dạ? Não cô chẳng load nổi thứ thông tin toàn thính này đâu. Huhu. Còn nắm tay cô là sao? Anh có ý đồ gì? Tại sao lại làm trái tim nhỏ bé của cô phát điên lên thế này? Đồ yêu nghiệt độc ác!Đợi khi anh đã yên lặng một lúc, đinh ninh anh đã ngủ, cô mới dám kéo nhẹ tay mình về, nếu không mặt cô sẽ bốc hoả mất thôi? Ai thấu nỗi khổ dày vò khi thấy thính của Crush lại chẳng thể ăn không? Anh làm sao lại thích cô được? Đừng có mà nghĩ linh tinh sau này mang khổ vào mình! Mạnh mẽ lên cô gái! Híc.Thế mà bàn tay nhỏ bé chưa kịp kéo ra khỏi tay bàn tay gân guốc ấy đã bị anh siết chặt hơn.- Đừng mong chạy thoát! Ngồi yên đấy! Anh ngủ một chút!- Em biết rồi! - Cô chỉ dám lí nhí đáp lời.Trong lòng cô lúc này đầy rẫy cảm giác bất an. Anh nằm gần cô như vậy, gương mặt tuy có hơi thiếu thần sắc nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, hơi thở yên bình cứ phập phồng. Quá đáng! Bắt cô nhìn trai đẹp cả đêm chẳng khác nào hành hạ con tim cô quá rồi! Nỗi lòng này sao anh không thấu??????Lại nói đến chàng trai nằm kia. Vừa mở mắt ra, thấy cô thì vui lắm!Mấy hôm nay không gặp được thật là ... có gì đó thiếu thiếu. Mới có mấy ngày mà anh lại thèm cảm giác có cô ngốc cứ lẽo đẽo theo mình rồi! Haiz.Gì thì gì, anh cũng phải giữ giá chứ? Cố ý nhắn tin hỏi thăm đại khái, mục đích là muốn dẫn dụ cô hỏi han, quan tâm mình một chút, rồi vác thây đến phòng thu thăm anh. Vậy mà cô ngốc thờ ơ anh mới hay chứ? Trả lời cứ "rồi, vâng, dạ". Muốn anh hạ giá đến mức nào hả, Kim Nayeon?Vì anh bị cận, nhìn chẳng rõ gương mặt cô lúc này nên mặt dày kêu cô lại gần.Vết bỏng trên mặt đã lành da, cũng biết nghe lời anh đấy! Sao hôm nay lại mặc đẹp vậy ta? Hoá ra đi chơi với bọn nhóc, cũng tốt hơn ở nhà một mình, sẽ rất buồn chán.Chả ai thèm trách cô cả, nhưng cô cứ hối hận, ăn năn khóc lóc các kiểu. Anh cứ nhàn nhạt cho cô áy náy đến chết. Haha. Trả thù sự thờ ơ của cô mấy hôm nay.Vẫn là mùi Lavender của cô làm anh thấy thoải mái nhất. Bàn tay nhỏ nhỏ, ấm ấm, mềm mềm như thứ thuốc an thần chẳng gì sánh nổi.Từ lúc nào anh thích hương
Lavender nhỉ? Nó cho anh cảm giác yên bình và thư giãn, vạn vật trở nên thật tĩnh lặng. Nhìn cô đỏ hết cả mặt mũi lên, anh lại càng thấy vui trong lòng.Vậy là cô ngủ với anh ở bệnh viện. Tay giữ chặt vậy đi đâu cho nổi! Âu cũng do là trai đẹp nên cô tạm tha thứ!Mới sáng sớm anh đã nằng nặc đòi xuất viện dù cho Bangtan ngăn cản kịch liệt, thậm chí chủ tịch Bang gọi đến. Anh bảo anh còn nhiều chuyện chưa hoàn thành nhưng sức khoẻ anh không phải cũng là một vấn đề ư? Đồ cứng đầu!Bất chấp tất cả, anh muốn trở lại phòng thu. Jin hyung chửi một trận ở bệnh viện rồi cũng mặc anh chẳng thèm nói. Cả đám dù rất lo cho anh nhưng chẳng ai dám nói gì, ai cũng biết anh một khi đã muốn sẽ làm cho bằng được, càng khuyên giải anh càng cáu, lại càng muốn làm.Cô từ đâu chí cuối chẳng nói chẳng rằng, giúp anh dọn dẹp hết thảy rồi đứng một góc chờ anh.- Em về nhà trước đi! Nhớ ăn uống đầy đủ. - Anh bẹo má cô cưng chiều.Cô chẳng đáp, mắt nheo lại khó chịu.