TruyenHHH.com

Ngoc

Cô và anh về đến cửa thì cũng là lúc gia đình Mina ra về.

Vừa thấy anh, Ye Ri đã mặt dày sáp lại, ôm chặt cánh tay anh nũng nịu.

- Oppa đi đâu nãy giờ vậy? Em phải về rồi. híc

Anh chau mày khó chịu, toan gỡ tay Ye Ri thì tay kia đã bị Nayeon ôm lấy. Cô tươi cười rạng rỡ, lần thứ hai trong bữa tối nay gỡ đôi tay "tự nhiên" kia ra, khẳng định chủ quyền.

- Xin lỗi em nhé! Nửa đêm chị thèm ăn vặt nên Yoongi oppa dắt chị đi mua thôi! Phải không, CHỒNG YÊUUUUUUU!

Biết là cô cố tình nhựa giọng ra trêu chọc Te Ri, giải vây cho anh nhưng cô bình thường chẳng bao giờ nói chuyện như vậy nên anh thấy hơi bất ngờ. Có gì đó kì kì mà cũng ngọt ngào nữa. Não bộ nhất thời bị siêu cấp Aegyo của cô làm cho tê liệt, chẳng biết phản ứng ra sao.

- Thích ăn khuya hèn gì béo tròn như vậy? Chừng nào mới được thân hình bốc lửa như tôi chứ! Tầm thường. Xía!

Ye Ri ương ngạnh cãi lại, ánh mắt khinh khỉnh, còn cố tình đứng tạo dáng Sexy trước mặt anh.

Tuy nhiên, phen này làm cô ta thấy vọng rồi! Yoongi chẳng những không thèm đoái hoài còn quay sang bẹo má cô cưng chiều.

- Nayeon nhà mình béo tròn một tí sẽ rất đáng yêu mà! Hơn nữa, anh không thích ai nhìn ngắm người phụ nữ của mình.

Nhìn nụ cười ôn nhu anh dành cho cô, Ye Ri tức đến nổ não, thô bạo đẩy cô sang một bên, may là có anh đỡ lại. Anh quay sang nhìn Ye Ri thể hiện rõ sự tức giận, cô kéo nhẹ tay anh lại. Anh nhìn cô như hiểu ý, bản thân không được mất hình tượng. Anh gằn giọng:

- Em làm gì vậy?

Ye Ri bị anh nhìn cho mặt cắt không còn miếng máu. Cô ta biết anh vốn không phải tuýp người ngọt ngào, cũng không thích gần phụ nữ nhưng chưa bao giờ anh hung dữ như vậy.

- Anh ... Anh ... Cô ta có gì tốt hơn em chứ? - Ye Ri oà lên khóc mếu máo.

Anh thở dài. Con bé này, cũng lớn rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Hồi trước, anh hẹn hò với Mina, nó cứ lẽo đẽo xúi anh chia tay, còn méc bố mẹ làm anh và Mina xa nhau. Thật tình, lúc đó cũng do anh còn nhỏ, lại hay ngượng nên vấn đề giữa hai người đã có. Lại thêm chuyện bị nó nói vào, bố mẹ cô nghe lời Ye Ri cho cô đi du học nên họ mới chia tay hẳn. Giờ lớn hơn một chút vẫn không biết suy nghĩ như vậy.

- Tại anh yêu cô ấy, được chưa? - Anh cáu, vùng vằng dắt tay cô vào nhà để mặt Ye Ri khóc lóc om sòm trước cửa.

Trời trời! Biết là giả nhưng "bị" anh nói yêu công khai thế này khiến trái tim Fan girl của cô như bùng cháy. "Bụt thâu lún nề"! Cả người lạnh ngắt nhưng má lại ửng lên ngại ngùng.

Vừa vào, họ gặp bố mẹ anh tiễn bố mẹ Mina ra khỏi cửa. Thấy gương mặt cau có cùng tiếng khóc ồn ào của Ye Ri, mẹ Min hiểu ngay mọi chuyện. Bà giữ tay anh và cô lại, vui vẻ nói.

- Hai bác đây phải về rồi! Hai đứa chào hỏi chút đi!

