Ngoai Truyen Dai Va May
"MÂY CHẠY ĐI MÂY!"
"Tao xin lỗi chẳng thể trò chuyện cùng mày nữa, thứ lỗi cho tao nha?"
"Mây ơi, người ta vứt tao xuống sông, cá nó rỉa tao đau lắm Mây ơi..."
-ÁAAAAAA!
Chuyện gì vậy? Cái gì vừa xảy ra? Một dòng hồi ức ùa về bất chợt, hiện hữu trong tâm trí dai dẵng. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, đầu óc cứ quay cuồng, đôi bàn tay cứ run cầm cập, chẳng thể vững.. tôi ngước nhìn lên ánh trăng kia. Đêm nay trăng cứ tròn vành vạnh chẳng lấy một điểm khuyết. Ánh trăng soi sáng cả một vùng trời hiu quạnh. Nhưng đêm nay nó không bình thường, ánh trăng đêm nay rực sắc đỏ, người ta thường gọi là "trăng máu" bởi vốn do màu của nó rọi rực cả màu trời kia một màu đỏ rực, đỏ tươi hệt như màu máu.
-Mây? Em sao vậy, anh nghe thấy tiếng hét.
-d-dạ? Dạ không có chi đâu anh, chỉ là em thấy ác mộng thôi.
-anh nói này, đừng lo lắng quá nhé. Anh thấy làng ta có vẻ gặp nhiều chuyện không hay xảy ra rồi.
-dạ, em biết rồi ạ.
đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được giấc mơ ấy. Không đó không là giấc mơ, phải chăng đó là điềm báo? Thiết nghĩ, chẳng có ai nào có thể làm được chuyện kì bí này. Càng chẳng phải do "rượu sọ người" bởi vốn dĩ nó đã kết thúc từ khi ở làng Địa Ngục chúng tôi. Dạo gần đây, những cái chết ấy chẳng còn xuất hiện nữa. Kể ra cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua từ lúc trời vẫn mới hé mình sang đông, nay đã là xuân rồi. Tôi vẫn còn giữ chiếc vòng tay này. Nếu đây thực sự có chứa đựng linh hồn thì tức là, linh hồn vẫn ở đây, bởi nó chưa vỡ đi. Nhưng tại sao, khi chết ai cũng lấy cho mình cái trang sức ấy. Cùng một màu nhưng lại là những linh kiện ở mỗi bộ phận khác. "họ" lấy để làm gì, đâu là mục đích thực. Vì đâu? vì sao? tại sao? Trong đầu tôi giờ hiện hữu hàng vạn câu hỏi chẳng lấy một cơ sở để lý giải hết được.
'Bản thân ta quyết định tất cả bởi vốn dĩ ta chẳng thể để người khác quyết định cuộc đời của mình.' Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi đi? Do anh ấy quyết định cả ư? Vô lý! Anh ấy vốn muốn ở bên tôi mà? Anh ấy đã hứa với tôi mà? Ta đang cùng nhau hạnh phúc mà. Một lần nữa, anh lại bỏ em sao? Tại sao cơ chứ. Anh đã hứa với em anh sẽ cưới em mà? Em đã sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất cuộc đời chúng ta vậy mà anh nỡ đi theo những áng mây xa tít kia? Nhưng em chắc rằng bản thân anh không muốn thế phải không Đại? Bao giờ nhìn em, anh cũng nhìn với cái ánh mắt mà sâu thẳm luôn chứa đựng đầy yêu thương, khát vọng của anh. Em yêu anh! Thế nên, bằng mọi cách em sẽ bắt họ phải trả giá cho những việc họ làm với anh, với em và với chúng ta.
