TruyenHHH.com

Nghênh ngang mà chạy.

Chúng ta.

yous_ling



Hồ Diệp Thao thấy hắn bỏ chiếc thìa trong tay xuống, nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy hắn không có ý định ăn tiếp nữa rồi... lên giọng bất mãn nói: "Anh cứ như thế mà bỏ đi hết sao?"

"Thì làm sao? Anh không ăn nổi nữa... thì bỏ đi thôi, em muốn ăn à?" Hắn đẩy tô cháo trước mặt sang phía cậu.

"Sao lại không ăn nổi??? Vừa nãy anh còn đòi ăn mà..!!" Hồ Diệp Thao nhìn tô cháo trước mặt mình, sau đó dời tầm mắt dán lên bản mặt thiếu đánh của Oscar.

Cái tên Oscar này thật sự rất khó hầu, đến lúc phát bệnh lại càng khó hầu hơn vạn lần.

Mấy hôm nay hắn bị đau răng, theo cách diễn tả của hắn chính là "Động một chút thôi đã đau thấu tim"... cho nên hai ngày nay, dù bất cứ làm việc gì trên miệng hắn luôn treo theo một câu: "ThaoThao... răng anh đau!!!" Lúc nói câu đó hắn còn cố làm ra cái vẻ mặt khiến tim người ta mềm nhũn.

Sáng hôm nay cũng như vậy, vừa thức dậy hắn đã nằm trên giường lăn qua lăn lại quấy rầy cậu cả buổi, miệng cứ không ngừng nói nhãm:
"Thao ahhh... răng anh đau!"
"ThaoThao răng anh đau đến mức không tự đứng dậy nổi ah!"
"ThaoThao... răng anh vừa đau, bụng vừa đóiii"
....

Hồ Diệp Thao nằm nhắm mắt bên cạnh giả chết cũng giả không nổi, cậu ngồi bật dậy nhăn mặt nhìn chằm chằm hắn.

Oscar cũng biết mình gây rối như thế là đủ rồi, nhây thêm nữa có lẽ cậu sẽ bẻ luôn cái răng kia của mình, miệng hắn ngậm lại làm ra vẻ "Anh nhất định không phát ra âm thanh nữa", mắt lén nhìn Hồ Diệp Thao chớp chớp hai cái lấy lòng.

Hồ Diệp Thao cũng không muốn mới sáng đã rùm beng với cái tên này, lập tức lơ đi ánh mắt của hắn.

Cậu xỏ dép bước xuống giường, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Oscar bị ThaoThao của hắn bơ một màn thì hơi lo rồi, hắn vờ ôm một bên má, lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ bám lấy Hồ Diệp Thao.
"Em... Em giận anh rồi à?... thật sự giận rồi?"

Hồ Diệp Thao thật hết cách, miệng ngậm bàn chải đánh răng, quay người lại liếc hắn.

Oscar lập tức từ phía sau ôm lấy lưng cậu, hắn cúi người xuống đem cái má đang đau của mình kề vào bên má của cậu... giọng ỉu xìu mà nói: "Này... em cảm nhận đi này, nó đang đau thật mà!"

Mặt hắn khi nói câu này vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, Hồ Diệp Thao nhìn hắn thông qua chiếc gương trước mặt cũng bật cười.

Cậu hơi nhún nhún vai ý bảo hắn nới ra một chút. Oscar cũng không dám không nới, đang lấy lòng người ta kia mà. Hắn ngẩn đầu lên, tay nới ra một tý nhưng vẫn đặt trên eo nhỏ của cậu. Hồ Diệp Thao cúi người súc sạch khoang miệng mới xoay người lại.

"Anh không tự cảm thấy mình rất phiền sao?" Giọng cậu khi nói câu này rất nhẹ, không tỏ ra một chút ý tứ chán ghét nào, đâu đó còn có thể cảm nhận được một chút sủng nịnh.

Hắn nghe thấy giọng nói của cậu, trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được cúi xuống hôn cậu.

Hồ Diệp Thao vốn tưởng nụ hôn này như những cái hôn buổi sáng bình thường, "chụt" một phát liền tách ra. Nhưng hôm nay cái tên Oscar này chính là không muốn bình thường.

Hắn nâng tay đặt phía sau gáy cậu, ép cậu hơi ngửa đầu lên, nhân lúc cậu còn đang bất ngờ, hắn đưa lưỡi tiến vào khoang miệng còn đầy mùi bạc hà thơm mát của cậu.

Hồ Diệp Thao không chuẩn bị trước sự xâm lược của cái lưỡi kia, cậu cố gắng đẩy hắn ra một chút để hít thở không khí. Nhưng cái tên này có đẩy như thế nào cũng không đi, thậm chí có phần lấn tới.

Hết cách vì để tranh giành hơi thở, Hồ Diệp Thao đưa răng cắn mạnh vào môi dưới của hắn.

Oscar bị cắn một cái thì đau điếng người liền tách ra.

