[ Ngốc Đà ] Lưu manh xuyên không
Chương 2
Sau cơn đau Đới Manh tỉnh lại điều đầu tiên nghĩ chính là
' Ể đây là đâu , chật chội vãi linh hồn , ta muốn ra khỏi đây dễ sợ ' Nghĩ liền làm cố hết sức mà tìm kiếm chỗ để chui ra khỏi đó .' Ể , ra rồi thoải mái dễ sợ , mà đây là chỗ nào mà rách nát quá vậy , mấy người này là ai sao lại mặc cổ trang nhỉ ? Đóng phim cổ trang sao ? Mà sao mấy người này bự dữ dị ?' Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nên mở miệng ra hỏi ' Ể , sao ta không nói được '. Cố thử la lên mà sao nghe được oa oa tiếng khóc, nhìn lại bản thân mình thì nín lặng ' Có chút xíu '.Bên tai văng vẳng tiếng kêu lớn của một bà cô nào đó :" Sanh rồi".Trong lòng, đứa nhỏ mới sanh thầm nói : ' Ta nhớ ra rồi !!! Ông Diêm Vương chết tiệt , đáng lẽ ta nên đốt sạch tóc ông '.' Thật thương tâm quá mà , đã dặn là đầu thai cho mình lớn tuổi chút xíu chứ đâu phải trẻ sơ sinh lớn xác đâu, như thế này còn lâu mới biết nói chuyện, còn lâu mới được đi chơi nga. Lại còn thêm vấn đề nữa, mình muốn kiếp này phải là người giàu có mà chỗ rách nát này là chỗ nào *ô...ô...ô* ta thật khổ mà ! Thôi kệ đi , nhỏ cũng đã nhỏ , nghèo cũng đã nghèo rồi thì ráng sống như lúc trước thôi chứ sao giờ còn trong chờ gì lời hứa của Diêm Vương.'.Lại nghe bên tai , tiếng của một người phụ nữ ôn ôn nhu nhu mà nói với người nào đó :" Chàng nghĩ ra được tên cho con gái của chúng ta chưa ?".Một giọng nam nhân mang theo ôn nhu trả lời người phụ nữ :" Đứa con gái của chúng ta manh manh , khả ái như thế này vậy đặt tên Đới Manh đi , nàng thấy thế nào "." Hảo , Đới Manh tên rất hay , rất đẹp " Người đó vừa nhẹ cười vừa nói.Còn Đới Manh đây nghĩ ' Tên mình cũng giống với kiếp trước này. Hai người này chắc hẳn là cha mẹ mình đi ... mình ... mình có cha có mẹ rồi, thật tốt. Vậy nên kiếp này phải sống cho thật tốt bù lại cho kiếp trước mới được '.Quả thật trong hai mươi năm tiếp theo Đới Manh làm tất cả mọi ngành nghề, miễn sống được lo được cho cha mẹ là Đới Manh làm hết. Nhưng mà thời cổ đại trọng nam khinh nữ mà , đâu có việc Đới Manh là nữ mà được nhận vào làm nên Đới Manh chỉ còn cách mặc quần áo của nam để được nhận vào làm thôi. Thân hình Đới Manh rất tốt rất cân đối , y chang kiếp trước có điều kiếp trước buộc ngực kiếp này khỏi, phẳng khỏi nói luôn. Có luôn cả cơ bụng nếu ở thời hiện đại thì đúng chuẩn soái ca. Mặt thì lem luốc bùn đất mà nếu bỏ đi lớp bùn này thì đẹp khỏi nói nhá, quần áo của nam nhưng nhiều vết mai vá te tua không chịu nổi đang đi lại trên đường để kiếm thêm việc làm .Đang đi đi lại lại thì có một người nam thân hình hơi giống Đới Manh trong có vẻ gấp gáp giống như ma rượt đụng phải Đới Manh làm Đới Manh té ngã mà người đó cũng không ngoại lệ bị Đới Manh lôi té theo.Người nam đụng phải Đới Manh gắp đến không ổn rồi, đưa cho Đới Manh cái túi gì đó nặng nặng rồi chạy mất dép .