Ngo Lo Kha Dao Chuan Yen Tho Con Va Chim Ung Tren Thao Nguyen
Nữ nhân tuổi trung niên kia dìu Lạc Yên đến một túp lều,để Lạc Yên ngồi trên giường bằng gỗ quý,không cầu kì như long sàn của Lạc Yên ở Hoàng Nghĩa Cung,giường này chỉ đơn giản là một tấm gỗ có 4 chân chống,bên trên có chăn làm bằng lông thú và một chiếc gối vừa đủ để một người nằm mà thôi,Nữ nhân trung niên kia bây giờ mới lên tiếng-"Thiếu Phu Nhân,chắc Phu Nhân cũng biết Đặc Cần đang bận việc chiến trường không thể hoàn thành vẹn toàn hôn lễ được,nhưng Phu Nhân đừng buồn Đặc Cần sẽ tổ chức lại hôn lễ lại một lần nữa ở Ưng Sư,Đặc Cần sẽ không để người chịu ấm ức đâu!"-"Vậy ta cởi khăn hỉ xuống được chưa?"-"Để ta giúp Phu Nhân"-nữ nhân giúp Lạc Yên cởi khăn hỉ xuống.-"Chà,Đặc Cần của chúng ta đúng là có phước,cưới được một cô nương xinh đẹp như vậy"-"Xin hỏi,ta có thể gọi cô cô đây là...?"-"À,bẩm thiếu phu nhân,ta tên là A Lá Nhi,năm nay 48 tuổi,là một dân nữ ở Ưng Sư thôi,do ta là người có thâm niên nhất so với các tiểu nữ ở đây nên Đặc Cần đã đặc biệt dặn ta hầu hạ chu đáo cho Phu Nhân"Lạc Yên lúc này mới thấy lạ,chẳng phải tên A Thi Lặc Chuẩn đấy gặp nữ nhân là sẽ giết giống như lời của Liên Phòng kể sao?,sao bây giờ ở đây lại có nữ nhân thâm niên,lại còn có thêm các tiểu nữ nữa?-"Cô cô,chẳng phải....A Thi...à...Đặc Cần không thích nữ nhân..gặp nữ nhân là sẽ giết sao?"-"Ôi trời,ai đồn vậy?,Đặc Cần xưa nay trọng tình nghĩa,xem mạng người quan trọng sao nói giết là giết,bởi con người Đặc Cần anh minh nên bọn người Ưng Sư như bọn ta mới nguyện cả đời theo để phục tùng ngài ấy,nhờ ngài ấy mà Ưng Sư tồn tại được đến giờ,yên bình biết bao!"-"Ở thành Trường An hầu như ai cũng nói cứ hễ Khả Hãn nữ nô lệ qua trại Ưng Sư thì Đặc Cần luôn lệnh xử tử..."-"Nữ nô lệ do Khả Hãn ban tặng thì đúng là không được phép ở lại Ưng Sư,nhưng làm sao đến nỗi xử tử,Đặc Cần chỉ là thả cho những nữ nô kia muốn đi đâu thì đi thôi,có khi bọn nữ nô kia lại mừng nữa kìa vì bọn họ được thả tự do mà"-"Vậy à...,à mà Đặc Cần khi nào sẽ về lại Ưng Sư?"-"Phu Nhân đừng sốt ruột,Đặc Cần làm việc nhanh lẹ,xưa nay chưa từng đánh trận dài quá 2 tháng,với lại trận bạo loạn kia cũng chỉ là việc nhỏ thôi,chắc nay mai là Đặc Cần sẽ về đến Ưng Sư"-"Được đa tạ cô cô"-"Vậy ta không làm phiền Phu Nhân nữa,ta đứng canh ngay bên ngoài có gì cứ gọi ta"-"Ah,A Lá Nhi cô cô,ta đi đường xa cơ thể cũng đổ mồ hôi cả,ta muốn đi tắm"-"Hmmm...giờ này có lẽ nước của trại Ưng Sư đều dùng sạch cả rồi,đến sáng mai các nam nô lệ phải đi ganh nước mới có để dùng,......