Hôm nay, tôi không ra ngoài chợ Phiên phụ ông Thập bán vải nữa. Tôi cảm thấy trong lòng cứ chênh vênh, nôn nao khó từ nào diễn tả tâm trạng lúc này. Tôi đi đến bờ suối, ngồi kế vách đá, nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm nay trời đã trong xanh nhiều chút, ánh mây kia đã không còn âm u như tháng trước. Sắc xuân đang dần đến. Cái se lạnh đã không còn nữa, thay vào đó là cái ấm của mùa xuân. Những cành hoa đang điểm sắc hòa cùng với cái ánh xanh rạo rực của chiếc lá. Tất cả được tỏa sáng bởi cái ánh bình mình rực rỡ đang dần lên đỉnh, chiếu xuống ấm áp vô cùng. Tiếng chim hót hòa cùng âm vang của tiếng suối róc rách, tiếng xôn xao của những hàng cây. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Lòng mình đã nhẹ đi phần nào.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại anh, kể từ "lần cuối". tôi lại nhung nhớ cái hơi ấm anh ôm tôi vào lòng, cái mùi thơm ngào ngạt của ống cơm lam ngát hương trên tay hai đứa, cùng nhau ăn giữa cái tiết trời se lạnh. Rồi cùng nhau ngắm những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời bát ngát rộng lớn bao la. Ôi, bao nhiêu hạnh phúc chất chứa trong kí ức vĩnh hằng chẳng thể phai mờ. Trên tay tôi vẫn giữ chiếc vòng của anh. Tôi vẫn chưa rõ tung tích của anh như thế nào, chỉ mong rành anh vẫn sẽ bình yên.
Những hạt mưa có vẻ đang rơi, tí tach từng hạt, nặng trĩu. Trời đột ngột chuyển mưa như vậy, tôi đành chạy về nhà. Quãng đường từ con suối đến nhà khá xa thế nên nó vốn yên tĩnh. Muốn vào được đây, bản thân họ cần lấy một lòng dũng cảm băng qua cánh rừng. Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả một vùng trời. tôi cần chạy về nhà trước khi có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi chạy vội vã, cuối xuống mà chạy, nếu tôi ngước mắt lên, mưa sẽ tạt vào người ướt sũng.
-Ấy!
Tôi ngã chổng xuống đất. Tôi đã chạy quá nhanh nên không để ý xung quanh và tôi vừa vấp phải thứ gì đó. Chẳng kịp quay lại nhìn, tôi vội chạy đi, thoát khỏi cánh rừng. Nhưng càng đi tôi càng ngửi rõ mùi tanh, nồng chẳng rõ, cứ ươn ươn như những xác động vật bị thối rửa.
Ra khỏi cánh rừng bạt ngàn, cũng là lúc trời dần tạnh, áng mây xua đi, ánh nắng lại hiện ra, soi sáng vùng trời âm u ban nãy. Cái mùi tanh nồng ấy sọc thẳng lên mũi, rõ rệt. Đầu tôi choáng váng, chưa bao giờ nghĩ cái mùi này nó lại dày và đặc như vậy. Bụng dạ, thận, gan, nội tạng cồn cào như muốn nôn ra. Tôi đã biết, cái mùi ấy đến từ đâu. Đến từ làng Dâu đây. Vừa bỏ chiếc nón, tôi đã thấy, từng xác chết chồng lên nhau, từng người nhưu một đóng rơm được làm từ người chết vậy. Nhưng không phải là toàn bộ cơ thể. Đầu một chỗ, thân một một, tứ chi lại một chỗ khác. Chẳng rõ ai là ai nhưng tôi thấy có mặt của nhà Trương-bố mẹ cái Thanh, bà bán rau tôi thường gặp, rồi mấy người hay qua nhà tôi nghe chuyện kể của bác Tam. Không những vậy còn là cái xác của những người đã chết, tất nhiên cái Thanh ở đây. Người nó đã mục đi phần nào, hiện rõ từng mẫu xương lòi lõm đâm xuyên những miếng thịt. Tâm trí tôi như lưu mờ, nhớ đến cái làng Địa Ngục năm xưa. Nhưng không phải chết từ từ mà là chết hàng loạt. Thứ khó hiểu nhất vẫn ở đấy, mỗi người đều mang trang sức giống nhau chẳng lấy tự bao giờ. Tôi không hoài nghi nữa. Nhưng tôi đã khẳng định được chuyện này có kẻ đứng sau
Hốt hoảng chẳng biết làm gì, thứ trong đầu tôi bây giờ là về nhà và xem mọi người ra sao. Chân tay run bật, chẳng biết cử động nổi hay không. Hai bàn chân đau nhói, càng đi càng đau. Còn một chút nữa thôi là về rồi! Một chút nữa, chút nữa... Xem kìa, đến rồi!
