TruyenHHH.com

Ngoai La Ng Quen

Bóng đêm buông xuống vùng đất này, à mà bình thường nó đã tối tăm rồi giờ thêm phần u ám hơn, mà cũng chính là giờ hoạt động của những con quái vật ẩn sau màn đêm, âm thầm nhưng cũng thật điên loạn. 

Sullivan cũng ko bận tâm về điều đó cho đến khi nhận ra thì hối hận ko kịp

" Làm ơn, xin các người, thả đứa bé ra " 

" ồ, đây ko phải ngài tam kiệt Sullivan đó sao? "

" ko ngờ ông cũng có ngày như vậy, nhìn bộ dạng ông bây h xem, thật thảm hại, hahahh... "

Một cảnh tượng mà mấy trăm năm hiếm khi xuất hiện một lần. Sullivan khác hẳn với hình tượng phong thái uy nghiêm đó, ông cúi dập đầu liên tục xuống đất, miệng còn ko ngừng cầu xin đám ma thú cùng với bọn phản nguyên tố kia, bộ quần áo rách tơi tả, người bầm dập kín những vết thương.

Nhục nhã đến thảm thương.

Nhưng bọn nó chịu thả ra? Ko nhé, càng nhìn một con người cao quý đến vậy cúi dập đầu trước mình chỉ khiến bọn chúng thêm hưng phấn hơn, đúng là bọn ác ma.

" có vẻ thằng bé này khá quan trọng với ông? ồ, vui rồi đây " 

Nắm đầu của Iruma nhấc lên trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt biến thái, ngạo nghễ nói:

" Chà, thằng bé này da thịt cũng trắng trẻo đấy, còn có mùi dễ chịu thoang thoảng nữa "

" mày... " _ Sullivan tức sôi máu, nhưng ông ko thể làm gì được, một tên đã khó đối phó rồi huống chi là một đám thế này.

/rầm/ 

" Hự- " _ mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn.

" ai cho phép mà nói " _ vừa nói vừa dùng chân nhấn đầu ông đập xuống đất, màu đỏ tươi bắt đầu chảy ra thấm nhuỗm vào mặt đất khô cằn.

Nhẫn tâm

Chúng ko có ý định buông tha cho ông, vì khi trước ông vẫn còn trên chức vụ vủa mình cũng là người phán tội bọn chúng đến vùng đất này, nơi này còn kinh khủng hơn ông nghĩ, vượt quá tầm kiểm soát của ông lúc nào ko hay, đương nhiên bọn chúng hận ông rồi, nỗi hận sâu nặng vậy, mà điều bọn chúng ko tưởng là sẽ có ngày ông bị đày vào đây.

Nên thông cảm?

...

.

" bọn ta còn ko ngờ sẽ có ngày như này, chính ông đã đẩy bọn ta đến với địa ngục này, nhưng ông yên tâm đi, bọn ta sẽ giúp ông nếm trải nó, tần hưởng dần đi "

" mà ko phải ông yên quý thằng bé này sao? "

" mày tính làm gì? " _ ông nói giọng thều thào yếu ớt.

" hả? gì cơ, nghe ko rõ, xin lỗi nhưng ngài có thể nói lớn hơn được ko? " _ châm biến một cách khinh bỉ.

" vậy bắt đầu từ thằng bé này " _ hắn đè cậu xuống dưới nền đất, xé bộ quần áo cậu đang mặc...

---ờm, xin lỗi quý zị, tác giả ko có kinh nghiệm về cái vụ này, m.n tự tưởng tượng tiếp nha---

.

" nè lão già, nhìn cho kỹ vào, đứa cháu của ông bị làm nhục thế nào? " 

Sullivan mắt khóc từng dòng, bất lực, ko muốn nhưng bị ép phải nhìn. 

" Tại sao? thằng bé đã ko còn rồi tại sao mày cũng ko tha cho nó? "

" ko phải ta bảo rồi à? mà đây mới là khởi đầu "

" à quên mất, ko phải bọn mày cũng hứng lên rồi sao? " _ lại nụ cười đáng khinh ấy

" đến đi "

Iruma bị làm nhục, mà đó ko chỉ một người, khiến cho những vết thương đã khép miệng của cậu lại rách ra, tính ra như lúc trước vẫn tốt hơn chán. Còn Sullivan mang ra làm bao cát đánh đến bất tỉnh, khóc trong sự nhục nhã,

Như vậy đêm đầu tiên đã qua.

Đó mới là khởi đầu cho những ngày tháng địa ngục sau đó.

.

.

------------------------------------------------------------

Xin lỗi m.n nhiều, bảo là chap mới giải thích nhưng chưa có cơ hội (thật ra là quên mất)   :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com