- Hai bác đi thong thả ạ! - Anh gượng cười.

- Yoongi và Nayeon đã đăng kí hết hôn rồi! Chắc không lâu nữa sẽ cử hành hôn lễ. Hai anh chị nhất định phải đến mừng hai cháu nó nhé!

Mẹ Ye Ri hiểu rõ trong câu nói của mẹ Min rõ ràng đang rạch ròi mối quan hệ với con gái mình. Thấy con khóc cũng xót ruột nhưng mẹ Min cao tay thế này khiến bà không còn đường lui, chỉ biết miễn cưỡng gật đầu qua loa rồi xin phép về.

Nhà bên kia vừa khuất bóng, anh đã nhăn nhó.

- Mẹ đừng mời nhà bên đó qua đây nữa! Ít nhất là khi có con. Thật là bực chết đi được!

- Uầy! Anh có vợ anh làm bia đỡ đạn rồi! Hai đứa khi nãy thật sự làm bố mẹ chạnh lòng đấy! Bố con bằng một nửa con thì mẹ hạnh phúc rồi!

Mẹ Min hất tóc sang chảnh đi vào nhà, không quên liếc xéo bố Min một phát. Người đàn ông quyền lực nhất nhà như đã hiểu số phận của mình, chỉ biết nhìn con trai yêu dấu thở dài rồi từng bước nặng nề đi vào nhà.

Cô huých tay anh.

- Mẹ Min quyền lực ghê! Cứ nghĩ bố anh sẽ nghiêm lắm chứ! Hí hí.

- Người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng khuất phục trước người họ yêu thôi! - Anh đăm chiêu.

- Nói như anh thì ... đó là viễn cảnh tương lai của anh à? - Cô cười ha hả chọc quê anh.

- Nói nhiều!

Anh hậm hực bỏ vào nhà còn cô cứ nhây nhây theo sau chọc anh mãi. Còn vụng về đến mức không nhìn đường mà phải thanh cửa té bật ngửa ra sau. Những tưởng anh sẽ đỡ cô dậy nhưng không, anh chỉ ghé mắt xem cô ngốc thế nào rồi mỉm cười nhếch mép tiêu sái đi lên lầu.

Mẹ Min trong bếp nghe tiếng rầm liền chạy ra xem. Bà thấy cô ngồi bệt dưới đất thì đau lòng lắm, hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên.

- Cái thằng này sao cứ thích bắt nạt con gái của mẹ hoài vậy? - Mẹ anh cố tình mắng lớn tiếng cho bố anh nghe đây mà.

- Thì con gái của mẹ nên mẹ tự chăm sóc đi! - Anh nhún vai, phủi tay không liên quan, từ từ bước lên lầu.

- ANH À!

Mẹ anh hét lên và kéo theo đó là tiếng một người đàn ông ồm ồm đầy uy quyền vang lên.

- MIN YOONGI!

- Nae!

Anh cúi đầu chán nản. Mẹ biết anh rất sợ bố, bố lại chiều mẹ nên dựa thế ức hiếp anh đây mà. Ức chết anh mất!

Anh quay lại nhìn cô khinh bỉ, lạnh lùng đưa tay ra đỡ. Cô bụm miệng cố ngăn nụ cười hả hê của mình. Gia đình anh thật là thú vị mà!

- Cõng con bé lên phòng. Không thấy chân nó bị trật lúc sáng à?

- Cô ấy khoẻ rồi! Còn chạy theo con tối đến giờ mà đau đớn gì!

- Thật ra thì đau lắm mẹ à! Híc ... - Cô vờ vùi vào lòng mẹ Min nũng nịu.

"Cái cô này, bình thường ngốc nghếch nhưng dạo này ỷ có mẹ Min bênh vực nên láu cá thế không biết!" - Anh lụng bụng thầm oán trời không thấu, oán đất không thông.

- Còn ngây ra làm gì? Tại ai mà Nayeon thành ra thế này! Con không yêu thương nhiều hơn còn đối xử với con bé như thế mà xem được à?

- Con thế nào ạ? - Mặt anh lạnh nhạt.

- MIN YOON ...

- Nae!

