TruyenHHH.com

Ngay Mai Khong Co Nang Full

Khi tôi cầm đôi bông tai trong tâm trạng phấn khởi bước vào phòng đã thấy Hảo Hảo đang mở to mắt xem tờ bệnh án của tôi, hai tay run lẩy bẩy.

Tôi đứng tại cửa chết sững. Dạo gần đây tôi luôn trong trạng thái mất hồn lại bận rộn với việc tổ chức đám cưới cho nên đã quên béng mất thủ tiêu giấy tờ xét nghiệm này.

Tôi không nghĩ mình cất công che đậy bao lâu nay lại dễ dàng bị em vạch trần đến thế. Tôi khẽ nuốt khan, một giọt mồ hôi từ bên thái dương chảy xuống đọng lại nơi xương hàm.

Hảo Hảo cứng nhắc ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em ửng đỏ và ngấn lệ khiến lòng tôi như bị hàng ngạn, hàng vạn con kiến cắn nuốt.

Tôi nghe giọng em run lên bần bật: "Sao anh, sao anh... lại... lại bị..."

Em không nói được tròn câu, nước mắt đã tuông như mưa thành công làm tâm trí tôi loạn thành một đoàn. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt em, cố gắng giữ chất giọng bình thản nhất: "Trôi hết lớp trang điểm rồi, đừng khóc nữa. Cũng chỉ là một căn bệnh mà thôi có gì phải khóc."

Hảo Hảo thậm chí không vơi bớt được chút nước mắt nào ngược lại càng lúc càng khóc dữ dội hơn, em nghẹn ngào khẳng định với tôi: "Anh chắc chắn... không có nghiện, chắc chắn không sử dụng mấy thứ, mấy thứ đó. Sao có thể, sao có thể?"

Cô gái này rõ ràng tiếp xúc với tôi chỉ mới một năm sao có thể khẳng định chắc nịch như thế? Nếu như là người khác khi biết có người mắc thứ bệnh này điều đầu tiên họ nghĩ đến chắc chắn là bệnh nhân nghiện ma túy.

Cái tính cách tin tưởng mù quáng này của em đúng là không tốt chút nào nhưng thú thật vì sự tin tưởng này mà lòng tôi nhẹ nhõm không ít.

Mặc kệ em vẫn còn đang khóc nức nở, tôi cẩn thận đeo bông tai cho em, vừa đeo vừa nói: "Ừm, tôi không chơi mấy thứ đó. Chỉ là vô tình bị một kẻ lâu la truyền bệnh thôi."

Đeo xong rồi, tôi đỡ lấy mặt em khẽ mỉm cười nói tiếp: "Giờ em biết lý do tại sao tôi không thể kết hôn với Doanh Doanh rồi đó." Nhưng tôi cũng sẽ không để em biết rằng bây giờ tôi cũng là thật lòng thật dạ muốn cùng em nên nghĩa vợ chồng.

"Cô ấy có biết chuyện này không?"

Tôi lắc đầu: "Ngay cả em tôi cũng không muốn để em biết. Em nói tôi sợ bị kì thị cũng được nhưng điều tôi sợ nhất là bị người ta thương hại. Tôi chỉ muốn sống phần đời còn lại như người bình thường mà thôi. Tiếc là vẫn bị em phát hiện rồi."

Hảo Hảo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói bằng chất giọng khản đặc: "Em... em không kì thị anh cũng không thương hại anh. Nhưng mà, nhưng mà bệnh này bây giờ có thuốc chữa trị được đúng không?"

Tôi chìm vào mơ màng, mơ hồ trả lời em: "Đúng vậy, tôi vẫn luôn... uống thuốc cho nên sẽ không lây bệnh cho em." Ít nhất là sau hôm nay tôi sẽ không uống nữa.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện đêm đó. Khi tôi đứng dưới căn hộ trước đây tôi và Doanh Doanh từng sống chung mà không hề hay biết cô ấy vì giận tôi mà đã sớm chuyển ra ngoài. Mật khẩu cũng đã bị Doanh Doanh thay đổi.