Đới Manh chưa kịp mở ra xem cái gì ở trong đó , thì nghe thấy tiếng nói của một đám người nào đó :" Là hắn, mau bắt lấy ". Đới Manh quay lại xem thì thấy khoảng ba mươi tên đang cầm đao chỉ về phía mình mà chạy đến. Thấy vậy Đới Manh dùng hết tốc lực thần thánh của mình mà chạy mặc dù không biết cái méo gì đang diễn ra. Chạy chạy và chạy, cuối cùng Đới Manh đã thoát được đám người đuổi theo. Đến một gốc cây , nơi khá vắng người Đới Manh mới nhớ mình còn mang theo cái túi gì đó , vừa thở vừa nói :" Mình lúc nãy sao ngu dữ dị ta, đám người đó rượt mình chắc vì cái túi này đi , hồi nãy đưa cái túi cho đám người đó là được rồi đâu có phải chạy như vậy, mệt chết ta rồi !"." Không biết trong túi này có cái gì mà cái đám người đó dí quá ".Vừa nghĩ vừa nói liền làm , Đới Manh mở cái túi đó ra và điều đầu tiên chính là mắt Đới Manh sáng rực, kế tiếp là thét lên :" Ôi thiên a ! Ngân phiếu nha, cả mấy cọc chứ ít gì, vàng nữa, haha ta giàu rồi ".Sau đó Đới Manh lại nghĩ ' Mà nếu mình sài thì người bị có bị gì không ta , thôi khó quá bỏ qua mình mượn một ít để làm giàu rồi trả lại '.Thế nên Đới Manh đã đến một nơi làm giàu nhanh nhất , sòng bạc. Đới Manh là người hiện đại, là một người lăn lộn từ nhỏ trong xã hội nên mấy trò lừa bịp trong sòng bạc làm sao qua mắt được Đới Manh nên sòng bạc đã bị Đới Manh gài chỉ cần nhử một tờ ngân phiếu mà sòng bạc thua đến mức bán luôn cả sòng. Tiếp theo Đới Manh mang tiền đi càn quét một số sòng bạc khác và đương nhiên là hốt luôn tất cả . Đừng hỏi Đới Manh gôm luôn mấy sòng bạc mà không bị đánh đó là bởi vì mấy sòng bạc có đem người đến hù dọa đánh Đới Manh nhưng bị Đới Manh đập te tua nên không dám gây sự nữa.Sau đó Đới Manh đem tiền lời từ các sòng bạc đi mua tửu lâu , trà lâu lớn để tăng lợi nhuận . Nếu tính số tiền lời hằng ngày hằng tháng từ các sòng bài , tửu lâu , trà lâu thì có thể nói bây giờ Đới Manh là một trong những người giàu nhất nhì kinh thành .Mặc dù hiện tại tiền còn nhiều đủ để mua quần áo mới nhưng Đới Manh chưa muốn , vẫn cứ mặc bộ đồ y như ăn mài để đi đi lại lại. Cảm thấy đói nên Đới Manh đến một tửu lâu khá lớn để ăn cơm chiều , khi bước vào tửu lâu thì gặp khá nhiều ánh mắt ghét bỏ của những người nhà giàu, quan lại nhìn mình. Đới Manh cũng chả quan tâm bởi nhìn riết quen rồi, với lại bây giờ mấy người đó chưa chắc gì giàu bằng Đới Manh.Đới Manh kêu tiểu nhị cho y một lượng bạc dọn ra một bàn đồ ăn lớn tự mình ăn sạch trước con mắt mở lớn của mọi người xung quanh . Sau đó kêu cả ông chủ quán lấy cho mình một phòng thượng hạng chuẩn bị sẵn cả nước để tắm . Để một tờ ngân phiếu lại cho ông chủ quán rồi theo tiểu nhị lên lầu ba nơi đặc biệt chỉ có hai phòng rất lớn .Tiểu nhị đưa Đới Manh đến lầu ba thì nói :" Khách quan , tôi chỉ đưa ngài đến đây thôi , phòng của ngài là chữ ' Thiền ' nên đừng có nhằm "." Ừm, ta đã biết " Đới Manh nói.Tiểu nhị sau khi xong việc của mình thì đi xuống, còn Đới Manh thì đi kiếm phòng chữ ' Thiền ' của mình.