Anh bất lực cắt ngang giọng người đàn ông quyền lực ấy. Sau này, khi có vợ anh nhất định sẽ không như bố anh, hoặc ít nhất không cưng chiều vợ một cách vô lí như vậy. (Để em chống mắt lên coi nha anh! - Kí tên: Bà Au)

- Lên mau! - Anh ngồi trước mặt cô, mặt khó ở vô cùng.

Mẹ Min vui vẻ nhìn gương mặt hạnh phúc của cô khi bắt nạt được anh. Hai mẹ con còn nháy mắt với nhau nữa. Có làm anh tức điên lên không chứ?

Vừa lên lầu, anh đã phũ phàng quăng cô xuống giường.

- Cảm ơn anh! - Cô trưng bộ mặt cầu tài đáng ghét.

Anh chẳng nói chẳng rằng đi lại lấy hộp thuốc đến trước mặt cô.

- Gì vậy? - Cô ngây ngô vừa hỏi vừa nhìn.

- Không định bôi thuốc à? Cô tính để người mình đầy sẹo thì ...

Chưa nói hết câu, cô đã nhanh tay cướp lấy hộp thuốc trên tay anh cười hề hề. Anh càm ràm thì có mà sáng mai cũng chưa xong.

Thế nhưng, biết đâu bất ngờ, anh mới đi lại thu dọn bàn làm việc thì nghe hàng loạt câu hỏi.

- Đây là cái gì vậy nhỉ? Sao nhiều chai vậy ta? Bôi chai nào trước đây? Thội kệ! Đằng nào chẳng thấm! Bôi chai đỏ trước đi! Màu đỏ đẹp mà! Quào! Còn có thuốc uống này. Ngày ba viên cơ, mình mới uống một viên mà hết ngày rồi! Thôi uống nốt hai viên cho đủ ngày.

Anh cúi đầu chịu thua cô ngốc nhà anh lần thứ N+1 lần, mất kiên nhẫn đi lại giành hộp thuốc trên tay cô.

- Uống! - Anh đưa một viên thuốc và ly nước cho cô, hung dữ ra lệnh.

Cô thấy anh giận thì sợ lắm. Trong bụng cứ đinh ninh anh còn để bụng chuyện lúc nãy. Lại không có mẹ Min ở đây nữa cơ chứ! Phen này cô tiêu là cái chắc! Vậy nên, anh nói gì cô răm rắp làm theo, chả dám hé răng nửa câu, hệt như con thỏ con nhỏ bé trước nanh vuốt con hổ già.

Anh ngồi xuống cạnh cô, cô sợ sệt lùi lại.

- Ngồi yên!

Cái chau mày của anh cũng đủ làm cô sợ đến hồn bay phách lạc. Có lẽ, khi nãy cô hơi quá trớn chăng?

Anh đưa tay gỡ miếng băng trên mặt cô. Miếng băng để hơi lâu nên thít chặt. Cô đau lắm nhưng nào dám la lối gì đâu, chỉ bặm môi nhắm mắt chịu đựng. Anh khẽ cười, giọng nói có phần ôn nhu hơn:

- Đau lắm à?

Cô he hé mắt nhìn biểu hiện anh, rụt rè gật đầu.

- Ừm! Anh biết rồi!

Anh cười, nụ cười hở lợi đáng yêu nhất quả đất khiến ai cũng phải mềm lòng. Bàn tay dịu dàng bôi thuốc lên gương mặt cô. Cử chỉ nhẹ nhàng làm trái tim thiếu nữ có phần xốn xang. Như một cơ chế tự nhiên khi gần anh, mặt cô ửng lên.

Thoáng nhìn, anh cũng có thể biết cô đang bị hớp hồn vì nhan sắc quá ư xuất thần của anh rồi.

Tiếp xúc chưa lâu nhưng anh thừa biết cô gái này tâm tư rất đơn giản, cái gì cũng để người ta dễ dàng nhìn ra. Cô khác với Min Young, một cô gái dù anh có cố gắng thế nào vẫn không thể nắm bắt được. Min Young khá phức tạp, nói nặng một chút thì là hơi thủ đoạn. Anh biết nhưng vẫn không kiểm soát nổi bản thân trước ma lực của Min Young.