-MỌI NGƯỜI!!!
Bước vào nhà, đập vào mắt tôi là ông Thập đang nằm vật vưỡng, kế bên là bác Tam, anh Đức đang chật chờ. Trong họ khiếp hoảng, run sợ. Trên tay thủ sẳn con dao, kè kè bên người.
-Mọi người sao vậy? Chị dâu đâu anh? Tại sao...
-Chị dâu đang núp sau bếp.
-nhưng tại sao mọi người lại trốn? Đám xác ngoài kia là thế nào?
-Bác không biết nhưng mà tự dưng mọi người trong làng kéo nhau ra gần rừng. Rồi nói xôm gì đó. Bác với ông Thập cả cậu Đức, chị Dâu đang trong nhà, ngó ra ngoài. Ông Thập có vẻ như thấy gì đó nguy hiểm, bảo mọi người trốn đi. Vừa dứt câu ông ngất xỉu. Bác chạy đến chỗ ông Thập, tưởng ổng bị ngất xỉu nhưng đâu ngờ... rồi tự nhiên trời sáng rực đỏ chót. Mấy con đom đóm tự nhiên hóa đỏ, bay vòng vòng làm bác nghĩ tới mấy con đom đóm câu hồn nên chạy tới đóng sầm cửa lại. Mọi người bên bổng dưng chém giết lẫn nhau, bác nghe rõ nhất là tiếng cười mặc dù nó hòa vào tiếng hét của mọi người xung quanh. Là tiếng cười, tiếng cười của một chàng trai. Là của con trai! Nó cứ cười khúc khích, nghe như mấy thằng điên ấy.
-Con nhớ rồi, giọng cười đó giống của Đại! Giống của nó lắm!
-SAO MỌI NGƯỜI LẠI NÓI NHƯ VẬY, ĐẠI CHẾT RỒI MÀ?! Chẳng lẽ, mọi người nghĩ ảnh dám làm mấy chuyện như vậy ư, sao có thể được chứ! Nực cười!
Tôi quay phắt người rồi bỏ đi. Đi đến nhà từng người một, gọi tên họ vì tôi ngây thơ nghĩ rằng họ làm sao chết thế được? Tiếng gọi tôi vang vọng nhưng không một lời hồi âm. Vậy có lẽ mọi chuyện đã là sự thật. Bước đến chỗ đóng xác. Tôi khụy gối, ôm mình trong tội lỗi. Người cứ bồn chồn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được điều chỉ . giừo tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ. Cầu cho họ được siêu thoát. Trần thế vốn khó lường, sống nay chết mai vốn chuyện trời tính, số trời đã định, ngắn dài có số nhưng cái đáng buồn là sẽ chẳng ai biết ta mất khi nào, và vì sao.
-anh xin lỗi vì đã đoán vội, tại lúc đó, cái tiếng cười ấy chẳng rõ.
-không phải lỗi tại anh đâu ạ, vì em quá nóng giận thôi. Em mới là người xin lỗi mới phải.
-thôi, vào nhà, ăn cơm rồi phụ anh làm ma chay cho họ.
Nói rồi tôi cùng mọi người vào ăn.
Lúc làm tế lễ, ma chay. Tôi nghe được những tiếc khóc than của người già, trẻ con. Tiếng khóc ấy trở thành mũi tên bắn xuyên trái tim mong manh này. Mỗi vết thương hằng lên là một giọt nước mắt rơi xuống, cứ như vậy, hàng vạn giọt nước mắt đã rơi, lăn dài trên hàng má, rưng rưng ngay khóe lệ. Tội cho họ, những người chết oan uẩn. Đáng lẽ, ông trời phải trừng trị những kẻ ác độc cơ chứ, tại sao lại để họ phải gánh chịu tất cả? Nếu đây không phải là trả oán cho nghiệp báo, thì con sẽ thề rằng, kiếp này con sẽ tìm cho ra bằng được kẻ đã giết chết đi niềm hạnh phúc, giết chết những niềm vui, giết chết giá trị của sự tồn tại và cả sự tồn tại.
