[Ngọc Ngân] [Series] NGƯỢC TÂM
NHẬT KÍ
Ký ức một ngày - hiện tượng quên hết ký ức của một ngày sau khi ngủ dậy. Hiện tượng do bị chấn động mạnh ở vùng não thực hiện chức năng ghi nhớ. Sự chấn động này dẫn tới vùng não hoạt động bất bình thường và dẫn tới hiện tượng trí nhớ của ngày hôm trước bị xóa sạch trong khi ngủ. Hiện chưa có bất kỳ liệu pháp nào để chữa trị.
--------------------------
"Đã gần hai giờ chiều, em choàng mình thức giấc.
Chắc tại trái tim em nặng trĩu, nên chiếc giường sao thật chật chội.
Mở điện thoại với trái tim run run.
Chỉ có 2 cuộc gọi nhỡ từ 070..."
Tiếng nhạc chuông vang lên, một bài ballad du dương, nhẹ nhàng khởi đầu ngày mới. Trên chiếc giường trắng, một người con gái với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhịp thở đều đặn, cô hòa mình vào giấc ngủ say, không hề hay biết tiếng chuông điện thoại cứ vang lên. Tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu ngưng tắt, cuối cùng nó cũng khiến mỹ nhân kia động đậy. Cô xoay người, cuộn tròn mình trong chăn, đôi mắt khẽ lay động, hàng lông mi cong dài tuyệt đẹp khẽ đưa lên, để lộ đôi mắt xanh trong vắt.Cô lấy hai tay bịt chặt tai lại, lười biếng không muốn ngồi dậy tắt điện thoại. Nhưng cái bài nhạc ấy cứ lặp lại lần này là lần thứ 4 rồi, nhây còn hơn cả chữ nhây nữa.
Cô hết chịu nổi bèn ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại, vội vàng tắt ngay bài hát này. Không hiểu sao cô lại chọn bài hát này nữa, nó cứ như ru ngủ người ta chứ không phải là đánh thức. Cô xoa nhẹ đầu, một mình thắc mắc hôm nay phải làm gì. Tại sao trong đầu cô không hề có một chút ký ức gì thế này, nó cứ như cái hộp to rỗng vậy, hoàn toàn không có chút gì bên trong. Cô nhíu mày, tiếp tục nhìn vào cái điện thoại nằm trên tay. Màn hình chính hiện lên dòng ghi chú lạ.
"Đọc cuốn sách trên đầu giường"
Cô xoay người nhìn lên đầu giường. Đập vào mắt cô là một cuốn sách dày cộm màu đỏ rượu vang. Trên bìa sách còn ghi chữ "Lan Ngọc x Thúy Ngân" tuyệt đẹp. Cô tò mò mở trang đầu ra, hình ảnh một người con gái khác xuất hiện, đẹp như thiên thần. Cô ngay lập tức bị cuốn hút vào ánh nhìn cùng đôi môi đỏ chúm chím ấy. Dưới bức hình lại có một dòng chữ "Lê Huỳnh Thúy Ngân - 1991". Cô lật thêm vài trang, đọc nhanh hết tất cả những con chữ đang hiện hữu trong từng trang giấy.
-----------
Cô đóng cuốn sách sau hơn nửa tiếng tìm hiểu, khuôn mặt đã không còn lơ ngơ như lúc mới ngủ dậy. Cô ra khỏi phòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay vài bộ đồ đẹp có sẳn trong tủ đồ. Cô đứng ngắm mình trong gương. Mái tóc nâu sáng dài qua vai, tôn lên nước da trắng ngần. Áo croptop đen cùng chiếc quần ngắn cùng màu, khoác ngoài là chiếc áo jeans màu xanh đậm rách vài đường ở vai, dưới chân là đôi timberland màu da bò. Cô im lặng, ngấm nghía mình một úc thật lâu.
- Vậy ra mình là Lan Ngọc nhỉ! Thúy Ngân là người yêu của mình. Tại sao lại không có cảm giác gì thế này?... Thôi, đi gặp trước rồi tính. - Cô nhướng mày, nở nụ cười tươi dành cho bản thân rồi lẳng lặng ra khỏi nhà.
- ... Căn nhà màu xanh lam ở đối diện sau... Ohm, là nó chăng? - Cô đứng trầm ngâm một lúc lâu, tia nắng cứ thế chiếu xuống, làm nổi bật thêm mái tóc óng ả. Cô đảo mắt tìm kiếm căn nhà theo đúng mô tả trong cuốn sách đỏ. Không biết là đúng hay sai, nhưng cô lại tự nhiên bấm chuông cửa căn nhà đó.