"Em cắn anh!!"

Hắn dùng lưỡi quét qua một lần nơi vừa bị cắn, cảm nhận được vị tanh lại lập tức cao giọng mà trách: "Còn có máu nữa này!!"

Hồ Diệp Thao sau khi cắn người xong, mặt không kìm được đỏ bừng hai bên má, hơi ngửa đầu ra sau một chút, đề phòng cái tên trước mắt mà hít thở không khí.

Đợi đến lúc cậu hoàn về vẻ bình tĩnh thì đưa tay đặt lên trước ngực hắn đẩy đẩy: "Ai bảo anh còn chưa đánh răng lại đột nhiên hôn sâu... Em chỉ cắn nhẹ môi anh là nể tình lắm rồi đấy!" Cậu nói câu này không có chút biểu tình thương cảm cùng với hối lỗi nào.

Oscar vẫn không chịu nuốt xuống nhát cắn oan ức này, nhưng cũng không làm được gì cậu. Thế là hắn đành tiếp tục dùng khổ nhục kế, lại cúi người dán cái má của mình vào cái má đang đỏ kia của cậu: "Em cắn một cái... răng anh lại đau nữa rồi này"

Hồ Diệp Thao thật hết cách, xoay mặt hôn "chụt" một cái lên má hắn xem như đền bù. Hôn xong cậu cũng đưa tay vòng ra sau lưng hắn vỗ vỗ, giọng như vỗ con nít mà nói: "Được rồi !!! Anh đừng diễn trò nữa, mau đánh răng đi, hôi chết đi được... Em đi mua đồ ăn sáng, anh muốn ăn cái gì?"

Oscar một khi đã theo kịch bản thì phải theo cho trót, hắn thở một hơi dài như chịu ấm ức lắm không bằng: "Ăn gì được nữa bây giờ... răng vừa đau, đã vậy môi còn bị cắn chảy máu nữa ah!"

Hồ Diệp Thao thật sự chịu không nổi mấy lần hắn làm nũng với cậu, cậu đâu biết được sau khi quen nhau rồi hắn sẽ trở thành cái bộ dạng này, rõ ràng trước kia hắn rất chín chắn cơ mà.
"Anh đừng có mà làm quá !! Em đói rồi đây này, anh mau ra món đi được không... Bảo bối."

Oscar nghe được hai từ "bảo bối" cuối cùng cũng hài lòng rồi.

Nhưng quả thật răng hắn đang đau, cũng chả có tâm trạng nghĩ ra món gì đặc sắc. Nghĩ một hồi lâu hắn mới ghé sát vào tai Hồ Diệp Thao nói: "Ăn cháo đi... bây giờ chắc anh chỉ nuốt được mỗi thứ đấy."

Nói xong hắn hôn một cái lên tai cậu, lần này đúng là không pha thêm trò, hôn một phát lập tức bỏ tay ra đứng thẳng người dậy.

Đột nhiên vừa nãy còn ôm một thứ mềm mềm trong lòng, bây giờ thả ra rồi hắn cảm thấy có chút trống trải. Hồ Diệp Thao được thả ra cũng không cảm thấy thoải mái lắm, vừa mới ở trong lòng người yêu ấm áp biết bao, bây giờ tách ra có chút lạnh mà rùng mình.

Hồ Diệp Thao ngẩn ra một hồi chợt nhận ra hình như vừa nảy lúc ôm nhau người hắn có chút nóng, cậu đưa tay lên áp vào trán hắn xem thử nhiệt độ... đúng là hơi nóng thật rồi.

Oscar bây giờ giống như một con cún to xác, cầm lấy bàn tay Hồ Diệp Thao đưa xuống cái má đang đau của mình mà cọ cọ. Hắn cọ được vài cái lại phát ra âm thanh: "Em xem anh thật sự khó chịu mà".

Hồ Diệp Thao cũng biết lần này hắn bệnh thật rồi, dịu giọng xuống an ủi: "Biết rồi... em biết anh khó chịu rồi. Bây giờ em lập tức đi mua cháo, còn mua thuốc nữa. Anh ở nhà, vệ sinh xong thì ngoan ngoãn đợi em về có được không?"

Oscar hoàn toàn đạt được mục đích, hắn chính là thích nhất dáng vẻ dịu dàng này của Thao Thao. Hắn cọ cọ má mình trong lòng bàn tay cậu vài cái nữa mới nhỏ giọng: "Được!"

Hồ Diệp Thao nhìn bộ dạng đáng thương của hắn thì chịu không nổi, đưa tay còn lại lên dán vào bên má của hắn.

Cậu nhón chân lên một chút, nhắm thẳng vào chỗ mình vừa cắn mà hôn một phát. Hôn xong cũng không đợi hắn phản ứng gì, lập tức quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại hắn một mình trong đó ngơ ngẩn.

Oscar đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị cắn vừa được hôn kia, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.

