Ngoc A Toi Yeu Em
Hôm nay đến phiên của Vĩ Hà trực nhật nên cô đã đi từ sớm. Vừa bước vào lớp cô nhìn thấy Thiên Tỉ đang lau bảng, tay trái của cậu bị thương. Cô liền chạy đến nói với cậu:- Để tôi lau giúp cho, tay cậu bị thương rồi kìa!Chưa để cậu trả lời thì cô đã giằng lấy khăn lau và đem đi giặt. Khi cô đi ra khỏi cửa lớp thì cậu mới dám nở nụ cười, ánh mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô khuất dần sau hành lang. Vừa bước xuống hơn chục bước cầu thang thì cô gặp Vân Tiêu đang đi lên. Cô chạy lại chỗ bạn:- Tiêu, cậu đến sớm thế?Vân Tiêu chắc đang mải nghĩ gì đó nên vẫn thờ người ra, không trả lời. Vĩ Hà cứ ngó nghiêng, nhìn chằm chằm vào mặt bạn, cô đưa tay lên phẩy phẩy thì Vân Tiêu gượng trả lời:-Hả...ờ, mình lên lớp trước nhé!Nói rồi, Vân Tiêu đi luôn. Vĩ Hà chỉ lắc đầu, không hiểu có chuyện gì với Tiêu.- Vĩ Hà đâu rồi Vĩ Ngọc? -Dì Hân vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hỏi- Nó ấy ạ? Nó lên trường sớm rồi! Hôm nay nó trực nhật!Vĩ Ngọc vừa nói vừa kéo ghế ra, ngồi xuống và ăn sáng. Vân Tiêu lúc đó vừa bước vào, nhìn thấy Thiên Tỉ đang quét lớp, tay cậu bị thương, cô nheo mắt như nhớ ra gì đó. Cô chạy lại:- Có phải...hôm qua, cậu là người cứu mình đúng không?Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mặt Vân Tiêu rồi gật đầu. Vân Tiêu, thì ra, đang muốn tìm gặp người cứu mình, thế cho nên cô mới thờ người khi gặp Hà vì đang mải suy nghĩ. Vĩ Hà mang giẻ lau lên lớp, bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của Tỉ và Tiêu, cô đứng ngoài cửa lớp.- Thiên Tỉ, mình có chuyện muốn nới với cậu!- Nói đi!- Mình...mình...mình thích cậu! Vĩ Hà trợn tròn mắt, điều đó cũng làm Thiên Tỉ ngạc nhiên không kém. Vân Tiêu thì nhìn mặt cậu dò xét xem cậu trả lời cô thế nào. Cậu, một lúc sau, mới trả lời:- Xin lỗi Vân Tiêu, tôi đã thích người khác rồi!- Người đó là......! -Vân Tiêu ngạc nhiênCậu đi ra chỗ cửa nơi cô đứng, nắm lấy tay cô, dắt vào lớp.- Đây là người tôi thích! -Cậu quả quyết- Cậu nói gì kì vậy, tôi thích cậu bao giờ thế?Cô thì thầm vào tai cậu, bàn tay cô cứ đẩy tay cậu ra thì cậu lại nắm chặt hơn. Về phía Vân Tiêu, cô sững sờ khi nghe được lời đó từ cậu, cậu quá phũ khi nói điều đó với cô. Cảm giác của cô bấy giờ là tất cả đã sụp đổ, cô vừa lau những giọt nước mắt vừa chạy ra khỏi lớp. Vĩ Hà bèn gạt tay Thiên Tỉ cậu ra:- Tôi thật thất vọng về cậu! Sao cậu lại từ chối cậu ấy!Nói rồi, cô đi tìm Vân Tiêu. Cậu chỉ biết nhìn cô chạy đi, cười nhoẻn. Cô chạy xuống sân trường không thấy Vân Tiêu đâu, cô bèn chạy ra sân thể dục thì cô ấy đang ngồi khóc. Cô đi đến, vỗ nhẹ vào vai Vân Tiêu làm cô giật mình.- Cậu...chắc cậu vui lắm khi Thiên Tỉ không thích mình!