"Tao xin lỗi chẳng thể trò chuyện cùng mày nữa, thứ lỗi cho tao nha?"
"Mây ơi, người ta vứt tao xuống sông, cá nó rỉa tao đau lắm Mây ơi..."
-ÁAAAAAA!
Chuyện gì vậy? Cái gì vừa xảy ra? Một dòng hồi ức ùa về bất chợt, hiện hữu trong tâm trí dai dẵng. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, đầu óc cứ quay cuồng, đôi bàn tay cứ run cầm cập, chẳng thể vững.. tôi ngước nhìn lên ánh trăng kia. Đêm nay trăng cứ tròn vành vạnh chẳng lấy một điểm khuyết. Ánh trăng soi sáng cả một vùng trời hiu quạnh. Nhưng đêm nay nó không bình thường, ánh trăng đêm nay rực sắc đỏ, người ta thường gọi là "trăng máu" bởi vốn do màu của nó rọi rực cả màu trời kia một màu đỏ rực, đỏ tươi hệt như màu máu.
-Mây? Em sao vậy, anh nghe thấy tiếng hét.
-d-dạ? Dạ không có chi đâu anh, chỉ là em thấy ác mộng thôi.
-anh nói này, đừng lo lắng quá nhé. Anh thấy làng ta có vẻ gặp nhiều chuyện không hay xảy ra rồi.
-dạ, em biết rồi ạ.
đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được giấc mơ ấy. Không đó không là giấc mơ, phải chăng đó là điềm báo? Thiết nghĩ, chẳng có ai nào có thể làm được chuyện kì bí này. Càng chẳng phải do "rượu sọ người" bởi vốn dĩ nó đã kết thúc từ khi ở làng Địa Ngục chúng tôi. Dạo gần đây, những cái chết ấy chẳng còn xuất hiện nữa. Kể ra cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua từ lúc trời vẫn mới hé mình sang đông, nay đã là xuân rồi. Tôi vẫn còn giữ chiếc vòng tay này. Nếu đây thực sự có chứa đựng linh hồn thì tức là, linh hồn vẫn ở đây, bởi nó chưa vỡ đi. Nhưng tại sao, khi chết ai cũng lấy cho mình cái trang sức ấy. Cùng một màu nhưng lại là những linh kiện ở mỗi bộ phận khác. "họ" lấy để làm gì, đâu là mục đích thực. Vì đâu? vì sao? tại sao? Trong đầu tôi giờ hiện hữu hàng vạn câu hỏi chẳng lấy một cơ sở để lý giải hết được.
'Bản thân ta quyết định tất cả bởi vốn dĩ ta chẳng thể để người khác quyết định cuộc đời của mình.' Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi đi? Do anh ấy quyết định cả ư? Vô lý! Anh ấy vốn muốn ở bên tôi mà? Anh ấy đã hứa với tôi mà? Ta đang cùng nhau hạnh phúc mà. Một lần nữa, anh lại bỏ em sao? Tại sao cơ chứ. Anh đã hứa với em anh sẽ cưới em mà? Em đã sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất cuộc đời chúng ta vậy mà anh nỡ đi theo những áng mây xa tít kia? Nhưng em chắc rằng bản thân anh không muốn thế phải không Đại? Bao giờ nhìn em, anh cũng nhìn với cái ánh mắt mà sâu thẳm luôn chứa đựng đầy yêu thương, khát vọng của anh. Em yêu anh! Thế nên, bằng mọi cách em sẽ bắt họ phải trả giá cho những việc họ làm với anh, với em và với chúng ta.