à ta có biết phía sau quân doanh 1 dặm có một hồ nước lớn,cây cối cũng um tùm vừa hay rất thích hợp để ngâm mình"-"Vậy được rồi,à cô cô không cần đi theo ta,ta tự mình đi được"-"Được,nhưng mà số y phục của phu nhân vẫn chưa hoàn thiện xong,hay là vậy đi...người mặc đỡ y phục của Đặc Cần"-"N-Như vậy..làm sao được chứ"-"Được mà được mà,dù sao hai người cũng là phu thê rồi,mặc y phục của phu quân cũng không phải chuyện gì to tác,đây...phu nhân cứ từ từ ngâm mình nhé,ta còn có việc,ta cáo lui trước"-"Ơ...nè....cô cô..."A Lá Nhi nhét bộ y phục nam vào tay Lạc Yên,nghĩ đi nghĩ lại cũng đành vậy,dù sao A Thi Lặc Chuẩn không ở đây,mặc tạm y phục hắn,hắn cũng sẽ không biết,do quá khó chịu với mớ trang sức nặng mà còn phải đội cả một ngày trời Lạc Yên liền gỡ bỏ hết tất cả phụ kiện và cả hỉ phục ra,thay bộ y phục nam vào rồi len lén bước ra khỏi lều,vì sợ sẽ có người thấy nàng đang mặc y phục của A Thi Lặc Chuẩn thì chỉ có nước chui cái lỗ rồi tự chôn mình thôi.Cảm thấy thế sự an toàn liền chuồn ra khỏi doanh trại Ưng Sư đi về phía sauĐúng như lời A Lá Nhi đã nói,đi 1 dặm liền thấy một hồ nước trong,xung quanh cũng có cây cỏ cao đủ để che chắn tầm nhìn của người khác,thích thú đưa tay chạm nhẹ vào làn nước -"Nước mát thật...."Lạc Yên nghịch ngợm vẫy vẫy nước,sau đó cũng bắt đầu cởi y phục,mái tóc cũng được xõa dài ra,từ từ bước xuống nước,vẫy vẫy nước lau người từ cổ đến bã vai rồi lại đến cả cánh tay,nước mát ngâm mình đúng là dễ chịu.Cách đó không xa có một nam tử đang phi ngựa thì đột nhiên ngừng lại,thấy trong bụi cỏ có một hồ nước,vừa hay hắn đang bị thương do bị cung tên bắn,nước hồ này rất thích hợp để hắn vệ sinh vết thương,không nghĩ nhiều liền cột ngựa vào cái cây gần đó rồi nhanh chóng tiến vào bụi cỏ,từ từ cởi bỏ chiếc áo giáp màu trắng dính máu,đến mặt nạ rồi thanh đao của hắn,có lẽ do có bụi cỏ cao phân cách một nửa cái hồ nên nam tử kia và Lạc Yên không nhận ra ngoài bản thân thì còn một người khác,cứ ai làm việc nấy,một nửa hồ bên kia thì đang rửa vết thương,tìm cách rút mũi tên ra,một nửa hồ bên này thì đang tắm,vui vẻ nghịch nước.Cũng qua không lâu nam tử kia cũng phát hiện có tiếng nước,đương nhiên người tạo tiếng không phải là hắn,sợ rằng có kẻ khác đang âm mưu gì đó,hắn liền chộp lấy cây đao trên bờ mặc kệ miệng vết thương đang rỉ máu chảy ngược xuống hồ mà hắn men theo phần cỏ mọc rồi nhìn thấy được một nửa hồ bên kia,vừa tính động thủ xem kẻ nào thì thấy một tấm lưng trắng nõn dính một vài sợi tóc ướt,nhìn lưng hắn liền biết đó là một cô nương,cô nương đó đương nhiên là Lạc Yên,nhưng do quay lưng về phía hắn nên nàng vẫn chưa phát hiện ra,hắn biết mình đã mạo phạm nữ tử liền lập tức quay mặt tránh đi chỗ khác,thế nhưng hình ảnh tấm lưng kia cứ hiện lên trong đầu hắn,làn nước trong veo ban tối hằng lên một ánh trăng sáng,cạnh ánh trăng ấy có một cô nương đang vui vẻ nghịch nước,hắn dường như đang bị cuốn xoáy vào hình ảnh đó thì từ xa vọng với tiếng phi ngựa của Mục Kim và các huynh đệ khác trong Ưng Sư-"Đặc Cần!!!.....