- Vân Tiêu à, nghe mình giải thích này! Mình không thích cậu ta, cậu ta nói dối đấy!- Cậu ấy không nói dối đâu! Cậu ấy nói thật đấy! Vĩ Hà, cậu đừng thích Thiên Tỉ có được không?Vân Tiêu nắm chặt lấy tay cô với hai con mắt đẫm nước. Trong hoàn cảnh đó, cô không biết làm thế nào, chỉ "Ừ" bừa cho qua.- Thế bây giờ tụi mình lên lớp nhé! Các bạn cũng đến hết rồi!Thế là cô cùng Vân Tiêu lên lớp học. Trong giờ Toán, Thiên Tỉ nhìn cô chằm chằm nhưng cô không nói gì, việc đó khiến Vân Tiêu vui lắm vì cô nghĩ chắc chắn Vĩ Hà sẽ không thích Thiên Tỉ. Giờ tan học. Thiên Tỉ vội vàng chạy theo Vĩ Hà, cậu nắm lấy tay cô.- Nói chuyện với tôi một lát nhé!- Bỏ ra đi, tôi phải về nhà sớm!- Chỉ một lát thôi, làm ơn!Họ hẹn nhau tại quán cà phê gần cổng trường. Bên kia đường,đối diện với quán cà phê đó, Vân Tiêu đang đi mua một chút đồ với cô bạn hàng xóm. Cô bạn hàng xóm đó chính là cô gái lớp 10K3 ngay cạnh lớp Vĩ Hà. Cô gái đó đứng đầu hội đầu gấu trong trường, tên là Mỹ Hân. Mỹ Hân nhìn thấy người đi tới quán cà phê bên đường trông quen quen, cô liền dựt dựt áo của Vân Tiêu. Vân Tiêu quay lại.- Này, kia có phải là anh chàng Thiên Tỉ TFBoys mà cậu thích không! Vân Tiêu quay sang thì thấy Thiên Tỉ đang bước vào quán cà phê, cô nói với Mỹ Hân:- Cậu thanh toán nốt giùm mình nhé, mình sang kia một chút!- OK!Vân Tiêu định vào quán nhưng cô bất giác nhìn thấy Vĩ Hà, cô ben chạy lại chỗ cửa sổ gần đó rồi đứng nghe. Được không lâu sau đó thì Mỹ Hân xuất hiện.- Cậu để con bé đó cướp mất Thiên tỉ trước mặt mình như vậy sao? Được rồi, mình sẽ cho nó một bài học. Mỹ Hân định vào nhưng Vân Tiêu ngăn lại, cô lắc đầu.- Có chuyện gì nói mau đi! -Vĩ Hà lên tiếngKhuôn mặt không cảm xúc của cô khiến cậu lo sợ. Cậu thở dài, lấy hết can đảm để nói.- Tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu, những điều sáng nay tôi nói đều là sự thật!Cô trợn tròn mắt nhìn cậu, bỗng cô nhớ lại lời nói của Vân Tiêu buổi sáng: "Cậu đừng thích Thiên Tỉ có được không?", rồi cúi mặt xuống.- Tôi thì ngược lại!Nói rồi, cô đeo cặp sách và đi ra ngoài. Thiên Tỉ thấy vậy chạy theo, một lần nữa cậu nắm lấy tay cô nhưng lần này thì khác, cô đã nằm gọn trong lòng cậu, dù cô có cố gắng thoát ra khỏi nhưng cũng không được. Vân Tiêu thấy họ đi ra thì chỉ nấp một chỗ, lấy hai tay che miệng và nhìn cảnh tượng đang diễn ra.Vĩ Hà bất lực chỉ biết đứng im, lúc đó cậu mới thì thầm:- Em không thể cho tôi một cơ hội sao Vĩ Hà?Cô đủn cậu ra.- Xin lỗi, nhưng tôi thì không có thời gian cho cái trò yêu đương vớ vẩn!Cậu thông cảm! Nói rồi, cô dắt xe đạp, quay đi, để lại cậu trong nỗi tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com