- Gì nữa đây? Anh bật cười. Cô ngốc hôm nay cũng biết lườm anh cơ đấy.- Được rồi! Anh sẽ cẩn thận hơn! Anh nhờ JungKook đưa em về nhé! (Ế ế! Mấy anh mấy chị yêu đương nhau thì lo cho nhau đi! Bộ tui là xe ôm chắc? - Kook said).- Không! Cô này hôm sao thế nhỉ? Còn tưởng cô hôm nay ngoan ngoãn không ý kiến gì chứ?- Vậy thì sao đây? Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nói đúng hơn là nhấn đầu cô trêu chọc. Lùn là cái tội ư? - Anh đi đâu em đi đấy! - Cô kiên quyết.- Em nói gì cơ? Mắt anh mở tròn kinh ngạc nhưng thật ra trong bụng như đang trẩy hội rồi. Thì ra, cô lo cho anh thế cơ đấy!- Anh suốt ngày lo cho em, em nhận tiền không cam tâm! Vậy giờ, anh đi đâu em đi đó, sẽ chăm sóc anh thật tốt! Với tư cách là ARMY hay ... *ngập ngừng* cái gì đi chăng nữa, em cũng phải làm! Đúng! - Cô nói một tràng, tay nắm lại thể hiện sự quyết tâm tối cao.- Ừm! Giỏi! Để xem em thế nào? Anh cười, gật nhẹ đầu rồi xoay người thong thả đi ra cửa, cô cũng vội vàng chạy theo.END CHAP 20.
Lavender nhỉ? Nó cho anh cảm giác yên bình và thư giãn, vạn vật trở nên thật tĩnh lặng. Nhìn cô đỏ hết cả mặt mũi lên, anh lại càng thấy vui trong lòng.Vậy là cô ngủ với anh ở bệnh viện. Tay giữ chặt vậy đi đâu cho nổi! Âu cũng do là trai đẹp nên cô tạm tha thứ!Mới sáng sớm anh đã nằng nặc đòi xuất viện dù cho Bangtan ngăn cản kịch liệt, thậm chí chủ tịch Bang gọi đến. Anh bảo anh còn nhiều chuyện chưa hoàn thành nhưng sức khoẻ anh không phải cũng là một vấn đề ư? Đồ cứng đầu!Bất chấp tất cả, anh muốn trở lại phòng thu. Jin hyung chửi một trận ở bệnh viện rồi cũng mặc anh chẳng thèm nói. Cả đám dù rất lo cho anh nhưng chẳng ai dám nói gì, ai cũng biết anh một khi đã muốn sẽ làm cho bằng được, càng khuyên giải anh càng cáu, lại càng muốn làm.Cô từ đâu chí cuối chẳng nói chẳng rằng, giúp anh dọn dẹp hết thảy rồi đứng một góc chờ anh.- Em về nhà trước đi! Nhớ ăn uống đầy đủ. - Anh bẹo má cô cưng chiều.Cô chẳng đáp, mắt nheo lại khó chịu.- Gì nữa đây? Anh bật cười. Cô ngốc hôm nay cũng biết lườm anh cơ đấy.- Được rồi! Anh sẽ cẩn thận hơn! Anh nhờ JungKook đưa em về nhé! (Ế ế! Mấy anh mấy chị yêu đương nhau thì lo cho nhau đi! Bộ tui là xe ôm chắc? - Kook said).- Không! Cô này hôm sao thế nhỉ? Còn tưởng cô hôm nay ngoan ngoãn không ý kiến gì chứ?- Vậy thì sao đây? Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nói đúng hơn là nhấn đầu cô trêu chọc. Lùn là cái tội ư? - Anh đi đâu em đi đấy! - Cô kiên quyết.- Em nói gì cơ? Mắt anh mở tròn kinh ngạc nhưng thật ra trong bụng như đang trẩy hội rồi. Thì ra, cô lo cho anh thế cơ đấy!- Anh suốt ngày lo cho em, em nhận tiền không cam tâm! Vậy giờ, anh đi đâu em đi đó, sẽ chăm sóc anh thật tốt! Với tư cách là ARMY hay ... *ngập ngừng* cái gì đi chăng nữa, em cũng phải làm! Đúng! - Cô nói một tràng, tay nắm lại thể hiện sự quyết tâm tối cao.- Ừm! Giỏi! Để xem em thế nào? Anh cười, gật nhẹ đầu rồi xoay người thong thả đi ra cửa, cô cũng vội vàng chạy theo.END CHAP 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com