Hôm nay, tôi không ra ngoài chợ Phiên phụ ông Thập bán vải nữa. Tôi cảm thấy trong lòng cứ chênh vênh, nôn nao khó từ nào diễn tả tâm trạng lúc này. Tôi đi đến bờ suối, ngồi kế vách đá, nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm nay trời đã trong xanh nhiều chút, ánh mây kia đã không còn âm u như tháng trước. Sắc xuân đang dần đến. Cái se lạnh đã không còn nữa, thay vào đó là cái ấm của mùa xuân. Những cành hoa đang điểm sắc hòa cùng với cái ánh xanh rạo rực của chiếc lá. Tất cả được tỏa sáng bởi cái ánh bình mình rực rỡ đang dần lên đỉnh, chiếu xuống ấm áp vô cùng. Tiếng chim hót hòa cùng âm vang của tiếng suối róc rách, tiếng xôn xao của những hàng cây. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Lòng mình đã nhẹ đi phần nào.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại anh, kể từ "lần cuối". tôi lại nhung nhớ cái hơi ấm anh ôm tôi vào lòng, cái mùi thơm ngào ngạt của ống cơm lam ngát hương trên tay hai đứa, cùng nhau ăn giữa cái tiết trời se lạnh. Rồi cùng nhau ngắm những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời bát ngát rộng lớn bao la. Ôi, bao nhiêu hạnh phúc chất chứa trong kí ức vĩnh hằng chẳng thể phai mờ. Trên tay tôi vẫn giữ chiếc vòng của anh. Tôi vẫn chưa rõ tung tích của anh như thế nào, chỉ mong rành anh vẫn sẽ bình yên.
Những hạt mưa có vẻ đang rơi, tí tach từng hạt, nặng trĩu. Trời đột ngột chuyển mưa như vậy, tôi đành chạy về nhà. Quãng đường từ con suối đến nhà khá xa thế nên nó vốn yên tĩnh. Muốn vào được đây, bản thân họ cần lấy một lòng dũng cảm băng qua cánh rừng. Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả một vùng trời. tôi cần chạy về nhà trước khi có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi chạy vội vã, cuối xuống mà chạy, nếu tôi ngước mắt lên, mưa sẽ tạt vào người ướt sũng.
-Ấy!
Tôi ngã chổng xuống đất. Tôi đã chạy quá nhanh nên không để ý xung quanh và tôi vừa vấp phải thứ gì đó. Chẳng kịp quay lại nhìn, tôi vội chạy đi, thoát khỏi cánh rừng. Nhưng càng đi tôi càng ngửi rõ mùi tanh, nồng chẳng rõ, cứ ươn ươn như những xác động vật bị thối rửa.
Ra khỏi cánh rừng bạt ngàn, cũng là lúc trời dần tạnh, áng mây xua đi, ánh nắng lại hiện ra, soi sáng vùng trời âm u ban nãy. Cái mùi tanh nồng ấy sọc thẳng lên mũi, rõ rệt. Đầu tôi choáng váng, chưa bao giờ nghĩ cái mùi này nó lại dày và đặc như vậy. Bụng dạ, thận, gan, nội tạng cồn cào như muốn nôn ra. Tôi đã biết, cái mùi ấy đến từ đâu. Đến từ làng Dâu đây. Vừa bỏ chiếc nón, tôi đã thấy, từng xác chết chồng lên nhau, từng người nhưu một đóng rơm được làm từ người chết vậy. Nhưng không phải là toàn bộ cơ thể. Đầu một chỗ, thân một một, tứ chi lại một chỗ khác. Chẳng rõ ai là ai nhưng tôi thấy có mặt của nhà Trương-bố mẹ cái Thanh, bà bán rau tôi thường gặp, rồi mấy người hay qua nhà tôi nghe chuyện kể của bác Tam. Không những vậy còn là cái xác của những người đã chết, tất nhiên cái Thanh ở đây. Người nó đã mục đi phần nào, hiện rõ từng mẫu xương lòi lõm đâm xuyên những miếng thịt. Tâm trí tôi như lưu mờ, nhớ đến cái làng Địa Ngục năm xưa. Nhưng không phải chết từ từ mà là chết hàng loạt. Thứ khó hiểu nhất vẫn ở đấy, mỗi người đều mang trang sức giống nhau chẳng lấy tự bao giờ. Tôi không hoài nghi nữa. Nhưng tôi đã khẳng định được chuyện này có kẻ đứng sau
Hốt hoảng chẳng biết làm gì, thứ trong đầu tôi bây giờ là về nhà và xem mọi người ra sao. Chân tay run bật, chẳng biết cử động nổi hay không. Hai bàn chân đau nhói, càng đi càng đau. Còn một chút nữa thôi là về rồi! Một chút nữa, chút nữa... Xem kìa, đến rồi!