Ring... Ring... Ring
- Ai đó! - Chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy vang lên, một người con gái lôi thôi, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, quần áo xộc xệch. Cô ngớ người, tự hỏi rằng mình có đi nhầm nhà hay không. Cô đứng đó bất động, ngước nhìn nhìn con gái vừa lạ vừa quen trước mặt mình.
- Đúng là người trong nhật ký mà. - Cô nghiêng đầu, tròn mắt ngắm nhìn kỹ hơn.
- A! Lan Ngọc ~ chị vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm. - Em dụi dụi mắt xong, khuôn miệng chợt nở nụ cười, đôi mắt buồn ngủ biến đâu mất tiêu, thay vào đó là đôi mắt to tròn màu nâu xám, chúng như xoáy vào trái tim của cô vậy. Em khoác tay thân mật, kéo Lan Ngọc vào trong.
- Chờ em chút nha, em xuống liền. - Thúy Ngân chưa nói hết câu đã tọt lên lầu.
Cô ngỡ ngàng, bước chầm chậm, mắt nhìn tứ phía. Ngôi nhà này dường như mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ, rất thân quen, giống như cô đã ở đây rất thường xuyên vậy. Từ nhà bếp cho tới phòng khách, cả những chậu hoa bé tý đang tỏa hương thơm ngát được đặt cạnh TV nữa. Cô ngồi xuống sofa, bên cạnh có chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên đó là vài ba khung hình được lau chùi bóng loáng. Lan Ngọc nhíu mày cầm nó lên, hình cô cùng cái người tên Thúy Ngân ấy đang rất vui vẻ, cả hai rất thân mật. Vậy Thúy Ngân kia chính là người yêu cô thật rồi. Cô nghiêng đầu, xung quanh căn nhà này dường như đâu cũng có dấu vết của cô.
- Chị xem hết chưa?
Thanh âm trong trẻo từ phía sau vọng lên khiến cô giật mình quay lại. Bắt gặp trước mắt cô là một thân ảnh nhỏ nhắn, vui vẻ. Em mặc chiếc áo thun trắng mỏng te cùng với quần jeans ngắn màu xanh đậm. Chiếc áo thun mỏng đến nỗi cô có thể nhìn xuyên thấu thân hình kia. Điều đó khiến cô đỏ cả mặt, trái tim được dịp lại đập liên hồi. Cô tự hỏi đây là cái cảm giác thường ngày cô gặp em hay sao.
- Sao chị nhìn em dữ vậy. - Thúy Ngân quơ tay qua lại trước mắt cô.
- À... ừm.... - Lan Ngọc chợt tỉnh, nhưng mặt cô vẫn không ngừng đỏ như quả cà chua.
- Sao mặt chị đỏ vậy, chị cảm hả? - Em tiến đến gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
- ...À không không có... - Cô lùi bước, nhanh chóng để trán mình rời khỏi bàn tay ấm áp mịn màng kia.
- Chị xem hết hình đó chưa? - Em đặt hai tay lên vai đẩy cô ngồi vào sofa, sau đó bản thân cũng ngồi kế bên cô.
- Em yêu chị, Lan Ngọc! - Em nhìn cô, tiếng yêu xuất phát ra từ tận đáy lòng.
Cô ngớ người bất ngờ, phút chốc cả cơ thể như bị đóng băng. Cô nuốt vào trong, không biết nên trả lời như thế nào.
- Em là người yêu của chị sao?
- Em là người yêu của chị đó, mình quen nhau hơn 6 năm rồi. - Em nở nụ cười thật tươi khi nói về chuyện của hai đứa.
- Vậy em... Em có biết chị không có trí nhớ không? - Cô vẫn giương đôi mắt xa lạ nhìn em, câu nói khiến em tắt hẳn nụ cười.
- Chị chỉ là bị mất đi một tý thôi. Hôm qua chị đã rất yêu em đấy. Em quen với việc vào sáng sớm nhìn thấy đôi mắt xa lạ này của chị rồi. - Em phút chốc lại vui vẻ trở lại. Nhưng ánh mắt lại có phần buồn rười rượi.
- ...
- Em có làm bữa sáng, chị nhanh qua đây ăn đi. - Em lảng sang chuyện khác, nhanh chóng đứng lên lon ton vào bếp. Tính khí vui vẻ, lạc quan của em khiến cô bật cười khúc khích.