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn do dự chuyện kết hôn bởi vì muốn chờ đến thời cơ thích hợp. Tôi mua rất nhiều bất động sản cho Doanh Doanh đứng tên, căn biệt thự mà tôi đang sống cũng vì cô ấy mà mua.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ cho màn cầu hôn tôi lái xe đến căn hộ trong tay vẫn luôn cầm chắc hộp nhẫn cưới. Tôi gọi Doanh Doanh rất nhiều cuộc, gửi đi rất nhiều tin nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào. Bên phía nhà hàng gọi thúc giục tôi nhưng tôi không quan tâm vẫn đứng dưới nhà chờ em. Tự nhủ rằng chắc có lẽ em ra ngoài chơi với bạn lát nữa sẽ quay về.

Chuyện tiếp theo đó quả thật vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Rõ ràng khu nhà này an ninh vẫn luôn rất tốt vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một tên nghiện. Hắn ta đột kích bất ngờ dùng một cây gậy sắt đánh vào đầu tôi đến bất tỉnh.

Không biết bất tỉnh trong bao lâu tôi được người dân ở xung quanh đây lay dậy. Khi đó đầu tôi đau như búa bổ, thần trí mơ hồ nhưng phản ứng đầu tiên chính là muốn kiểm tra Doanh Doanh đã về chưa, có bị gì không. Vậy mà cái tôi nhìn thấy lại là hình ảnh người con gái mình yêu nhất lên giường cùng người đàn ông khác. Cả người trần như nhộng áp sát vào bờ ngực gã ta, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc vẫn còn đang ngủ say.

Người gửi những bức hình cay mắt đó là chồng của Doanh Doanh sau này.

Cũng là chủ nhân của công ty đối thủ vẫn luôn đối đầu tôi. Đồng thời là người giật dây phía sau khiến An Thái kiếm chuyện gây khó dễ tôi khắp nơi.

Nguyễn Duy Khiêm.

Nguyễn Duy Khiêm và An Thái, hai cái tên này đã luôn theo tôi từ khoảng thời gian học đại học.

Chúng tôi từng là bạn nhưng hiện tại đều xem nhau như kẻ thù.

Duy Khiêm sinh ra đã là con ông cháu cha, con nhà có điều kiện. Cậu ta chỉ việc tốt nghiệp xong đại học sau đó về tiếp quản tập đoàn của gia đình là được.

Một đích đến quá dễ dàng nằm ngay trước mắt.

Nhưng trớ trêu là cô gái mà cậu ta đem lòng yêu từ thuở thiếu thời lại kiên quyết muốn ở bên cạnh tôi mặc dù tôi là một đứa khố rách áo ôm, ngoài lý tưởng khởi nghiệp ra tôi hoàn toàn không có gì.

Chỉ là Duy Khiêm có tính cách chiếm hữu rất cao. Những gì cậu ta nhận định là của mình chắc chắn sẽ không để người khác đoạt lấy.

Quả nhiên đến cuối cùng thứ mà cậu ta muốn cũng trở về tay rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh bỏng mắt kia đến hai mắt cay xè hòng tìm chứng cứ rằng đây chính là kết quả của photoshop. Nhưng nó lại chân thật quá mức, chân thật đến đỗi tôi không quan tâm vết thương trên người mình hay trên vị trí cổ tay có xuất hiện một lổ kim tiêm mờ nhạt. Tôi điên cuồng gọi điện cho Doanh Doanh, muốn cầu cứu một sự thật khác về em.

Hoặc chỉ cần là cô ấy nói bản thân bị cậu ta gạt cũng được, bị hãm hại gì đó cũng được tôi nhất định sẽ bỏ qua.

Doanh Doanh im lặng mấy ngày rốt cục cũng hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Ngay khi tôi vẫn còn le lói hi vọng thì em lại hất cho tôi một gáo nước lạnh toát.

Em nói em đã ngủ với Duy Khiêm.

Em nói Duy Khiêm cho em cảm giác an tâm hơn, em nhìn thấy tình yêu trong mắt cậu ta nhiều hơn tôi.

Em nói em yêu tôi nhưng không thể chờ đợi tôi được nữa.

Em còn nói gia đình vẫn luôn ủng hộ em và Duy Khiêm đến với nhau.

Cuối cùng là gửi tôi tấm thiệp cưới và rời đi trong vội vã.

Tôi siết chặt tấm thiệp cưới trong tay, bật cười đến nước mắt rơi lã chã. Đúng vậy, hai người thật sự rất xứng đôi, là kim đồng ngọc nữ định sẵn phải thuộc về nhau.

