Chương 1
Ngôi nhà của Mộc gia nơi chứa đầy sự hạnh phúc ấm cúng. Nhưng giờ có lẽ nó đã kết thúc từ lúc gia đình tôi phá sản.
4 năm về trước tôi là một học sinh ưu tú của trường học A nổi tiếng lúc đó gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba mẹ cũng rất tự hào về tôi. Tôi có cô bạn thân tên Thẩm Nhã Y giờ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Hồi đó 2 chúng tôi làm gì cũng có nhau quyết định cùng thi vào học trường đại học Lệ Mai ( Trường đại học nổi tiếng đứng đầu trong tất cả trường ĐH ) đây là ngôi trường quốc gia có chỉ tiêu khá cao nhưng chúng tôi luôn cố gắng. Đến lúc biết điểm tôi và Nhã Y đều được trúng và học chung lớp lúc đó thật vui mừng. Chúng tôi cùng đi chơi ở công viên nội thành Mỹ Phúc. Gần đó có tiệm kem mới mở Nhã Y rủ tôi đi mua chúng tôi phải xếp hàng dài và cuối cùng cũng đến lượt khi đang đi về nhà. Nhã Y chẳng may bị xe đi ngang qua đập vào tay rơi cây kem lên chiếc xe sang trọng.
- Chết rồi Thanh Kỳ giờ sao đây. Hình như đây là chiếc xe SSS trị giá hơn 100 tỷ
- Không sao đâu cùng lắm đưa họ tiền đi rửa được mà
- Được không
- Được
Trong xe bước ra là 1 chàng trai dáng người cao ánh đèn chói lóa chiếu vào chàng trai đó
- Là ai đã làm bẩn xe
Tôi liền đứng lên trước
- Là tôi đó rồi sao
Anh ta lạnh lùng cười nhếch mép
- Cô có biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu không mà nói vậy
- Tôi biết nhưng có thể rửa được có phải tổn hại gì to tác đâu
Anh ta vò đầu vuốt mặt nói với tôi rằng
- Cô chắc là trả được chứ?
- Anh nói đi tôi sẽ trả
- 1 tỷ
Nói xong anh ta liền cười chê bai
- Sao trả được chứ
- Làm gì có chuyện rửa mỗi tí vậy mà 1 tỷ anh có bị hư não không vậy
- Có nên biết rằng chiếc xe này rất giá trị rửa cũng phải cẩn thận
Trong đầu tôi suy nghĩ " chắc anh ta định trêu đùa mình thôi "
- Bây giờ tôi không cầm tiền ngày mai hẹn ở quán Cafe Meo Meo tôi sẽ trả
Nói xong tôi liền kéo Nhã Y chạy đi thật nhah
- Thanh Kỳ à số tiền đó sao chúng ta có thể có được lấy đâu ra đây ( Nhã Y vừa nói vừa khóc ) là tại mình đáng ra phải để mình nhận tội
- Chúng ta là bạn bè cậu đừng lo mình sẽ tìm cách điều tra xem, rửa chiếc xe đó làm gì mà tới 1 tỷ mình không tin chắc chắn anh ta chỉ cố trêu đùa thôi
- Vậy nhờ cậu mình về đây! Bye bye!
- Bye cậu đừng khóc nữa cười lên
- Hi Hi
4 năm về trước tôi là một học sinh ưu tú của trường học A nổi tiếng lúc đó gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba mẹ cũng rất tự hào về tôi. Tôi có cô bạn thân tên Thẩm Nhã Y giờ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Hồi đó 2 chúng tôi làm gì cũng có nhau quyết định cùng thi vào học trường đại học Lệ Mai ( Trường đại học nổi tiếng đứng đầu trong tất cả trường ĐH ) đây là ngôi trường quốc gia có chỉ tiêu khá cao nhưng chúng tôi luôn cố gắng. Đến lúc biết điểm tôi và Nhã Y đều được trúng và học chung lớp lúc đó thật vui mừng. Chúng tôi cùng đi chơi ở công viên nội thành Mỹ Phúc. Gần đó có tiệm kem mới mở Nhã Y rủ tôi đi mua chúng tôi phải xếp hàng dài và cuối cùng cũng đến lượt khi đang đi về nhà. Nhã Y chẳng may bị xe đi ngang qua đập vào tay rơi cây kem lên chiếc xe sang trọng.
- Chết rồi Thanh Kỳ giờ sao đây. Hình như đây là chiếc xe SSS trị giá hơn 100 tỷ
- Không sao đâu cùng lắm đưa họ tiền đi rửa được mà
- Được không
- Được
Trong xe bước ra là 1 chàng trai dáng người cao ánh đèn chói lóa chiếu vào chàng trai đó
- Là ai đã làm bẩn xe
Tôi liền đứng lên trước
- Là tôi đó rồi sao
Anh ta lạnh lùng cười nhếch mép
- Cô có biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu không mà nói vậy
- Tôi biết nhưng có thể rửa được có phải tổn hại gì to tác đâu
Anh ta vò đầu vuốt mặt nói với tôi rằng
- Cô chắc là trả được chứ?
- Anh nói đi tôi sẽ trả
- 1 tỷ
Nói xong anh ta liền cười chê bai
- Sao trả được chứ
- Làm gì có chuyện rửa mỗi tí vậy mà 1 tỷ anh có bị hư não không vậy
- Có nên biết rằng chiếc xe này rất giá trị rửa cũng phải cẩn thận
Trong đầu tôi suy nghĩ " chắc anh ta định trêu đùa mình thôi "
- Bây giờ tôi không cầm tiền ngày mai hẹn ở quán Cafe Meo Meo tôi sẽ trả
Nói xong tôi liền kéo Nhã Y chạy đi thật nhah
- Thanh Kỳ à số tiền đó sao chúng ta có thể có được lấy đâu ra đây ( Nhã Y vừa nói vừa khóc ) là tại mình đáng ra phải để mình nhận tội
- Chúng ta là bạn bè cậu đừng lo mình sẽ tìm cách điều tra xem, rửa chiếc xe đó làm gì mà tới 1 tỷ mình không tin chắc chắn anh ta chỉ cố trêu đùa thôi
- Vậy nhờ cậu mình về đây! Bye bye!
- Bye cậu đừng khóc nữa cười lên
- Hi Hi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com