Chương 1: Ngày đầu tiên đi học.
Qua rồi cái thời cấp hai, nửa ngây ngô, nửa dại khờ, mỗi ngày áo trắng, khăn quàng đỏ cắp sách tung tăng tới trường. Thuở ấy chúng ta vẫn mặc định mình là những đứa trẻ, hầu như chẳng biết lo lắng là gì, cái nghĩ đến nhiều nhất chắc là việc học và việc chơi. Nhưng hôm nay đây, lần đầu tiên bước vào mái trường cấp ba, vô hình trong tôi đã có những thay đổi đáng kể trong tâm hồn. Nay là buổi học đầu tiên của tôi, trường mới, bạn mới, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, điều đó khiến tôi hơi e ngại nhưng vẫn cảm thấy rất hưng phấn, tôi mong rằng tôi sẽ có thật nhiều người bạn mới và có một thanh xuân êm đềm và đẹp đẽ.Mới bước vào cửa lớp thì tôi đã va phải vào một bạn nam rất sáng sủa và đẹp trai, lúc đó tôi chỉ biết thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu xin lỗi, anh ta cũng đã đáp lại tôi với một giọng trầm và ấm áp lạ thường, tôi tự nhủ rằng đây có phải là tình yêu sét đánh không, tôi cười mỉm và bước một mạch vào lớp, tôi chọn đại một chỗ cuối lớp để ngồi, " ngồi cuối mà còn lén ngắm bạn nam đấy nữa chứ." Tôi tự nhủ vậy.Đến giờ lần lượt từng người vào lớp và ngồi ngay ngắn vào chỗ, từ ngoài cửa cô giáo bước vào lớp và giới thiệu cô là cô chủ nhiệm lớp mình, cô tên là Trang, sau khi cô giới thiệu xong cô đã mời từng bạn lên giới thiệu bản thân và từ đó tôi đã biết được tên bạn nam đó là Long, lúc đó tôi cười tủm tỉm ở cuối lớp như một con điên. Sau khi giới thiệu bản thân xong cô liền tổ chức bầu ban cán sự lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi, tôi học tập không được giỏi lắm chỉ ở mức khá thôi nên lúc đó tôi khá tự ti tôi nghĩ rằng mình chắc sẽ không có chức vị nào trong lớp đâu nhưng may mắn sao tôi vẫn được làm nhóm trưởng ở tổ 3, lớp trưởng lớp tôi không ai khác là Long, tôi nghĩ thầm " đúng là crush mình vừa đẹp trai lại còn học giỏi người gì đâu mà hoàn hảo ", nhưng trong giây phút đó tôi lại có cảm giác tự ti đã vậy lớp phó lớp tôi cũng là một cô gái hoàn hảo vừa xinh đẹp vừa học giỏi nữa chứ.Sau khi kết thúc buổi học đó tôi chán nản úp mặt xuống bàn còn mọi người đã ra chơi riêng chỉ có tôi và một bạn nữ rụt rè ngồi bàn đầu nhóm tôi, hình như cô ấy tên là Khuê thì phải, tội định chủ động lên làm quen bạn ấy thì có một nhóm lớp tôi bước vào và nói những lời khó nghe với bạn nữ ấy, nào là " sao cứ bị con này ám suốt ", " sao không cút đi cho đỡ chướng mắt ", .... Lúc đó nghe chướng cái lỗ tai quá tôi liền đứng dậy chửi ngược lại bọn nó:- Này, bọn mày nói gì mà quá đáng vậy. Khuê đã làm gì bọn mày chưa?- ơ! Liên quan gì đến mày.- Tao nghe chướng cái lỗ tai quá nên nói đấy có được không.Bọn nó lúc đó đã nhìn mình với một cặp mắt đầy ác ý và bước ra ngoài, lúc đó tôi đã có linh cảm là cả năm nay sẽ không được yên ổn và ủ rủ tiếp tục ụp mặt xuống bàn, nằm một lúc thì Khuê đã đi xuống cảm ơn tôi với một khuông mặt lo lắng và nói " Tôi sợ rằng năm nay bạn sẽ học không được yên ", tôi nói " không sao giúp được bà là được rồi, mà sao bà hiền vậy, không dạy cho bọn nó một bài học ", Khuê chỉ gượng cười, tôi nói " lần sau bọn nó mà bắt nạt bà thì cứ nói tôi, tôi sẽ cho bọn nó biết tay ", Khuê nở một nụ cười với tôi. Đang nói chuyện vui vẽ thì ai đó ném một cục đá to thẳng vào bàn chỗ tôi.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com