- Chị cười rồi hả? Có gì vui dạ? - Em mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt vào, tay nhanh chóng bưng hai đĩa thức ăn ra.
- Đâu có gì... thấy em nên cười, không được sao? - Khóe môi của cô cong lên liên tục.
- Babo... - Trái tim em như được tiếp thêm máu, nó đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đây, cho chị.
Em đặt lên bàn một đĩa thức ăn, khói bay nghi ngút, mùi thơm bay xộc lên mũi khiến bụng cô biểu tình dữ dội. Cô nhanh chóng cầm đũa khắp một miếng thịt đưa vào miệng rồi nhai ngon lành. Cô chợt dừng lại, dường như có gì đó sai sai.
- Sao? Ngon không chị? - Em khom người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào biểu cảm khó hiểu của Lan Ngọc.
- .... Ngon... ngon lắm...
- ... Ưm... mặn quá! - Jungwha gắp thử bên đĩa mình, cô nhanh chóng phun ra ngoài. Sau đó nhanh chóng tu ừng ực ly nước lọc đang để ngay ngắn trên bàn.
- Lan Ngọc~ đừng ăn nữa. - Sau khi hạ hỏa bản thân, cô lại gấp gáp hơn vì cái con nguwoif kia vẫn thản nhiên ngồi ăn gần nửa đĩa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Chị nói nó ngon mà.
- Chị không thấy mặn hả?
- Mặn chứ. Giống như em bị nhầm lẫn đường với muối vậy, đúng không? Em vẫn thường hay thế, phải không? - Cô nở nụ cười, tiêp tục cái đĩa ăn thức ăn như ăn muối này.
Em im lặng ngượng ngùng. Cái em làm được chỉ đơn giản là cuối mặt gật đầu. Đã hơn 6 năm, kĩ năng nấu nướng của em đạt top đầu từ dưới đếm lên. 6 năm qua, hôm thì cô ăn thức ăn quá cay, hôm thì quá ngọt, hôm thì lại ăn đồ ăn bị khét, hôm nay lại đụng đồ ăn quá mặn.
- Aigoo, đúng là đồ ngốc mà. - Cô phụt cười trước cái hành động siêu dễ thương đó. Thức ăn trong miệng xém tý nữa phun ra đầy bàn.
- Chị à, đừng ăn nữa. Sao mặn mà chị ăn quài vậy, em còn không ăn được nữa.
- Em nấu mà, không ăn là một tội đồ đấy. Đáng lẽ em phải vui khi người yêu em ăn hết đồ em nấu chứ. Này! Không cần phải rửa đĩa luôn nha. - Cô buông đũa, chỉ tay vào chiếc đĩa sạch trơn bóng loáng của mình.
- Đồ đáng ghét... Đấy bảo sao không yêu chị được. - Em bước đến, nhẹ nhàng ôm cổ cô.
Đôi mắt xa lạ của Lan Ngọc tự lúc đã biến đâu mất tiêu, thay vào đó là ánh mắt ngọt ngào như mật ong, ngọt đến nỗi đối phương khi nhìn vào ngay lập tức sẽ rơi vào hố sâu không lối thoát. Cô tự lúc nào lại cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào từ người kia. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh thiết từ người em xộc nhẹ lên mũi khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đối với Lan Ngọc, cô là lần đầu gặp mặt Thúy Ngân, nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ lúc đầu đã dần biến mất. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cô đã hoàn toàn đổ gục trước người con gái ngây thơ này.
.
.
- Em có biết chị bị bệnh không? - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng khàn khàn ấm áp cứ thế len lỏi vào tai Thúy Ngân.
- Biết chứ, nhưng không sao, em dần quen rồi đồ ngốc. Sao hôm nay chị lạ vậy? - Em nhỏ giọng, tuy ngọt ngào nhưng đậm buồn.
- Em... em không chán sao?
- Sao ạ? - Em nhìn cô, đôi mắt ngây thơ vô số tội cứ thế phát huy khiến Ninh Dương Lan Ngọc kia càng cảm thấy bản thân có lỗi.
- Yêu một người như chị.
- Phải nói là số em may mắn được yêu một người là chị mới đúng. - Thúy Ngân vòng tay ôm chặt Lan Ngọc, khiến cô cảm nhận được cả nhịp điệu tim đang đập liên hồi trong lồng ngực em.