-MỌI NGƯỜI!!!
Bước vào nhà, đập vào mắt tôi là ông Thập đang nằm vật vưỡng, kế bên là bác Tam, anh Đức đang chật chờ. Trong họ khiếp hoảng, run sợ. Trên tay thủ sẳn con dao, kè kè bên người.
-Mọi người sao vậy? Chị dâu đâu anh? Tại sao...
-Chị dâu đang núp sau bếp.
-nhưng tại sao mọi người lại trốn? Đám xác ngoài kia là thế nào?
-Bác không biết nhưng mà tự dưng mọi người trong làng kéo nhau ra gần rừng. Rồi nói xôm gì đó. Bác với ông Thập cả cậu Đức, chị Dâu đang trong nhà, ngó ra ngoài. Ông Thập có vẻ như thấy gì đó nguy hiểm, bảo mọi người trốn đi. Vừa dứt câu ông ngất xỉu. Bác chạy đến chỗ ông Thập, tưởng ổng bị ngất xỉu nhưng đâu ngờ... rồi tự nhiên trời sáng rực đỏ chót. Mấy con đom đóm tự nhiên hóa đỏ, bay vòng vòng làm bác nghĩ tới mấy con đom đóm câu hồn nên chạy tới đóng sầm cửa lại. Mọi người bên bổng dưng chém giết lẫn nhau, bác nghe rõ nhất là tiếng cười mặc dù nó hòa vào tiếng hét của mọi người xung quanh. Là tiếng cười, tiếng cười của một chàng trai. Là của con trai! Nó cứ cười khúc khích, nghe như mấy thằng điên ấy.
-Con nhớ rồi, giọng cười đó giống của Đại! Giống của nó lắm!
-SAO MỌI NGƯỜI LẠI NÓI NHƯ VẬY, ĐẠI CHẾT RỒI MÀ?! Chẳng lẽ, mọi người nghĩ ảnh dám làm mấy chuyện như vậy ư, sao có thể được chứ! Nực cười!
Tôi quay phắt người rồi bỏ đi. Đi đến nhà từng người một, gọi tên họ vì tôi ngây thơ nghĩ rằng họ làm sao chết thế được? Tiếng gọi tôi vang vọng nhưng không một lời hồi âm. Vậy có lẽ mọi chuyện đã là sự thật. Bước đến chỗ đóng xác. Tôi khụy gối, ôm mình trong tội lỗi. Người cứ bồn chồn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được điều chỉ . giừo tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ. Cầu cho họ được siêu thoát. Trần thế vốn khó lường, sống nay chết mai vốn chuyện trời tính, số trời đã định, ngắn dài có số nhưng cái đáng buồn là sẽ chẳng ai biết ta mất khi nào, và vì sao.
-anh xin lỗi vì đã đoán vội, tại lúc đó, cái tiếng cười ấy chẳng rõ.
-không phải lỗi tại anh đâu ạ, vì em quá nóng giận thôi. Em mới là người xin lỗi mới phải.
-thôi, vào nhà, ăn cơm rồi phụ anh làm ma chay cho họ.
Nói rồi tôi cùng mọi người vào ăn.
Lúc làm tế lễ, ma chay. Tôi nghe được những tiếc khóc than của người già, trẻ con. Tiếng khóc ấy trở thành mũi tên bắn xuyên trái tim mong manh này. Mỗi vết thương hằng lên là một giọt nước mắt rơi xuống, cứ như vậy, hàng vạn giọt nước mắt đã rơi, lăn dài trên hàng má, rưng rưng ngay khóe lệ. Tội cho họ, những người chết oan uẩn. Đáng lẽ, ông trời phải trừng trị những kẻ ác độc cơ chứ, tại sao lại để họ phải gánh chịu tất cả? Nếu đây không phải là trả oán cho nghiệp báo, thì con sẽ thề rằng, kiếp này con sẽ tìm cho ra bằng được kẻ đã giết chết đi niềm hạnh phúc, giết chết những niềm vui, giết chết giá trị của sự tồn tại và cả sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com