Đặc Cần!!!!..."Có lẽ do không thấy Đặc Cần nên bọn họ thúc ngựa đi tìm,hắn biết bọn họ chắc chắn sẽ vào bụi cỏ này để kiểm tra,nhớ đến bên hồ bên kia còn có một tiểu cô nương đang tắm,nếu bọn họ mà xông vào thì danh tiết của Lạc Yên kia coi như mất,bên phía Lạc Yên thì nàng cũng đã nghe tiếng gọi "Đặc Cần" ban nãy,chẳng lẽ A Thi Lặc Chuẩn về lại Ưng Sư rồi sao,mà sao lại để người của Ưng Sư thúc ngựa đi kiếm như thế,nhưng chuyện đó không quan trọng,quan trọng là nếu bọn họ mà xong vào đây thì nàng phải làm sao,dù sao cũng gả đến Thảo Nguyên rồi,A Thi Lặc Chuẩn còn chưa uống giao bôi,chưa động phòng với nàng mà giờ còn bị đám người nam tử của Ưng Sư vây quanh trong lúc đang tắm thì....ôi thôi không dám nghĩ tới,đang cố chạy lên bờ để chụp lấy y phục mặc vào lẹ thì một bàn tay kéo Lạc Yên lại xuống nước,kéo đến giữa hồ thì nam tử đó áp sát cơ thể của Lạc Yên vào cơ thể cường tráng của mình,còn bản thân thì quay lưng lại với phía bụi cỏ.Đúng như dự đoán bụi cỏ bị tách ra kéo vào là các người của Ưng Sư-"Đặc Cần!!!"-Mục Kim hô to-"Chuyện gì?"-Nam tử lên tiếng-"Sao tự dưng đang đi cùng mọi người Đặc Cần lại tách đi riêng vậy,làm bọn ta còn tưởng ngài bị gì nên đi kiếm đây,ai ngờ lại có tâm trạng ở đây tắm à?"-"Không liên quan đến cậu,cút,cút về Ưng Sư hết đi"-"Bọn ta lo cho cậu còn bị đuổi,đúng là quá đáng mà,vậy cậu từ từ tắm đi,tân nương của cậu chắc đang chờ ở lều Ưng Sư đấy"Nam tử kia không nói thêm gì nữa,Lạc Yên sợ cứng người không dám lên tiếng-"Đừng sợ,bọn họ đi hết rồi"Giọng nói này.....sao nghe quen quá,lúc này Lạc Yên mới từ từ ngẩng đầu lên nhận diện nam tử vừa cứu nàng một mạng ở trước mặt,giây phút 4 mắt chạm nhau như có một sợi dây xiếc chặt cả hai không ai muốn rời khỏi,Lạc Yên nhìn liền nhận ra nam tử này-"A.....A Thi Lặc Chuẩn!!!"-"Sao vậy,gặp lang quân của mình thì bất ngờ lắm sao?"Chợt nhận ra tình thế trước mắt...ừmmm....2 cá thể không mảnh vải đang ôm nhau dưới nước......Lạc Yên ngượng đỏ mặt liền đẩy A Chuẩn ra,vô tình chạm vào mũi tên đang gâm vào da thịt A Chuẩn,A Chuẩn sẽ rít lên một tiếng,Lạc Yên liền quay qua-"Ta....ta đâu có dùng sức"-"Không sao,vô tình chạm vào vết thương thôi"Lạc Yên nghe A Chuẩn bị thương nên mới len lén liếc qua nhìn,thấy phần ngực A Chuẩn có một mũi tên gâm vào vẫn còn đang chảy máu-"Trời ơi,vết thương sâu quá,ngươi còn đứng đó nhìn gì máu chảy thế này còn có tâm trạng tắm à,mau đi mặc y phục vào đi"-".........."-"Ngươi nhìn ta cái gì,nhìn đi đâu vậy hả,ta kêu ngươi lên bờ mặc y phục đàng hoàng vào đi,mặc dù ta và ngươi đã thành thân nhưng...con người...cũng phải có liêm sỉ"-"........nàng....thật sự sẽ nhìn ta chằm chằm thế này rồi leo lên bờ mặc y phục à"-"Ta......"Lạc Yên xấu hổ quay lưng về phía A Chuẩn,A Chuẩn nở một nụ cười hiếm thấy,cũng nghe lời vợ đi lên bờ mặc y phục,xong xuôi hắn mới quay lưng ngược về phía Lạc Yên đang ở dưới nước.-"Ta mặc xong rồi,nàng mau lên bờ đi"Lạc Yên khẽ quay đầu thấy A Chuẩn đã quay lưng về phía mình mới từ từ đi lên bờ mặc y phục.-"T-ta mặc xong rồi..."-"Ta có thể nhờ nàng một việc không?"-"Chuyện gì...?,à chỉ những việc chính đáng ta mới giúp thôi!"-"Nàng nghĩ đi đâu vậy,ta định nhờ nàng chữa vết thương hộ ta"-"Trong Ưng Sư chẳng lẽ không có thầy y"-"bọn người Mục Kim sẽ lo,nếu ta muốn tìm thầy y trị thương thì ta đã không cất công tách quân để một mình đến bờ hồ này tìm cách trị thương rồi"-"....vậy....đến Ưng Sư ngươi vào lều của ta,ta giúp ngươi trị thương"----------------------------------