- Mọi chuyện vẫn ổn mà. - Em cố an ủi cô, nhưng chất giọng lại run lên rõ ràng.
- Em không hối hận sao? Chị thấy như vầy không công bằng đối với em, chị nghĩ hay là ...
Cô xoay người lại, hai tay đặt lên vai thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Em cứ như cây bồ công anh vậy, chỉ cần một làn gió à à không, chỉ cần một nhịp thở cũng đủ làm cánh hoa ấy bay đi mãi mãi. Em trong mắt cô là một thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi, sẽ tốt hơn nếu cặp với một người có thể trở thành chỗ dựa tốt cho em, hay chí ít cũng không thể chỉ ngủ qua một đêm là quên luôn cả em như cô được. Cô không biết những ngày hôm qua của mình như thế nào, nhưng hôm nay cô cảm thấy nặng nề. Cô yêu em, thầm trách bản thân chỉ vì cái sự ích kỷ mà bắt em phải chăm sóc một kẻ như thế này. Cuốn nhật ký dày hơn mấy trăm trang, đọc thôi thì biết là một ngày cô sẽ viết lại một trang. Sách dày như vậy, cô mắc bệnh lâu như vậy, em cũng bỏ phí thanh xuân của mình nhiều đến như vậy. Cái tình yêu này rốt cuộc là gì, là bế tắc hay là hạnh phúc.
- Chị là mật ngọt đấy, thiếu chị thật sự là không được đâu, em thực sự rất cần chị, vậy nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hiện tại đang là hạnh phúc của em đấy. - Em cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt rưng rưng lệ.
- Chị có cái này cho em xem.
Cô nắm chặt tay em đi ra chiếc sofa. Chỉ cần cô nắm tay em thật chặt như thế này, thì có bão tố sấm chớp em cũng không sợ. Cô lấy cuốn sách đỏ rượu ra đặt lên người, sau lại đặt lên tay em.
- Cái gì đây. - Em tròn mắt, tay sờ vào bề mặt cuốn sách, nửa muốn mở nửa lại không.
- Nhật ký của chị. - Em khựng lại sau câu nói kia, đôi bàn tay buông lõng, vốn dĩ không đủ can đảm để động vào cuốn sách nữa.
- Cảm xúc ngày hôm qua của chị sẽ biến mất nên có lẽ lúc nào mỗi tối chị cũng ghi lại cả, chị muốn em giữ nó.
- ... - Em chau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát, khó chịu mà không từ ngữ nào tả được.
- Em, hãy giữ kĩ nhật ký này nhé, nếu ngày mai chị quên tất cả, em dựa vào đó kể cho chị nghe cái tình yêu đôi mình lúc trước trước. Những lời chị hứa chị bước không qua, làm sao cho trọn vẹn lời nói luôn cả người yêu chị quên mất mà. Chị là một người tồi đúng không? - Cô mỉm cười chua chát, số phận đúng là thích trêu ngươi. Cả tỷ người thì hiếm lắm mới gặp 100 người mắc bệnh này, tỷ lệ phần trăm rất thấp. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô lại là một trong số tỷ lệ thấp đó. Đến nỗi bệnh từ lúc nào, tại sao lạ mắc bệnh cô cũng chẳng thể nhớ ra.
Em im lặng, thấm từng lời từng chữ của cô. Em mở từng trang nhật ký này ra, đọc những nét chữ ngay ngắn tuyệt đẹp, giọt nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm cả trang sách, khiến nét chữ kia nhòe đi. Em đôi lúc lại cười vì những lời nói khờ khạo của con người tên Ninh Dương Lan Ngọc này, những kỷ niệm lúc cô nấu ăn, hay lúc cả hai dạo phố, hay cũng hay đi chọn đồ đôi, tất cả đều hiện rõ ràng trên từng trang giấy, nó khiến em tự động nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt ướt bỗng ánh lên đến lạ. Cuốn nhật ký cứ như là cuốn sách giải đáp cho tất cả. Em cảm nhận được, mỗi ngày cảm giác của cô ra sao. Hóa ra không phải hôm nay mới vậy. Mà những ngày trước đó nữa, Lan Ngọc cô đã cảm thấy bế tắc, cô không muốn nhìn người cô thương chỉ "sống được 1 ngày" giống mình được.
- Em đừng khóc, chị đau đấy! - Cô nghẹn lại, quỳ xuống trước mặt Thúy Ngân rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.