Đới Manh đứng giữa hai căn phòng nghĩ ' Chữ thiền viết sau ta ?' .Khoảng nữa tiếng đồng hồ sau Đới Manh gõ hai tay vào nhau thông suốt :" Phòng chữ 'Thiền' chắc là phòng này đi " Rồi đẩy cửa phòng bên trái để bước vào.Vừa vào thì Đới Manh nhìn qua một lượt không thấy ai mới chắc chắn , sau đó liền muốn đi tắm , nhìn về phía bình phong thấy có hơi nước nhè nhẹ bay lên liền vừa chạy vừa cởi quần áo để vừa đến liền phóng vào tắm luôn, cởi được một phần quần áo cũng qua luôn bình phong rồi và đã thấy một cô gái đang tắm và đưa lưng lại với Đới Manh , chiếc lưng trắng nõn với xương cánh bướm mê người Đới Manh cũng muốn bị câu luôn trong khi còn chưa thấy mặt. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Đới Manh đang chạy không có dừng lại được , Đới Manh đã cố thắng lại nhưng theo quán tính còn dư thì một cảnh tượng ngượng ngùng đã diễn ra.Hai tay Đới Manh đang chu du ở một nơi nào đó rất mềm mại , điều đó khiến Đới Manh thích thú không tự chủ bóp một cái, người con gái đang bị Đới Manh chiếm tiền nghi hơi run lên một chút không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra , vừa theo kịp thì một tiếng la thất thanh vang lên " ... AAAAAAA...!!!"Đới Manh cũng hoảng theo :" Xin lỗi ... xin lỗi ... xin lỗi tôi không có cố ý ".Nhưng tiếng la vẫn không có bớt bởi tay Đới Manh vẫn còn chu du ở nơi mềm mại đó bất quá Đới Manh quên luôn chuyện bỏ tay khỏi đó rồi.Bây giờ Đới Manh đang tìm cách để ngăn không cho cô gái này hét lên nữa không thôi mọi người trong quán sẽ vào đây và thấy hết nói mình là một kẻ biến thái thì sao đây, làm đủ mọi cách vẫn không thể giảm được tiếng hét nên Đới Manh đã đánh bạo một phen và đương nhiên đã thành công ... ------- hết chương 2 -------Ám đã cố gắng hết sức nhanh nhất có thể để đăng chương và hiện giờ đang cạn nguồn cảm hứng ...
' Ể đây là đâu , chật chội vãi linh hồn , ta muốn ra khỏi đây dễ sợ ' Nghĩ liền làm cố hết sức mà tìm kiếm chỗ để chui ra khỏi đó .' Ể , ra rồi thoải mái dễ sợ , mà đây là chỗ nào mà rách nát quá vậy , mấy người này là ai sao lại mặc cổ trang nhỉ ? Đóng phim cổ trang sao ? Mà sao mấy người này bự dữ dị ?' Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nên mở miệng ra hỏi ' Ể , sao ta không nói được '. Cố thử la lên mà sao nghe được oa oa tiếng khóc, nhìn lại bản thân mình thì nín lặng ' Có chút xíu '.Bên tai văng vẳng tiếng kêu lớn của một bà cô nào đó :" Sanh rồi".Trong lòng, đứa nhỏ mới sanh thầm nói : ' Ta nhớ ra rồi !!! Ông Diêm Vương chết tiệt , đáng lẽ ta nên đốt sạch tóc ông '.' Thật thương tâm quá mà , đã dặn là đầu thai cho mình lớn tuổi chút xíu chứ đâu phải trẻ sơ sinh lớn xác đâu, như thế này còn lâu mới biết nói chuyện, còn lâu mới được đi chơi nga. Lại còn thêm vấn đề nữa, mình muốn kiếp này phải là người giàu có mà chỗ rách nát này là chỗ nào *ô...ô...ô* ta thật khổ mà ! Thôi kệ đi , nhỏ cũng đã nhỏ , nghèo cũng đã nghèo rồi thì ráng sống như lúc trước thôi chứ sao giờ còn trong chờ gì lời hứa của Diêm Vương.'