Tại căn lều khi nãy A Lá Nhi đã dẫn Lạc Yên đến,Lạc Yên tìm A Lá Nhi nhờ lấy những vật dụng cần thiết,chuẩn bị đủ thì bắt đầu trị thương cho A Chuẩn,A Chuẩn cởi đi lớp áo giáp ra (cởi áo thui nhennn) cơ ngực săn chắc,bụng 6 múi mlem mlem....-"Sao thân tên cụt quá vậy,như vậy làm sao rút ra?"-"Lúc đó gấp gáp,nên ta dùng đao chặt thân tên để kịp lên đường về Ưng Sư"-"...Sao lại về gấp như vậy,vết thương nặng thế này cũng không kịp chữa..."-"Ta sợ nàng ở Ưng Sư đợi ta,ta phải về để kịp giao bôi với tân nương chứ!"-"........n-nói gì vậy chứ...."A Chuẩn thấy Lạc Yên ngại thì mỉm cười.-"Nếu như khi nãy...cô nương đang tấm ở hồ nước không phải ta,thì có phải ngươi cứu cô nương đấy xong sẽ nạp làm thiếp...."-"Ta biết đó là nàng nên ta mới cứu,ngược lại nếu là người khác thì ta không quan tâm sống chết người đó ra sao!"Nghe câu này tự dưng trong lòng Lạc Yên dâng lên một cảm giác khó tả,ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào A Chuẩn,chỉ nhẹ gỡ sợi dây chuyền trên cổ lấy những hạt chân trâu ra đến khi chỉ còn lại sợi dây rồi dùng nó buộc lại thành một vòng tròn-"Nàng định dùng sợi dây này để kéo mũi tên ra?"-"Phải,thân tên ngắn quá không thể dùng tay kéo ra được,nhưng mà...ta cũng không chắc sợi dây này có làm được không"-"Được,chắc chắn được!"-".....Ngươi...cố chịu đau một chút"Lạc Yên từ từ đưa sợi dây cột vào thân mũi tên,dùng sức kéo mũi tên ra thông qua sợi chỉ,A Chuẩn mồ hôi đầm đìa cắn răng,đối với hắn ra chiến trường thì những chuyện này bị cũng như cơm bữa thôi,nhưng hôm nay hắn có thê tử bên cạnh trị thương,nên hắn đương nhiên phải tỏ ra đáng thương một chútMũi tên được rút ra,Lạc Yên liền thở phào lấy vải che miệng vết thương lại,sắc mặt Lạc Yên hơi không ổn do lần đầu tự tay làm việc này,máu me thế này cũng đáng sợ quá rồi,trán Lạc Yên ướt đẫm mồ hôi.-"Ngươi có đau không?"A Chuẩn thẫn thờ trước câu hỏi của Lạc Yên,nàng là người đầu tiên hỏi hắn câu này,A Chuẩn khẽ lắc đầu nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm tấm vải che miệng vết thương cho hắn-"Lát nữa ta sẽ kêu A Lá Nhi làm một bát canh an thần cho nàng,để nàng trị thương cho ta không quen tối sẽ gập ác mộng"-"Không sao,được rồi,ta muốn nghỉ ngươi,ngươi mau về lều của mình đi"-"gì cơ?"-"Vết thương cũng trị xong rồi người làm sao ở lì trong lều của ta được?"-"Thưa Công Chúa Điện Hạ,đây là lều của Đặc Cần,đồng nghĩa với việc đây là lều của ta,nàng là thê tử của ta đương nhiên phải ở cùng lều với ta rồi,chưa kể,y phục nàng đang mặc cũng là y phục của ta"-"N-Ngươi...."Đúng rồi,làm sao cãi được,Lạc Yên cứng họng không nói được gì,bắt nạt được con thỏ này tâm trạng A Chuẩn thoải mái vô cùng.----------------------------------------