Em đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của người thương, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay truyền đến má. Thực sự mong muốn thời gian dừng lại, để em và người em yêu có thể sống hạnh phúc trong 24 giờ ngắn ngủi.
.
.
.
- Chị không cần ghi vào cuốn sách này nữa đâu. Từ nay về sau, Thúy Ngân sẽ là nhật ký của chị!
--------------------------
"Đã gần hai giờ chiều, em choàng mình thức giấc.
Chắc tại trái tim em nặng trĩu, nên chiếc giường sao thật chật chội.
Mở điện thoại với trái tim run run.
Chỉ có 2 cuộc gọi nhỡ từ 070..."
Tiếng nhạc chuông vang lên, một bài ballad du dương, nhẹ nhàng khởi đầu ngày mới. Trên chiếc giường trắng, một người con gái với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhịp thở đều đặn, cô hòa mình vào giấc ngủ say, không hề hay biết tiếng chuông điện thoại cứ vang lên. Tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu ngưng tắt, cuối cùng nó cũng khiến mỹ nhân kia động đậy. Cô xoay người, cuộn tròn mình trong chăn, đôi mắt khẽ lay động, hàng lông mi cong dài tuyệt đẹp khẽ đưa lên, để lộ đôi mắt xanh trong vắt.Cô lấy hai tay bịt chặt tai lại, lười biếng không muốn ngồi dậy tắt điện thoại. Nhưng cái bài nhạc ấy cứ lặp lại lần này là lần thứ 4 rồi, nhây còn hơn cả chữ nhây nữa.
Cô hết chịu nổi bèn ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại, vội vàng tắt ngay bài hát này. Không hiểu sao cô lại chọn bài hát này nữa, nó cứ như ru ngủ người ta chứ không phải là đánh thức. Cô xoa nhẹ đầu, một mình thắc mắc hôm nay phải làm gì. Tại sao trong đầu cô không hề có một chút ký ức gì thế này, nó cứ như cái hộp to rỗng vậy, hoàn toàn không có chút gì bên trong. Cô nhíu mày, tiếp tục nhìn vào cái điện thoại nằm trên tay. Màn hình chính hiện lên dòng ghi chú lạ.
"Đọc cuốn sách trên đầu giường"
Cô xoay người nhìn lên đầu giường. Đập vào mắt cô là một cuốn sách dày cộm màu đỏ rượu vang. Trên bìa sách còn ghi chữ "Lan Ngọc x Thúy Ngân" tuyệt đẹp. Cô tò mò mở trang đầu ra, hình ảnh một người con gái khác xuất hiện, đẹp như thiên thần. Cô ngay lập tức bị cuốn hút vào ánh nhìn cùng đôi môi đỏ chúm chím ấy. Dưới bức hình lại có một dòng chữ "Lê Huỳnh Thúy Ngân - 1991". Cô lật thêm vài trang, đọc nhanh hết tất cả những con chữ đang hiện hữu trong từng trang giấy.
-----------
Cô đóng cuốn sách sau hơn nửa tiếng tìm hiểu, khuôn mặt đã không còn lơ ngơ như lúc mới ngủ dậy. Cô ra khỏi phòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay vài bộ đồ đẹp có sẳn trong tủ đồ. Cô đứng ngắm mình trong gương. Mái tóc nâu sáng dài qua vai, tôn lên nước da trắng ngần. Áo croptop đen cùng chiếc quần ngắn cùng màu, khoác ngoài là chiếc áo jeans màu xanh đậm rách vài đường ở vai, dưới chân là đôi timberland màu da bò. Cô im lặng, ngấm nghía mình một úc thật lâu.
- Vậy ra mình là Lan Ngọc nhỉ! Thúy Ngân là người yêu của mình. Tại sao lại không có cảm giác gì thế này?... Thôi, đi gặp trước rồi tính. - Cô nhướng mày, nở nụ cười tươi dành cho bản thân rồi lẳng lặng ra khỏi nhà.
- ... Căn nhà màu xanh lam ở đối diện sau... Ohm, là nó chăng? - Cô đứng trầm ngâm một lúc lâu, tia nắng cứ thế chiếu xuống, làm nổi bật thêm mái tóc óng ả. Cô đảo mắt tìm kiếm căn nhà theo đúng mô tả trong cuốn sách đỏ. Không biết là đúng hay sai, nhưng cô lại tự nhiên bấm chuông cửa căn nhà đó.
