TruyenHHH.com

Ngoanh Lai Ve Phia Em Mot Lan Thoi

Trở về thực tại, Hạ Tiểu An sau khi khóc 1 hồi như vũ bão, cô nín khóc, những sợi tóc đen nháy bám vào khuôn mặt còn đang ủ rũ. Cô buồn bã bước đi trong vô định.

Bất giác, khi đã bình tĩnh, để ý cảnh vật xung quanh, một cảm giác lo lắng cùng bối rối dấy lên.

Ở nơi này, con đường này, cảnh vật nơi đây cô đều thấy rất xa lạ. Hình như, cô đã đi lạc rồi......

Hạ Tiểu An khi đã nhận thức được mình đã đi lạc cô hốt hoảng   cố gắng tìm kiếm chút điểm quen thuộc để chấn an bản thân.

Kiếm tìm mãi nhưng lại chẳng thấy kết quả. Bây giờ tầng sương mờ nhạt mới phủ lên đôi mắt cô, nước mắt rơi, bao nhiêu kiềm chế cùng bình tĩnh hư ảo lúc ban đầu đã biến đi đâu mất.

" Cha mẹ, Thần ca. Con bị lạc đường rồi, mau mau đến kiếm con aaa.........aaaaaa"

_____Ta là dải phân cách đây____

* Khi trời trở tối

" Chị Tiểu An, em cùng Thần ca có mua kem về cho chị này, chị đừng buồn nữa".

Hàn Lục Thần lúc này mới cùng Hạ Tĩnh Nhi về nhà, gọi mãi không thấy cô trả lời. Cô ta hỏi mới hỏi Hạ phu nhân.

" Mẹ ơi, tối vậy chị Tiểu An còn đi đâu sao?"

Hạ phu nhân đang ngồi trên ghế đọc báo cũng không mấy để ý, mắt cũng không rời tờ báo

" Mẹ không biết, con bé ra ngoài từ chiều rồi".

" Sao? Chị ấy vẫn chưa về nhà? Không được con phải đi kiếm chị ấy. Tất cả là tại con, tại con đi chơi với Thần ca bỏ chị ấy nên..."

Trên mắt Hạ Tĩnh Nhi đã có vài giọt nước mắt, giọng cô ta yếu ớt mang vẻ tự trách khiến bà Hạ lúc này đã phải đặt tờ báo xuống bàn.

" Azz cũng tại con bé Tiểu An này ham chơi. Tĩnh Nhi này, không phải lỗi của con đâu, con cũng đừng lo lắng, lát con bé cũng tự biết về thôi."

Hàn Lục Thần đứng bên cạnh không lỡ nhìn người trong lòng rơi nước mắt cũng vội chấn an.

" Tĩnh Nhi à, em nên nghe lời Hạ phu nhân, đừng quá lo lắng, Hạ Tiểu An cô ta không còn là con nít sẽ tự biết về thôi."

Lúc này, Hạ Tĩnh Nhi bộc lộ ra vẻ quan tâm giả tạo.

" Ưng, anh Thần ca nếu lát nữa chị vẫn chưa về, anh cùng em đi tìm chị được không?"

Chàng thiếu niên trên khuôn mặt đầy nét ôn nhu cùng cưng chiều. Anh cảm thấy rất may mắn vì người con gái anh yêu thương hết mực là một cô gái thuần khiết, lương thiện.

* Ở một nơi nào đó,

Khác hẳn với sự ấm cúng trong ngôi nhà, một cô gái đang bị những cơn gió lạnh thổi qua, ngừng run lên, cô gái ngồi hai tay ôm lấy đầu gối ở phía dưới gốc cây, đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, còn có tiếng thút thít yếu ớt đứt quãng phát ra từ đôi môi khô trắng bệch.

" Cha....mẹ.....Thần ca....em lạnh quá....mau đến tìm em đi."
  
*Mng ơi, thường thì Chanh chỉ có thể ra truyện được vào ngày thứ 7 và chủ nhật thôi nên mong mng thông cảm nha!!!!!
* Một điều nữa là Chanh đang trongq quá trình học tập căng thẳng bởi Chanh sắp thi rồi nên số lần Chanh ra truyện còn rất hạn chế mà không vì vậy mà Chanh bỏ truyện đâu. Nhưng Chanh khi viết truyện nói riêng và các Au khác nói chung thì ai cũng cần phải có một động lực và động lực của Chanh chính là các bạn đó. Vậy nên mong các bạn có thể ủng hộ Chanh bằng cách cho Chanh vài ý kiến của các bạn nha!!!! Chỉ cần các bạn đọc truyện của Chanh, Chanh cũng đã thấy vui rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com