Cứ tưởng bản thân chẳng quên nổi Min Young nhưng mấy ngày hôm nay cô gái này lại làm anh không còn cảm giác nhung nhớ hay đau xót gì mối tình dối trá đó.

Có thể do anh bận lo lắng, bận trêu chọc và bị trêu bởi cô gái thuần khiết này. Bận đến nỗi, vết thương nhức nhối của anh đã không còn làm phiền anh được nữa. Từ ngày có cô bên cạnh, anh đã có thể ngủ rất ngon giấc sau gần cả tháng mất ngủ vì chuyện Min Young.

Cô cho anh cảm giác yên bình. Cô sẽ không là cả thế giới của anh nhưng sẽ bên cạnh anh đối mặt với cả thế giới.

Có thể, với anh lúc này, cô chính là người thích hợp nhất để chữa lành vết thương mà Min Young để lại vì cô sẽ chẳng bao giờ phản bội anh. Cô là ARMY, lại còn Bias anh. Vậy tại sao anh không một lần mạo hiểm đánh ván bài tình yêu này?

- Á! - Cô khẽ la lên.

Anh giật mình nhìn lại, hình như có hơi mạnh tay. Nhìn khuôn mặt rúm ró tội nghiệp kia kìa. Thật là yêu nghiệt quá mà!

- Anh xin lỗi! Em ... cởi áo ra đi! - Anh ngượng.

- Dạ? - Cô tái mặt.

- Vai em.

- Em tự làm được mà. - Cô xua tay từ chối.

Min Yoongi là người vậy đấy! Một cái chau mày của anh cũng đủ uy lực khiến cô khuất phục.

Cô ngượng ngùng xoay lưng lại, cởi hai nút áo trên, kéo áo xuống vừa đủ cho anh bôi thuốc.

Vết thương trên vai của cô khá nặng và sâu, cô rên khẽ khiến anh cũng xót dạ theo. Động tác anh trở nên nhẹ nhành hơn, còn thổi thổi cho cô đỡ đau.

- Còn đau không?

- Dạ không! - Cô mím môi chịu đựng.

- Bộ em nói đau sẽ chết à? - Tay anh vẫn dịu dàng nhưng miệng vẫn cứ chửi.

- Em đâu có! - Cô cúi đầu.

- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Em sẽ còn bị người khác làm tổn thương nhiều hơn nữa. Có sợ không?

Cô im lặng. Ngưng một lát, anh tiếp lời:

- Có chuyện gì cứ nói với anh! Đừng có ngốc nghếch giữ trong lòng. Người ta bắt nạt cũng phải mạnh mẽ mà đứng lên chống trả. Em chịu đựng cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn, người ta còn hả hê bắt nạt em nhiều lần sau nữa, hiểu không?

- Em biết rồi! - Cô nói lí nhí.

- Hy vọng em biết thật! - Anh cười rồi thu dọn đồ đạc.

Cô vừa vén áo vừa nhìn vết thương được anh băng bó cẩn thận. Cô đúng là hậu đậu, bác sĩ nói gì nghe cũng không nhớ. Thì ra, anh thay cô nghe cả. Anh tốt với cô như vậy mà cô hay về phe mẹ Min bắt nạt anh. Thật là xấu xa quá đỗi!

- Cảm ơn anh! Với ... cho em xin lỗi.

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô ngốc đang ỉu xìu trên giường.

- Chuyện gì? - Mặt thì nhăn nhưng môi vẫn không kiểm soát thành nụ cười.

- Em với mẹ thông đồng bắt nạt anh! Em xin lỗi! - Cô cúi đầu 90 độ hoàng tráng nhận tội.

- Em nghĩ anh không cho phép, hai người trêu được anh à! Cái cô ngốc này.

Anh nhún vai vui vẻ. Cô thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu hàm ý thâm sâu trong câu nói của anh. Quan trọng, anh không giận cô là được.

Cô vui vẻ nhìn anh cười tít mắt, anh cũng thở dài, quay lưng về phía cô lén nở nụ cười bí ẩn.

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com