Một kẻ đánh giày sau khi vươn lên làm chủ xưởng giày thì vẫn không thể xóa bỏ được quá khứ anh ta là một kẻ đánh giày, luôn quỳ gối trước người khác. Đã là kẻ đánh giày sao có duyên thành đôi với công chúa?

Rõ ràng tôi đã cố gắng nhường ấy nhưng vẫn không thể rút được khoảng cách thân phận vô hình đáng sợ. Tôi chưa từng trách Doanh Doanh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi chỉ trách bản thân chậm trễ, trách mình để em chờ đợi.

Và trách vì đã sợ hãi quá nhiều.

Sau khi chia tay tôi vẫn không khống chế được mà suy sụp trong một thời gian dài. Tôi vẫn luôn do dự việc có nên đến lễ cưới của em hay không chuyện đó chẳng khác nào lôi vết thương của tôi ra đâm thêm vài nhát. Và rồi ngay cái ngày cận kề lễ cưới của Doanh Doanh tôi phát hiện bản thân mắc HIV.

Tôi lái xe bất định trên đường về, ngay giây phút cô gái ngủ gà ngủ gật vượt đèn đỏ tôi đã bất chợt nghĩ đến chuyện cứ như vậy mà chết đi. Nhưng tôi không thể làm thế.

Cái chết của tôi rất có thể sẽ liên lụy thêm nhiều người.

Đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì bản thân đã không đưa ra quyết định sai lầm.

Cũng nhờ đó mà gặp được em, Hảo Hảo.

Chỉ là nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không đưa em vào mớ hỗn độn của cuộc đời mình.

Hảo Hảo là một cô gái rất kiên cường, cũng rất nỗ lực. Tôi tin là mặc dù không có tôi em vẫn sẽ có khả năng trả hết nợ, em vẫn sẽ thực hiện được giấc mơ mà em hằng ao ước. Cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt sau đó kết hôn rồi sinh con.

Viễn cảnh đó mới nên là tương lai sau này của em chứ không phải như bây giờ chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác vì yêu tôi.

Thứ cho tôi ích kỷ lần này, bản thân khiếm khuyết vẫn muốn cùng em kết hôn. Cũng thứ cho tình yêu mà tôi cứ ngỡ sẽ khắc cốt cả đời lại không ngờ có một ngày ngã mũ trước cô gái vì tôi cùng khóc cùng cười.

Tôi sẽ không bác bỏ việc mình từng yêu Doanh Doanh và sẽ không bao giờ cho rằng Hảo Hảo chỉ là kẻ thay thế cho đoạn tình dang dở của tôi.

Doanh Doanh là Doanh Doanh, Hảo Hảo là Hảo Hảo. Hai người hoàn toàn khác nhau. Và giờ phút này khi tôi đã nắm tay Hảo Hảo, cùng em bái lạy bàn thờ tổ tiên, chính thức trao nhẫn cưới cho em thì trong lòng đã chẳng còn chút vương vấn nào về người con gái tên Doanh Doanh kia nữa.

Cho dù lễ cưới này là giả nhưng trong thâm tâm em chính là vợ của Trần Đức Tuấn này, là con dâu của ông Trần Văn Lương, Bà Bùi Thị Xuyên.

Tôi yêu em, Hảo Hảo. Chỉ là cả đời này tôi cũng sẽ không để em biết. Đây có thể là bí mật được tôi chôn giấu kĩ càng nhất.

Không một ai biết, ngoài tôi.

Hảo Hảo rưng rưng nước mắt trao lại nhẫn cưới cho tôi, em nhỏ giọng hỏi: "Có phải chiếc nhẫn này là dành cho chị ấy không?"

Tôi cắn răng gật đầu: "Ừm." Đồ ngốc, chiếc nhẫn đó đã bị tôi vứt đi rồi.

Chiếc nhẫn cưới mà tôi đeo cho em sẽ mãi mãi thuộc về riêng em. Tôi làm sao nỡ để em dùng lại đồ của người khác chứ?

Hảo Hảo hít một hơi cứ nắm tay tôi không buông lại nói: "Đức Tuấn, em quyết định rồi. Em sẽ không để bụng mấy lời nói trước đây của anh. Anh chỉ là không thích em thôi, chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ cần anh biết, em thích anh là đủ rồi. Em..." Hảo Hảo khó nhọc há miệng thở dốc, nước mắt đồng thời chảy thành dòng.