Ring... Ring... Ring
- Ai đó! - Chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy vang lên, một người con gái lôi thôi, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, quần áo xộc xệch. Cô ngớ người, tự hỏi rằng mình có đi nhầm nhà hay không. Cô đứng đó bất động, ngước nhìn nhìn con gái vừa lạ vừa quen trước mặt mình.
- Đúng là người trong nhật ký mà. - Cô nghiêng đầu, tròn mắt ngắm nhìn kỹ hơn.
- A! Lan Ngọc ~ chị vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm. - Em dụi dụi mắt xong, khuôn miệng chợt nở nụ cười, đôi mắt buồn ngủ biến đâu mất tiêu, thay vào đó là đôi mắt to tròn màu nâu xám, chúng như xoáy vào trái tim của cô vậy. Em khoác tay thân mật, kéo Lan Ngọc vào trong.
- Chờ em chút nha, em xuống liền. - Thúy Ngân chưa nói hết câu đã tọt lên lầu.
Cô ngỡ ngàng, bước chầm chậm, mắt nhìn tứ phía. Ngôi nhà này dường như mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ, rất thân quen, giống như cô đã ở đây rất thường xuyên vậy. Từ nhà bếp cho tới phòng khách, cả những chậu hoa bé tý đang tỏa hương thơm ngát được đặt cạnh TV nữa. Cô ngồi xuống sofa, bên cạnh có chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên đó là vài ba khung hình được lau chùi bóng loáng. Lan Ngọc nhíu mày cầm nó lên, hình cô cùng cái người tên Thúy Ngân ấy đang rất vui vẻ, cả hai rất thân mật. Vậy Thúy Ngân kia chính là người yêu cô thật rồi. Cô nghiêng đầu, xung quanh căn nhà này dường như đâu cũng có dấu vết của cô.
- Chị xem hết chưa?
Thanh âm trong trẻo từ phía sau vọng lên khiến cô giật mình quay lại. Bắt gặp trước mắt cô là một thân ảnh nhỏ nhắn, vui vẻ. Em mặc chiếc áo thun trắng mỏng te cùng với quần jeans ngắn màu xanh đậm. Chiếc áo thun mỏng đến nỗi cô có thể nhìn xuyên thấu thân hình kia. Điều đó khiến cô đỏ cả mặt, trái tim được dịp lại đập liên hồi. Cô tự hỏi đây là cái cảm giác thường ngày cô gặp em hay sao.
- Sao chị nhìn em dữ vậy. - Thúy Ngân quơ tay qua lại trước mắt cô.
- À... ừm.... - Lan Ngọc chợt tỉnh, nhưng mặt cô vẫn không ngừng đỏ như quả cà chua.
- Sao mặt chị đỏ vậy, chị cảm hả? - Em tiến đến gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
- ...À không không có... - Cô lùi bước, nhanh chóng để trán mình rời khỏi bàn tay ấm áp mịn màng kia.
- Chị xem hết hình đó chưa? - Em đặt hai tay lên vai đẩy cô ngồi vào sofa, sau đó bản thân cũng ngồi kế bên cô.
- Em yêu chị, Lan Ngọc! - Em nhìn cô, tiếng yêu xuất phát ra từ tận đáy lòng.
Cô ngớ người bất ngờ, phút chốc cả cơ thể như bị đóng băng. Cô nuốt vào trong, không biết nên trả lời như thế nào.
- Em là người yêu của chị sao?
- Em là người yêu của chị đó, mình quen nhau hơn 6 năm rồi. - Em nở nụ cười thật tươi khi nói về chuyện của hai đứa.
- Vậy em... Em có biết chị không có trí nhớ không? - Cô vẫn giương đôi mắt xa lạ nhìn em, câu nói khiến em tắt hẳn nụ cười.
- Chị chỉ là bị mất đi một tý thôi. Hôm qua chị đã rất yêu em đấy. Em quen với việc vào sáng sớm nhìn thấy đôi mắt xa lạ này của chị rồi. - Em phút chốc lại vui vẻ trở lại. Nhưng ánh mắt lại có phần buồn rười rượi.
- ...
- Em có làm bữa sáng, chị nhanh qua đây ăn đi. - Em lảng sang chuyện khác, nhanh chóng đứng lên lon ton vào bếp. Tính khí vui vẻ, lạc quan của em khiến cô bật cười khúc khích.
- Chị cười rồi hả? Có gì vui dạ? - Em mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt vào, tay nhanh chóng bưng hai đĩa thức ăn ra.
- Đâu có gì... thấy em nên cười, không được sao? - Khóe môi của cô cong lên liên tục.
