TruyenHHH.com

Ngay Mai Van Co Nang

"Ji Hyun a!!!"

"em làm sao vậy?!"

"sao lại nhiều máu thế này, Hyun à!"

"em đừng ngủ mà, hôm nay là sinh nhật em, em làm sao thế này..."

"xin em, đừng ngủ..."

Một người đàn ông nước mắt đã sớm nhòe, một cỗ thi thể đã lạnh, hai con người, trong phòng tắm nồng nặc mùi máu, tăm tối đến khiếp sợ. Young Dae khóc đến cả người run rẩy, vội vã lấy điện thoại ra từ trong túi quần, hô hấp khó khăn.

"cho tôi một xe cấp cứu đến tòa Jootwins, làm ơn nhanh lên một chút,....có...người..sắp...ch..ết!"

Từng câu từng chữ cứ rời rạc mà được thốt ra xen lẫn tiếng nấc nghẹn, anh đưa tay vào bồn tắm bế cô ra, ôm chặt vào lòng. Nước trong bồn vẫn còn hơi ấm, nhưng thân xác cô đã lạnh đi đáng kể, chiếc váy trắng tinh khôi dài chấm gối, có lớp voan xòe đã thấm đẫm thứ nước màu đỏ hòa cùng nước tắm nhưng vẫn rất đậm màu, ở một nơi trên cổ tay có nhiều vết cắt lộn xộn chồng lên nhau, duy chỉ còn một vết cắt cơ hồ rất sâu, không ngừng chảy máu. Young Dae vội vã vươn tay với lấy chiếc khăn tắm quấn nhiều vòng quanh vết cắt ấy, máu đỏ vẫn không cách nào ngưng chảy, thấm nhiều dần qua từng lớp khăn.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, thổi đến chiếc bàn ăn gần đó, dừng lại trên lọ hoa cúc trắng, một cánh hoa không nói không rằng lặng lẽ rơi...

Young Dae nhanh chóng bế cô ra khỏi phòng tắm, chiếc váy trắng không ngừng nhỏ giọt đo đỏ, thứ màu ấy thấm dần qua lớp áo sơ mi của anh, thấm qua lòng ngực bóp chết anh. Anh bế cô lên xe cấp cứu, tay vẫn nắm chặt tay cô không rời, các y bác sĩ trên xe không ngừng làm các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, cầm máu, ép tim, sắc mặt rất khó coi. Chiếc khăn tắm được tháo ra để cầm máu, máu sớm đã thấm dần đến lớp cuối cùng, nhuộm đỏ một mảng lớn. Cũng trên con đường này, anh đón cô đi chơi, ngày thường đi trong tích tắc, nhưng hôm nay lại trở nên dài đằng đẵng, sự ồn ào sôi nổi nơi con đường ở thủ đô, những ánh sáng đủ màu sắc vô tình lướt qua khuôn mặt anh, trong chiếc xe chật hẹp, chỉ có tiếng nấc nghẹn và từng hồi bíp dài....

Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cửa bệnh viện, từng hồi chuông in ỏi vẫn vang lên như hồi trống gõ vào đầu Young Dae, anh như dùng toàn bộ sức lực phụ giúp y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu, cuối cùng vẫn là bị chặn ở cửa. Giây phút cánh cửa phòng cấp cứu khép lại tim anh như vỡ ra từng mảnh, gần chục con người vây quanh cô gái bé nhỏ của anh, tất cả dường như đã che mất tầm nhìn của anh qua ô cửa nhỏ, tiếng dao kéo kêu leng keng như cứa đứt ruột gan người đàn ông đứng ngoài cửa. Đôi chân ấy như chẳng còn chút sức lực mà khụy xuống, ngồi co ro cạnh hàng ghế đối diện phòng cấp cứu, miệng cắn chặt nắm đấm để không phát ra bất kì tiếng kêu nào, nhưng nước mắt vẫn là không thể ngăn lại. Thân hình cao lớn như che được cả bầu trời giờ đây như chỉ một cái chạm nhẹ là có thể ngã. Young Dae không biết là đã ngồi như vậy bao lâu, biết bao lần mở cửa người ra người vào, lần nào cũng khiến anh đứng lên rồi lại bị dập tắt. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng sáng đèn, một vị bác sĩ chậm rãi bước ra, tóc bạc nửa đầu, trên trán hói một mảng lớn, dường như lời nói ông ấy nói ra rất đáng tin cậy, theo sau còn có hai người bác sĩ.

...

Lùng bùng lỗ tai, thanh âm truyền vào tai như một liều thuốc độc giết chết mọi thứ, lục phũ ngũ tạng như bị ai đó lôi ra sau đó không ngừng giã nát, trái tim như bị bóp nát, đồng tử mở rộng, từng tia máu dần hiện rõ. Không kịp nữa rồi.

"Khônggg!!!"

Trời đất tối sầm, Kim Young Dae ngã xuống nền đất lạnh, mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự!

"anh Kim"

"anh làm sao vậy, mau đem cán tới đây"

"mau lên!!"

Chẳng biết qua bao lâu, Young Dae lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mi vẫn còn ngấn lệ, xộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh đèn trắng chói mắt. Young Dae bất giác nhớ lại từng câu từng chữ người trưởng khoa kia đã nói.

"Cô Han được đưa đến bệnh viện khi đã không còn sự sống"

"Chúng tôi đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân do mất quá nhiều máu nên đã..."

Những chữ cuối cùng như nghẹn lại ở cổ, như chẳng muốn làm anh thêm đau lòng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong anh nén đau thương...!"

Nước mắt lần nữa lại tuôn ra như suối, trượt qua thái dương thấm ướt gối, Young Dae đưa tay lên ngực, anh cảm thấy chỗ này rất đau, thực sự rất đau... Anh nắm chặt áo, co người hét lớn trong phòng bệnh, bao mất mát không gì diễn tả được.

Người anh yêu đi rồi.

Người yêu anh đi rồi.

Em mất rồi.

Em thực sự đã chết rồi!

Ngay sinh nhật tuổi 27 của em...!

Tại sao chứ? Tại sao lại là ngày này, nếu như lúc đó anh không gặp em, nếu như anh không lỡ yêu em, nếu như lời tỏ tình ấy bị em từ chối, giá như mà anh tới sớm hơn một chút, có phải em đã không chết rồi không?

"Ji Hyun à"

"em trả lời anh đi, có được không?"

"nếu em không nói cho anh biết, anh sẽ tới tìm em"

"anh không đùa với em nữa, Ji Hyun a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com