TruyenHHH.com

[Ngoại truyện] Chanh Mật Ong

Ngoại truyện 1: Châu Anh (5)

_arthan_

Trang để tôi có thời gian suy nghĩ, đợi tôi gật đầu xác nhận, nó mới phân tích:

"Bản thân Khánh đã có xuất phát điểm hơn mày, nó là thằng thông minh, nó biết rõ bản thân muốn gì và nỗ lực làm mọi thứ để đạt được mục đích, cho nên việc nó ngày càng nổi bật là điều hiển nhiên. Bất kỳ thằng con trai nào có bản lĩnh và năng lực cũng sẽ không chấp nhận để cô gái của mình phải vất vả, nó yêu mày, cho nên nó muốn chăm sóc, chiều chuộng mày, cái này thuộc về bản năng chứ không phải tư tưởng."

"Bây giờ tình cảm còn mặn nồng, Khánh sẵn sàng bao dung và chăm sóc tao, nhưng nếu như sau này khi tình cảm nhạt dần, bên cạnh nó liên tục xuất hiện những cô gái trẻ hơn tao, đẹp hơn tao, thú vị hơn tao..." Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đấy, "Tao trở nên quá phụ thuộc vào Khánh, còn nó thì có thể bỏ tao bất cứ lúc nào. Có lẽ tao không thật sự có nhiều dã tâm, nhưng tao cần một sự nghiệp vững chắc, tao muốn bản thân không thua kém Khánh quá nhiều."

"Tao thấy mày đang hơi nhầm lẫn một tí." Trang thở dài, "Không ai bắt mày phải đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu cả, mày vẫn có thể có cả hai. Khánh sốt ruột khi thấy mày vất vả, nó hy vọng mày quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, chứ nó đâu cấm cản mày phấn đấu vì sự nghiệp, đúng không?"

"... Tao biết." Tôi cụp mắt, "Nhưng chỉ cần cố gắng ít đi một chút, tao có cảm giác bị Khánh bỏ lại rất xa."

"Yêu đương mà mày cứ làm như chạy marathon thế." Trang dở khóc dở cười, "Mối quan hệ ngang hàng đâu có nghĩa là mày phải vất vả và tài giỏi ngang nó, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng, quan trọng là hai đứa mày nghĩ thế nào thôi."

"Nhưng..."

"Tao biết mày định nói gì." Trang giơ tay lên ngắt lời tôi, "Nghe hơi self-help một tí nhưng mà tao nghĩ mày nên thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Nếu tao là mày, tao sẽ cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Bên cạnh mày là một người tài giỏi, giàu có, thương mày hết lòng, mày muốn làm gì cũng có người như thế ủng hộ, thế mà mày chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả."

Thấy tôi có vẻ trầm tư, Trang tiếp tục nói:

"Bây giờ mày đang chưa xác định được mục tiêu đúng không? Thay vì lãng phí thời gian và sức khỏe vào những hoạt động vô ích thì mày có thể tìm ra thứ mày có hứng thú và tập trung vào việc học trước đã, sau này, khi có kiến thức vững rồi, mày muốn làm gì cũng có Khánh giúp đỡ. So ra thì cũng giống như việc Khánh có bố mẹ nó hỗ trợ thôi."

Tôi kinh ngạc nhìn Trang:

"Mày nói chuyện y như mẹ tao vậy."

"Ai cũng khen tao già dặn trưởng thành hơn tuổi đấy." Trang cười nhếch mép, vươn tay tắt đèn bàn, "Thôi, đi ngủ, tao lại buồn ngủ rồi."

Mặc dù ban ngày đã ngủ gần mười tiếng nhưng Trang vẫn có thể nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì thức cả đêm vì mấy câu triết lý của nó. Tôi nghĩ về Khánh, về chặng đường chúng tôi ở bên nhau, về cuộc sống bận rộn và đầy áp lực từ khi tôi lên đại học, sau đó bất ngờ nhận ra tôi thật ngu ngốc. Cách đây vài hôm, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi lý do tôi và Khánh cãi nhau, giờ thì đến chính tôi cũng không thể hiểu nổi.

Trong gần một năm nay, tôi đã tự hủy hoại sức khỏe, làm mất một vài mối quan hệ quan trọng, liên tục khiến người nhà lo lắng và gần đây nhất còn cãi nhau to với Khánh. Đổi lại, tôi có một bảng điểm bất ổn, một đống vấn đề về mắt, cột sống, dạ dày, thậm chí đến chuyện tình cảm cũng liên tục gặp xui xẻo, mà nguyên nhân chính là do tôi. Tôi cứ mở mồm ra là dùng "sự nghiệp, tham vọng" để bao biện, nhưng thực ra chính tôi còn chẳng biết tôi thực sự muốn gì. Khánh lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của tôi, còn tôi lại nghĩ xấu cho nó và liên tục làm tổn thương nó.

Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân là một người tồi tệ, sau đó, chẳng biết thế nào mà tôi bắt đầu khóc như mưa, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả gối. Tôi sợ làm Trang thức giấc nên không dám khóc thành tiếng, âm thầm cầm điện thoại chạy ra ngoài phòng khách gọi điện thoại cho Khánh.

Khi màn hình hiển thị thông báo "Đang kết nối", tôi mới giật mình nhận ra bây giờ đã gần một giờ sáng. Tôi vội vã tắt điện thoại, nhưng nửa phút sau Khánh đã gọi lại cho tôi.

"Anh đây, sao thế?" Giọng nói của Khánh hơi khàn, mang theo cảm giác ngái ngủ. Tôi không chỉ có lỗi với Khánh mà còn làm phiền nó nghỉ ngơi, thế mà Khánh lúc nào cũng kiên nhẫn và dịu dàng với tôi, chưa một lần nặng lời.

Tôi nấc lên qua điện thoại:

"Hức... em xin lỗi, em cũng không biết tại sao em lại gọi điện cho anh nữa..." Tôi nắm chặt lấy điện thoại, dùng mu bàn tay quệt nước mắt, "Em không có chuyện gì đâu, anh đi ngủ đi..."

"Em đang khóc à?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch, giờ thì giọng Khánh đã hoàn toàn tỉnh táo, còn mang theo sự hốt hoảng khó giấu, "Em đang ở đâu thế? Bây giờ anh qua với em nhé?"

"Không! Anh đừng qua đây!" Tôi thốt lên, vội vã ngăn nó lại, "Em đang ở phòng trọ, có Trang sang ngủ với em nữa."

"Được rồi." Khánh thở ra một hơi, "Vậy bé Chanh kể cho anh nghe được không? Ai làm em khóc?"

Thà rằng Khánh không hỏi thì thôi, mỗi khi nó dỗ dành tôi bằng giọng điệu như vậy, tôi luôn không thể nào kiểm soát được cảm xúc.

"Hôm nay em đã nói chuyện với Trang về vụ cãi nhau, em nhận ra anh chỉ muốn tốt cho em thôi, còn em... hức..." Tôi nức nở như một đứa trẻ con, "Em không nên nặng lời với anh như thế, lúc đấy em không được tỉnh táo, em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh cả... Em xin lỗi..."

Giọng nói của tôi run run rồi vỡ òa khi nói ra ba chữ cuối cùng kia.

"Anh hiểu mà, anh không trách em đâu, bé Chanh đừng khóc." Khánh dịu dàng an ủi tôi, "Một phần cũng là lỗi do anh, cách anh quan tâm khiến em cảm thấy ngột ngạt nên em khó chịu cũng dễ hiểu."

"Không phải đâu, tất cả là lỗi của em." Tôi sụt sịt lắc đầu, "Anh nói đúng, em chẳng biết mục đích của mình là gì cả, em cứ thế đâm đầu làm tất cả mọi thứ vì bị cuốn theo mọi người xung quanh, cuối cùng lại còn khiến anh lo lắng. Em ngốc quá."

"Em chưa xác định được mục tiêu là bình thường, rất nhiều người đến năm 30 tuổi còn chẳng biết mình thực sự muốn gì, cho nên em chưa cần quá đặt nặng vấn đề này. Thực ra, anh cũng đồng ý việc em tham gia CLB sẽ giúp ích cho em rất nhiều, cho nên anh chưa bao giờ cấm cản em. Nhưng với tư cách là người yêu của em, nhìn thấy em vất vả, chắc chắn anh sẽ sốt ruột. Anh hy vọng bé Chanh có thể thông cảm cho anh." Khánh chợt trở nên nghiêm túc, "Anh mong em có thể sống một cách thoải mái và làm những gì em thực sự thích, chỉ cần đó là điều em muốn, anh chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ."

"Nhưng mà..." Khánh cười khẽ, bổ sung thêm, "Dù làm gì thì em cũng phải đặt sức khỏe bản thân lên đầu nhé."

Vốn dĩ tôi đã sắp nín khóc, thế nhưng khi nghe được những lời bộc bạch chân thành của Khánh, nước mắt lại tiếp tục rơm rớm:

"Anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe nữa..."

"Vâng ạ, anh sẽ cố gắng hạn chế thức khuya." Khánh bật cười, dù không được nhìn thấy Khánh nhưng tôi có thể hình dung ra nụ cười tuyệt đẹp của nó lúc này, "Bé Chanh ngủ sớm đi, mai anh qua nhà đón em đi ăn nhé? Sáng mai bé Chanh muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn bún chả!" Tôi hào hứng đề xuất, trong lòng dâng lên nỗi hân hoan mơ hồ. Sáng mai tôi sẽ được gặp Khánh, và chúng tôi sẽ quay trở về trạng thái bình thường.