.Lại nghe bên tai , tiếng của một người phụ nữ ôn ôn nhu nhu mà nói với người nào đó :" Chàng nghĩ ra được tên cho con gái của chúng ta chưa ?".Một giọng nam nhân mang theo ôn nhu trả lời người phụ nữ :" Đứa con gái của chúng ta manh manh , khả ái như thế này vậy đặt tên Đới Manh đi , nàng thấy thế nào "." Hảo , Đới Manh tên rất hay , rất đẹp " Người đó vừa nhẹ cười vừa nói.Còn Đới Manh đây nghĩ ' Tên mình cũng giống với kiếp trước này. Hai người này chắc hẳn là cha mẹ mình đi ... mình ... mình có cha có mẹ rồi, thật tốt. Vậy nên kiếp này phải sống cho thật tốt bù lại cho kiếp trước mới được '.Quả thật trong hai mươi năm tiếp theo Đới Manh làm tất cả mọi ngành nghề, miễn sống được lo được cho cha mẹ là Đới Manh làm hết. Nhưng mà thời cổ đại trọng nam khinh nữ mà , đâu có việc Đới Manh là nữ mà được nhận vào làm nên Đới Manh chỉ còn cách mặc quần áo của nam để được nhận vào làm thôi. Thân hình Đới Manh rất tốt rất cân đối , y chang kiếp trước có điều kiếp trước buộc ngực kiếp này khỏi, phẳng khỏi nói luôn. Có luôn cả cơ bụng nếu ở thời hiện đại thì đúng chuẩn soái ca. Mặt thì lem luốc bùn đất mà nếu bỏ đi lớp bùn này thì đẹp khỏi nói nhá, quần áo của nam nhưng nhiều vết mai vá te tua không chịu nổi đang đi lại trên đường để kiếm thêm việc làm .Đang đi đi lại lại thì có một người nam thân hình hơi giống Đới Manh trong có vẻ gấp gáp giống như ma rượt đụng phải Đới Manh làm Đới Manh té ngã mà người đó cũng không ngoại lệ bị Đới Manh lôi té theo.Người nam đụng phải Đới Manh gắp đến không ổn rồi, đưa cho Đới Manh cái túi gì đó nặng nặng rồi chạy mất dép .Đới Manh chưa kịp mở ra xem cái gì ở trong đó , thì nghe thấy tiếng nói của một đám người nào đó :" Là hắn, mau bắt lấy ". Đới Manh quay lại xem thì thấy khoảng ba mươi tên đang cầm đao chỉ về phía mình mà chạy đến. Thấy vậy Đới Manh dùng hết tốc lực thần thánh của mình mà chạy mặc dù không biết cái méo gì đang diễn ra. Chạy chạy và chạy, cuối cùng Đới Manh đã thoát được đám người đuổi theo. Đến một gốc cây , nơi khá vắng người Đới Manh mới nhớ mình còn mang theo cái túi gì đó , vừa thở vừa nói :" Mình lúc nãy sao ngu dữ dị ta, đám người đó rượt mình chắc vì cái túi này đi , hồi nãy đưa cái túi cho đám người đó là được rồi đâu có phải chạy như vậy, mệt chết ta rồi !"." Không biết trong túi này có cái gì mà cái đám người đó dí quá ".Vừa nghĩ vừa nói liền làm , Đới Manh mở cái túi đó ra và điều đầu tiên chính là mắt Đới Manh sáng rực, kế tiếp là thét lên :" Ôi thiên a ! Ngân phiếu nha, cả mấy cọc chứ ít gì, vàng nữa, haha ta giàu rồi ".Sau đó Đới Manh lại nghĩ ' Mà nếu mình sài thì người bị có bị gì không ta , thôi khó quá bỏ qua mình mượn một ít để làm giàu rồi trả lại '.Thế nên Đới Manh đã đến một nơi làm giàu nhanh nhất , sòng bạc. Đới Manh là người hiện đại, là một người lăn lộn từ nhỏ trong xã hội nên mấy trò lừa bịp trong sòng bạc làm sao qua mắt được Đới Manh nên sòng bạc đã bị Đới Manh gài chỉ cần nhử một tờ ngân phiếu mà sòng bạc thua đến mức bán luôn cả sòng. Tiếp theo Đới Manh mang tiền đi càn quét một số sòng bạc khác và đương nhiên là hốt luôn tất cả . Đừng hỏi Đới Manh gôm luôn mấy sòng bạc mà không bị đánh đó là bởi vì mấy sòng bạc có đem người đến hù dọa đánh Đới Manh nhưng bị Đới Manh đập te tua nên không dám gây sự nữa.Sau đó Đới Manh đem tiền lời từ các sòng bạc đi mua tửu lâu , trà lâu lớn để tăng lợi nhuận . Nếu tính số tiền