Nhưng Hồ Diệp Thao đâu biết được dỗ như vậy vẫn là chưa đủ, bây giờ hắn còn định bỏ hơn phân nửa tô cháo kia kìa.

Oscar đau răng là thật, ăn không nổi là thật, chuẩn bị sốt cũng là thật... đang đưa mắt nhìn cậu vô tội nói: "Anh thật sự ăn không nổi... trong người rất khó chịu".

Hồ Diệp Thao thấy hắn không giống đang giả vờ cho lắm, cũng không có ý trách mắng, tự mình húp hết phần cháo thừa còn lại.

Oscar nhìn cậu chiều chuộng mình thì lòng mền nhũn, thật ra bệnh một chút cũng tốt...

Hồ Diệp Thao húp xong tô cháo thì quay sang nhìn hắn, vẫn là giọng điệu cưng chiều như thể nặng lời một chút thôi cái tên kia cũng có thể lăn ra đó ăn vạ: "Anh uống thuốc nhá... em đi lấy nước ấm cho anh".

Cậu vừa nói vừa đưa bịch thuốc vào tay hắn, chính mình đứng lên bước vào bếp đun một ít nước.

Ở ngoài này hắn vừa nhàn hạ bóc từng viên thuốc, vừa dán tầm mắt lên tấm thân nhỏ nhắn của cậu.

Cậu đi vào bếp, mắt hằn ở tấm lưng nhỏ của cậu. Cậu lấy bình đun nước, mắt hắn ở trên cái eo thon của cậu. Cậu cấm bình đun nước, mắt hắn ở trên chiếc mông cậu. Cậu đun xong nước rót ra một cái cốc, mắt hắn trở về cánh tay của cậu.

Hai bàn tay Hồ Diệp Thao đang cầm hai cái cốc, không ngừng đổ nước qua lại để giảm nhiệt độ xuống.

Cậu hết sức chăm chú, cố gắng không để rớt một giọt nước nào ra ngoài, cũng không để ý cái tên háo sắc kia đã "ăn sạch" mình thông qua đôi mắt như thế nào.

Oscar ngồi nhìn cậu một buổi, hắn ngẩn ngơ nghĩ lại từ trước đến nay chưa từng có ai đối với hắn ân cần như vậy.

Hai người quen nhau từ những năm tháng phổ thông, đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm. Trong suốt một năm sống chung, hình như Hồ Diệp Thao chưa từng thật sự nổi giận với hắn bao giờ, mọi việc dường như đều nương theo hắn một chút.

Hồ Diệp Thao bên này hai tay vẫn đang làm động tác đổ nước, mắt hướng về phía hắn nhìn lướt qua: "Đợi một chút, nước có hơi nóng".

Oscar vừa nghĩ sơ lại mấy chuyện nhỏ trong suốt một năm nay, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia của cậu, lòng không khỏi cảm động: "Em không phải đổ một ít nước lạnh vào là được sao... đâu cần phiền phức như vậy?"

Hồ Diệp Thao nghe thấy hắn chê mình phiền cũng không mấy khó chịu: "Bụng anh không tốt, pha như vậy anh uống dễ bị đau bụng. Sao nào? Người ta lo lắng cho anh, anh lại thấy phiền à?"

Hồ Diệp Thao nói xong nước cũng hơi nguội, vừa đủ ấm để uống.

Cậu tiến lại gần hắn, đặt cốc nước trên bàn, chính mình cũng tiến sát lại, áp tay lên trán hắn, giọng nhỏ xíu như đang dỗ con nít: "Anh uống thuốc đi"

Oscar nhịn không nổi không khí thân mật này, tay hắn nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng, đưa cốc nước ấm kia uống một hơi đến cạn, không chừa lại một giọt.

Uống thuốc xong, hắn vòng tay choàng qua eo cậu, kéo cậu càng sát vào người mình hơn.

Hồ Diệp Thao cũng không tránh, chỉ cảm thấy hơi nhột, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt người nọ.

Cậu nở một nụ cười nói: "Anh lại bị làm sao... bị em làm cảm động rồi à?"

Hồ Diệp Thao cười lên rất ngọt, nụ cười này lọt vào mắt Oscar cứ như một viên kẹo an ủi mà người ta thường dùng sau khi uống thuốc ấy.
.................

"Thuốc"... Oscar ngẩn người một lúc, tô cháo trước mặt từ lúc nào đã hết sạch, cổ họng dường như cảm thấy đau hơn.

Trong người hắn lại thấy khó chịu rồi, hắn buông chiếc thìa thả vào cái tô phát ra một âm thanh chói tai, tay hắn đẩy cái tô lệch qua một bên như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh.

Oscar cứ ngồi nhìn phía bên đó thật lâu, rồi tự mình hoàn hồn, miệng hắn không phát ra âm thanh, nhưng trong lòng lại tự giễu cợt bản thân mình: "Bây giờ đến cả thuốc cũng không có... còn mơ tưởng người ta ở bên mình".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com