***

Tôi thức dậy lúc gần mười giờ trưa, lỡ mất năm cái báo thức và ba cuộc gọi nhỡ từ Khánh. Khi tôi ra khỏi phòng thì phát hiện Khánh đã đến từ bao giờ, nó ngồi một góc sô pha làm việc trên laptop, còn Trang ngồi góc khác ôm Ipad vẽ tranh, không ai nói với ai câu nào.

Thấy tôi đi ra, cả hai đều thở phào như thể trông thấy vị cứu tinh. Khánh lịch sự hỏi Trang có muốn ra ngoài ăn cùng chúng tôi không, Trang đã từ chối bằng tất cả sự chân thành kèm theo lời dặn dò:

"Hai đứa cứ đi chơi thoải mái, về muộn một tí cũng được." Càng về sau giọng nó càng nhỏ dần, "Tốt nhất là đừng có về, để tao ở nhà trông nhà cho."

Đúng như Trang mong đợi, tối hôm đó tôi không về.

Lúc đầu, Khánh chỉ ngỏ ý đưa tôi qua nhà nó ăn tối và xem phim vì muốn hai đứa có không gian riêng. Sau đó, chúng tôi bị cuốn vào bầu không khí trai gái ở chung, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát khi lý trí của tôi bị những đụng chạm âu yếm làm mờ dần. 

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ màn hình ti-vi không đủ để tôi nhìn rõ vẻ mặt Khánh. Anh giam tôi trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán, chóp mũi, sau đó dừng lại thật lâu trên môi tôi. Tôi không biết quần áo trên người biến mất từ khi nào, cả cơ thể tôi mềm nhũn, tê rần, toàn bộ giác quan trong cơ thể như tập trung hết ở những nơi ngón tay anh chạm đến. 

Tôi chỉ biết luồn tay vào sâu trong mái tóc lộn xộn của anh, để mặc cho từng nụ hôn mềm mại dần di chuyển xuống phía dưới. Tôi không còn biết ti-vi đang chiếu đến phần nào của bộ phim, giờ đây bên tai tôi chỉ còn tiếng trái tim đập thình thịch, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ không thể tự kìm nén. Cơ thể Khánh nóng rực, tôi nhận ra bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Hóa ra không chỉ một mình tôi căng thẳng.

"Châu Anh..." Khánh chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói khàn khàn, "Bây giờ em bảo anh dừng lại còn kịp đấy."

Tôi thoáng sững người, cảm giác hạnh phúc và ấm áp tựa như dòng nước len lỏi lấp đầy trái tim. 

"Em muốn tiếp tục." Tôi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Khánh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm, "Đừng dừng lại..."

Sau đó, tôi mới hiểu tại sao hai năm trước Trần Minh Tâm nói tôi sẽ cực-kỳ-hạnh-phúc khi yêu Khánh...

.

.

Khi mọi chuyện kết thúc, Khánh cho tôi xem lại bản cam kết tôi đã (bị ép) viết hồi cấp ba.

"Anh vẫn còn giữ cái này cơ à..." Tôi lật lật tờ giấy, nhìn nét chữ non nớt của bản thân, cảm thấy thật hoài niệm, "Em để ở Hải Phòng mất rồi."

"Lúc nào anh cũng mang theo." Khánh cúi đầu hôn lên trán tôi, cánh tay đang ôm eo tôi hơi xiết lại, "Anh thường xuyên đọc lại để nhắc mình phải cư xử với em sao cho đúng, trước đây anh từng là một thằng ấu trĩ và ích kỷ mà."

Tôi nằm trong vòng tay của Khánh, im lặng đọc từng điều khoản bản thân đã cẩn thận viết ra. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của tôi khi ấy, tôi đã nghĩ bản cam kết này thật vớ vẩn và trẻ con, thế mà đến lúc trưởng thành rồi thì tôi lại chẳng thể thực hiện được nổi một điều.

"Từ giờ em cũng sẽ mang theo bản cam kết này nữa." Tôi ngẩng đầu hôn Khánh, nghiêm túc nói.

Khánh mỉm cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đôi mắt đẹp hơi cong lên, ánh mắt ấm áp tới mức khiến tôi muốn tan chảy:

"Được, chúng ta cùng cố gắng thực hiện bản cam kết nhé."

Tôi đã từng đứng ngoài chứng kiến rất nhiều cặp đôi bên nhau, đến với nhau, tan vỡ, rồi lại làm lành. Tôi từng thấy thật nực cười và luôn cho rằng tôi và khánh sẽ đủ trưởng thành và hiểu biết để không va phải những mâu thuẫn tầm thường, nhưng cuối cùng tôi nhận ra, tình yêu có thể khiến con người ta vĩ đại, nhưng đồng thời cũng biến họ trở nên nhỏ bé, ấu trĩ.

Việc cãi nhau, xung đột vì những thứ vụn vặt rồi chia tay gần như không thể tránh khỏi, điều may mắn đó là sau cùng, chúng tôi vẫn ở đây, bao dung và thấu hiểu nhau, cố gắng hết sức để vun vén cho tương lai của mối quan hệ này. 

                              (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com