- Babo... - Trái tim em như được tiếp thêm máu, nó đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đây, cho chị.
Em đặt lên bàn một đĩa thức ăn, khói bay nghi ngút, mùi thơm bay xộc lên mũi khiến bụng cô biểu tình dữ dội. Cô nhanh chóng cầm đũa khắp một miếng thịt đưa vào miệng rồi nhai ngon lành. Cô chợt dừng lại, dường như có gì đó sai sai.
- Sao? Ngon không chị? - Em khom người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào biểu cảm khó hiểu của Lan Ngọc.
- .... Ngon... ngon lắm...
- ... Ưm... mặn quá! - Jungwha gắp thử bên đĩa mình, cô nhanh chóng phun ra ngoài. Sau đó nhanh chóng tu ừng ực ly nước lọc đang để ngay ngắn trên bàn.
- Lan Ngọc~ đừng ăn nữa. - Sau khi hạ hỏa bản thân, cô lại gấp gáp hơn vì cái con nguwoif kia vẫn thản nhiên ngồi ăn gần nửa đĩa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Chị nói nó ngon mà.
- Chị không thấy mặn hả?
- Mặn chứ. Giống như em bị nhầm lẫn đường với muối vậy, đúng không? Em vẫn thường hay thế, phải không? - Cô nở nụ cười, tiêp tục cái đĩa ăn thức ăn như ăn muối này.
Em im lặng ngượng ngùng. Cái em làm được chỉ đơn giản là cuối mặt gật đầu. Đã hơn 6 năm, kĩ năng nấu nướng của em đạt top đầu từ dưới đếm lên. 6 năm qua, hôm thì cô ăn thức ăn quá cay, hôm thì quá ngọt, hôm thì lại ăn đồ ăn bị khét, hôm nay lại đụng đồ ăn quá mặn.
- Aigoo, đúng là đồ ngốc mà. - Cô phụt cười trước cái hành động siêu dễ thương đó. Thức ăn trong miệng xém tý nữa phun ra đầy bàn.
- Chị à, đừng ăn nữa. Sao mặn mà chị ăn quài vậy, em còn không ăn được nữa.
- Em nấu mà, không ăn là một tội đồ đấy. Đáng lẽ em phải vui khi người yêu em ăn hết đồ em nấu chứ. Này! Không cần phải rửa đĩa luôn nha. - Cô buông đũa, chỉ tay vào chiếc đĩa sạch trơn bóng loáng của mình.
- Đồ đáng ghét... Đấy bảo sao không yêu chị được. - Em bước đến, nhẹ nhàng ôm cổ cô.
Đôi mắt xa lạ của Lan Ngọc tự lúc đã biến đâu mất tiêu, thay vào đó là ánh mắt ngọt ngào như mật ong, ngọt đến nỗi đối phương khi nhìn vào ngay lập tức sẽ rơi vào hố sâu không lối thoát. Cô tự lúc nào lại cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào từ người kia. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh thiết từ người em xộc nhẹ lên mũi khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đối với Lan Ngọc, cô là lần đầu gặp mặt Thúy Ngân, nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ lúc đầu đã dần biến mất. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cô đã hoàn toàn đổ gục trước người con gái ngây thơ này.
.
.
- Em có biết chị bị bệnh không? - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng khàn khàn ấm áp cứ thế len lỏi vào tai Thúy Ngân.
- Biết chứ, nhưng không sao, em dần quen rồi đồ ngốc. Sao hôm nay chị lạ vậy? - Em nhỏ giọng, tuy ngọt ngào nhưng đậm buồn.
- Em... em không chán sao?
- Sao ạ? - Em nhìn cô, đôi mắt ngây thơ vô số tội cứ thế phát huy khiến Ninh Dương Lan Ngọc kia càng cảm thấy bản thân có lỗi.
- Yêu một người như chị.
- Phải nói là số em may mắn được yêu một người là chị mới đúng. - Thúy Ngân vòng tay ôm chặt Lan Ngọc, khiến cô cảm nhận được cả nhịp điệu tim đang đập liên hồi trong lồng ngực em.
- Mọi chuyện vẫn ổn mà. - Em cố an ủi cô, nhưng chất giọng lại run lên rõ ràng.
- Em không hối hận sao? Chị thấy như vầy không công bằng đối với em, chị nghĩ hay là ...