Tôi âm thầm siết chặt tay mình, hai mắt ánh lên ý cười chờ em nói tiếp.

"Anh sống được bấy nhiêu ngày thì... em chấp nhận đóng giả làm Doanh Doanh chừng ấy. Em tuyệt đối sẽ không phân bì tình yêu của anh dành cho chị ấy, cũng tuyệt đối không thực sự xem mình là vợ của anh. Em chỉ muốn làm người giúp việc như trước đây có được không?"

Nghe những lời hiểu chuyện này của em lòng tôi lại bất giác đau nhói. Tôi không cần em phải làm những chuyện này cho tôi, tôi bày ra đủ loại thiên la địa võng cốt chỉ để em hận mình, dứt áo ra đi. Nhưng lại bất cẩn tính sai một bước.

Tôi khẽ bật cười nhưng lòng đã đẫm lệ, "Em xấu quá chẳng giống cô ấy tí nào. Bởi vì tôi có chấp niệm quá lớn với Doanh Doanh nên mới muốn em đóng giả cô ấy một ngày mà thôi. Hết hôm nay, em có thể làm những gì mình muốn. Tôi không thích em nên không cần em bám riết theo tôi, bản thân tôi cũng có thể tự chăm sóc mình. Hiểu chưa?"

Tôi cẩn thận gỡ tay em ra, lạnh lùng đứng đó.

Hảo Hảo cúi đầu không nói lời nào. Hồi lâu sau em mới lên tiếng, những lời này càng khiến tôi cạn lời.

"Không sao, em có thể học trang điểm, học cách đi giày cao gót. Em có thể học rất nhiều thứ."

Kìm nén đau xót đang trực chờ bùng nổ, tôi nghiến răng trả lời: "Dẹp ý định đó đi, em có làm thế nào cũng không thay thế được Doanh Doanh đâu." Bởi vì người tôi cần là em, Hảo Hảo không phải Doanh Doanh.

Đừng vì tôi mà thay đổi con người em.

Em trong mắt tôi vẫn luôn là cô gái lạc quan nhất, yêu đời nhất. Em giản dị, mộc mạc như một đóa hoa dại sinh tồn trong thiên nhiên khắc nghiệt.

Tôi muốn em sẽ luôn là em. Cho dù mấy mươi năm sau này cũng không có gì có thể thay đổi được nụ cười vô tư lự ấy.

Đêm đó vì trời đã quá trễ chúng tôi quyết định ngủ lại, sáng mai mới trở về thành phố. Trong nhà chỉ có một căn phòng nên hai đứa cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ, xung quanh dán đầy mấy chữ tân hôn vui vẻ.

Tôi nằm sát mé giường, đặt tay lên bụng cứ thao thức mãi. Tôi đang chờ đợi và cũng không rõ mình rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Chỉ đến khi xác nhận Hảo Hảo đã chìm vào giấc ngủ tôi mới tham lam ôm em vào lòng, tham lam hít vào mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người em. Nhưng cũng cực lực khống chế lực tay để không ôm em quá chặt, tôi sợ mình kinh động đến giấc ngủ của em.

Trong tiếng côn trùng âm vang ngoài bụi hè, tôi lẳng lặng đặt môi mình lên mắt em, cả chiếc mũi nhỏ đang hít thở nhè nhẹ và đôi môi khép hờ mời gọi mình.

Những nụ hôn ngắn ngủi, chập chờn.

Những nụ hôn cuối cùng đầy lén lút.

Tôi không biết bản thân mình còn bao nhiêu thời gian để có thể ngắm nhìn em như lúc này.

Có lẽ sẽ nhanh lắm đấy vì tôi không muốn vì cuộc đời mình mà hại em lở dở cả tương lai.

Tôi mong là sau khi tôi chết em sẽ sớm lãng quên tôi, sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.

Nếu có thể tôi thật sự hi vọng em biết rằng quãng đời còn lại của tôi chỉ dành để yêu em, Hảo Hảo.

Nhưng thôi, em đừng biết thì hơn.

Nhỏ ngốc này, nặng tình quá, sợ em biết lại cứ yêu tôi hoài, ai mà đáp lại được chứ?

Hảo Hảo, ngủ ngon.

P/s: Chắc còn hai chương nữa là hết. Hoặc một chương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com