lời hằng ngày hằng tháng từ các sòng bài , tửu lâu , trà lâu thì có thể nói bây giờ Đới Manh là một trong những người giàu nhất nhì kinh thành .Mặc dù hiện tại tiền còn nhiều đủ để mua quần áo mới nhưng Đới Manh chưa muốn , vẫn cứ mặc bộ đồ y như ăn mài để đi đi lại lại. Cảm thấy đói nên Đới Manh đến một tửu lâu khá lớn để ăn cơm chiều , khi bước vào tửu lâu thì gặp khá nhiều ánh mắt ghét bỏ của những người nhà giàu, quan lại nhìn mình. Đới Manh cũng chả quan tâm bởi nhìn riết quen rồi, với lại bây giờ mấy người đó chưa chắc gì giàu bằng Đới Manh.Đới Manh kêu tiểu nhị cho y một lượng bạc dọn ra một bàn đồ ăn lớn tự mình ăn sạch trước con mắt mở lớn của mọi người xung quanh . Sau đó kêu cả ông chủ quán lấy cho mình một phòng thượng hạng chuẩn bị sẵn cả nước để tắm . Để một tờ ngân phiếu lại cho ông chủ quán rồi theo tiểu nhị lên lầu ba nơi đặc biệt chỉ có hai phòng rất lớn .Tiểu nhị đưa Đới Manh đến lầu ba thì nói :" Khách quan , tôi chỉ đưa ngài đến đây thôi , phòng của ngài là chữ ' Thiền ' nên đừng có nhằm "." Ừm, ta đã biết " Đới Manh nói.Tiểu nhị sau khi xong việc của mình thì đi xuống, còn Đới Manh thì đi kiếm phòng chữ ' Thiền ' của mình.Đới Manh đứng giữa hai căn phòng nghĩ ' Chữ thiền viết sau ta ?' .Khoảng nữa tiếng đồng hồ sau Đới Manh gõ hai tay vào nhau thông suốt :" Phòng chữ 'Thiền' chắc là phòng này đi " Rồi đẩy cửa phòng bên trái để bước vào.Vừa vào thì Đới Manh nhìn qua một lượt không thấy ai mới chắc chắn , sau đó liền muốn đi tắm , nhìn về phía bình phong thấy có hơi nước nhè nhẹ bay lên liền vừa chạy vừa cởi quần áo để vừa đến liền phóng vào tắm luôn, cởi được một phần quần áo cũng qua luôn bình phong rồi và đã thấy một cô gái đang tắm và đưa lưng lại với Đới Manh , chiếc lưng trắng nõn với xương cánh bướm mê người Đới Manh cũng muốn bị câu luôn trong khi còn chưa thấy mặt. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Đới Manh đang chạy không có dừng lại được , Đới Manh đã cố thắng lại nhưng theo quán tính còn dư thì một cảnh tượng ngượng ngùng đã diễn ra.Hai tay Đới Manh đang chu du ở một nơi nào đó rất mềm mại , điều đó khiến Đới Manh thích thú không tự chủ bóp một cái, người con gái đang bị Đới Manh chiếm tiền nghi hơi run lên một chút không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra , vừa theo kịp thì một tiếng la thất thanh vang lên " ... AAAAAAA...!!!"Đới Manh cũng hoảng theo :" Xin lỗi ... xin lỗi ... xin lỗi tôi không có cố ý ".Nhưng tiếng la vẫn không có bớt bởi tay Đới Manh vẫn còn chu du ở nơi mềm mại đó bất quá Đới Manh quên luôn chuyện bỏ tay khỏi đó rồi.Bây giờ Đới Manh đang tìm cách để ngăn không cho cô gái này hét lên nữa không thôi mọi người trong quán sẽ vào đây và thấy hết nói mình là một kẻ biến thái thì sao đây, làm đủ mọi cách vẫn không thể giảm được tiếng hét nên Đới Manh đã đánh bạo một phen và đương nhiên đã thành công ... ------- hết chương 2 -------Ám đã cố gắng hết sức nhanh nhất có thể để đăng chương và hiện giờ đang cạn nguồn cảm hứng ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com