Cô xoay người lại, hai tay đặt lên vai thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Em cứ như cây bồ công anh vậy, chỉ cần một làn gió à à không, chỉ cần một nhịp thở cũng đủ làm cánh hoa ấy bay đi mãi mãi. Em trong mắt cô là một thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi, sẽ tốt hơn nếu cặp với một người có thể trở thành chỗ dựa tốt cho em, hay chí ít cũng không thể chỉ ngủ qua một đêm là quên luôn cả em như cô được. Cô không biết những ngày hôm qua của mình như thế nào, nhưng hôm nay cô cảm thấy nặng nề. Cô yêu em, thầm trách bản thân chỉ vì cái sự ích kỷ mà bắt em phải chăm sóc một kẻ như thế này. Cuốn nhật ký dày hơn mấy trăm trang, đọc thôi thì biết là một ngày cô sẽ viết lại một trang. Sách dày như vậy, cô mắc bệnh lâu như vậy, em cũng bỏ phí thanh xuân của mình nhiều đến như vậy. Cái tình yêu này rốt cuộc là gì, là bế tắc hay là hạnh phúc.
- Chị là mật ngọt đấy, thiếu chị thật sự là không được đâu, em thực sự rất cần chị, vậy nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hiện tại đang là hạnh phúc của em đấy. - Em cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt rưng rưng lệ.
- Chị có cái này cho em xem.
Cô nắm chặt tay em đi ra chiếc sofa. Chỉ cần cô nắm tay em thật chặt như thế này, thì có bão tố sấm chớp em cũng không sợ. Cô lấy cuốn sách đỏ rượu ra đặt lên người, sau lại đặt lên tay em.
- Cái gì đây. - Em tròn mắt, tay sờ vào bề mặt cuốn sách, nửa muốn mở nửa lại không.
- Nhật ký của chị. - Em khựng lại sau câu nói kia, đôi bàn tay buông lõng, vốn dĩ không đủ can đảm để động vào cuốn sách nữa.
- Cảm xúc ngày hôm qua của chị sẽ biến mất nên có lẽ lúc nào mỗi tối chị cũng ghi lại cả, chị muốn em giữ nó.
- ... - Em chau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát, khó chịu mà không từ ngữ nào tả được.
- Em, hãy giữ kĩ nhật ký này nhé, nếu ngày mai chị quên tất cả, em dựa vào đó kể cho chị nghe cái tình yêu đôi mình lúc trước trước. Những lời chị hứa chị bước không qua, làm sao cho trọn vẹn lời nói luôn cả người yêu chị quên mất mà. Chị là một người tồi đúng không? - Cô mỉm cười chua chát, số phận đúng là thích trêu ngươi. Cả tỷ người thì hiếm lắm mới gặp 100 người mắc bệnh này, tỷ lệ phần trăm rất thấp. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô lại là một trong số tỷ lệ thấp đó. Đến nỗi bệnh từ lúc nào, tại sao lạ mắc bệnh cô cũng chẳng thể nhớ ra.
Em im lặng, thấm từng lời từng chữ của cô. Em mở từng trang nhật ký này ra, đọc những nét chữ ngay ngắn tuyệt đẹp, giọt nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm cả trang sách, khiến nét chữ kia nhòe đi. Em đôi lúc lại cười vì những lời nói khờ khạo của con người tên Ninh Dương Lan Ngọc này, những kỷ niệm lúc cô nấu ăn, hay lúc cả hai dạo phố, hay cũng hay đi chọn đồ đôi, tất cả đều hiện rõ ràng trên từng trang giấy, nó khiến em tự động nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt ướt bỗng ánh lên đến lạ. Cuốn nhật ký cứ như là cuốn sách giải đáp cho tất cả. Em cảm nhận được, mỗi ngày cảm giác của cô ra sao. Hóa ra không phải hôm nay mới vậy. Mà những ngày trước đó nữa, Lan Ngọc cô đã cảm thấy bế tắc, cô không muốn nhìn người cô thương chỉ "sống được 1 ngày" giống mình được.
- Em đừng khóc, chị đau đấy! - Cô nghẹn lại, quỳ xuống trước mặt Thúy Ngân rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.
Em đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của người thương, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay truyền đến má. Thực sự mong muốn thời gian dừng lại, để em và người em yêu có thể sống hạnh phúc trong 24 giờ ngắn ngủi.
.
.
.
- Chị không cần ghi vào cuốn sách này nữa đâu. Từ nay về sau, Thúy Ngân sẽ là nhật ký của chị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com