Tại căn lều khi nãy A Lá Nhi đã dẫn Lạc Yên đến,Lạc Yên tìm A Lá Nhi nhờ lấy những vật dụng cần thiết,chuẩn bị đủ thì bắt đầu trị thương cho A Chuẩn,A Chuẩn cởi đi lớp áo giáp ra (cởi áo thui nhennn) cơ ngực săn chắc,bụng 6 múi mlem mlem....-"Sao thân tên cụt quá vậy,như vậy làm sao rút ra?"-"Lúc đó gấp gáp,nên ta dùng đao chặt thân tên để kịp lên đường về Ưng Sư"-"...Sao lại về gấp như vậy,vết thương nặng thế này cũng không kịp chữa..."-"Ta sợ nàng ở Ưng Sư đợi ta,ta phải về để kịp giao bôi với tân nương chứ!"-"........n-nói gì vậy chứ...."A Chuẩn thấy Lạc Yên ngại thì mỉm cười.-"Nếu như khi nãy...cô nương đang tấm ở hồ nước không phải ta,thì có phải ngươi cứu cô nương đấy xong sẽ nạp làm thiếp...."-"Ta biết đó là nàng nên ta mới cứu,ngược lại nếu là người khác thì ta không quan tâm sống chết người đó ra sao!"Nghe câu này tự dưng trong lòng Lạc Yên dâng lên một cảm giác khó tả,ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào A Chuẩn,chỉ nhẹ gỡ sợi dây chuyền trên cổ lấy những hạt chân trâu ra đến khi chỉ còn lại sợi dây rồi dùng nó buộc lại thành một vòng tròn-"Nàng định dùng sợi dây này để kéo mũi tên ra?"-"Phải,thân tên ngắn quá không thể dùng tay kéo ra được,nhưng mà...ta cũng không chắc sợi dây này có làm được không"-"Được,chắc chắn được!"-".....Ngươi...cố chịu đau một chút"Lạc Yên từ từ đưa sợi dây cột vào thân mũi tên,dùng sức kéo mũi tên ra thông qua sợi chỉ,A Chuẩn mồ hôi đầm đìa cắn răng,đối với hắn ra chiến trường thì những chuyện này bị cũng như cơm bữa thôi,nhưng hôm nay hắn có thê tử bên cạnh trị thương,nên hắn đương nhiên phải tỏ ra đáng thương một chútMũi tên được rút ra,Lạc Yên liền thở phào lấy vải che miệng vết thương lại,sắc mặt Lạc Yên hơi không ổn do lần đầu tự tay làm việc này,máu me thế này cũng đáng sợ quá rồi,trán Lạc Yên ướt đẫm mồ hôi.-"Ngươi có đau không?"A Chuẩn thẫn thờ trước câu hỏi của Lạc Yên,nàng là người đầu tiên hỏi hắn câu này,A Chuẩn khẽ lắc đầu nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm tấm vải che miệng vết thương cho hắn-"Lát nữa ta sẽ kêu A Lá Nhi làm một bát canh an thần cho nàng,để nàng trị thương cho ta không quen tối sẽ gập ác mộng"-"Không sao,được rồi,ta muốn nghỉ ngươi,ngươi mau về lều của mình đi"-"gì cơ?"-"Vết thương cũng trị xong rồi người làm sao ở lì trong lều của ta được?"-"Thưa Công Chúa Điện Hạ,đây là lều của Đặc Cần,đồng nghĩa với việc đây là lều của ta,nàng là thê tử của ta đương nhiên phải ở cùng lều với ta rồi,chưa kể,y phục nàng đang mặc cũng là y phục của ta"-"N-Ngươi...."Đúng rồi,làm sao cãi được,Lạc Yên cứng họng không nói được gì,bắt nạt được con thỏ này tâm trạng A Chuẩn thoải mái vô cùng.----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com