TruyenHHH.com

Ngay Mai Khong Co Nang Full

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất tình tôi chỉ biết rúc mình trong phòng khóc nấc lên. Không có điều gì tổn thương bằng việc bị người mình yêu vạch trần thứ tình cảm sâu kín trong lòng mình song thẳng thừng chà đạp không thương tiếc.

Trái tim vì thế mà trở thành một mớ hỗn độn tan tác.

Nhưng tôi đã qua cái tuổi sống chết vì tình yêu rồi. Tôi không thể dành hết 24 giờ đồng hồ để bi lụy, tôi còn có cha phải chăm sóc, còn có cuộc sống cơm áo gạo tiền phải lo toan.

Tôi gác lại hết những suy nghĩ muộn phiền bắt đầu đi phỏng vấn xin việc làm khắp nơi, may mắn được nhận vào làm nhân viên quầy thanh toán ở một cửa hàng tiện lợi.

Tôi vẫn duy trì việc học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Và vẫn tỏ vẻ bình thường lúc đến bệnh viện thăm cha.

Cha hay hỏi tôi dạo này Đức Tuấn đâu mà không thấy tới. Tôi chỉ biết cười trừ bảo Đức Tuấn gần đây phải đi công tác không đến được cho qua chuyện.

Tôi đã những tưởng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại Đức Tuấn nữa. Nhưng ngày làm thủ tục xuất viện cho cha, Đức Tuấn lại xuất hiện.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm giống như cái màu xanh của biển cả. Chiếc quần tây bao trọn đôi chân dài.

Đức Tuấn gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác hơn. Tóc dài ra và râu cũng mọc lún phún. Trông anh như một người mắc bệnh thâm niên vậy. Anh như vậy khiến tôi không khỏi sửng sốt.

Anh ra hiệu cho tôi cùng đi ra ngoài. Lúc đầu tôi có chút chần chừ nhưng suy tính một hồi vẫn bước theo anh ra ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi ngồi cùng trên một chiếc ghế, mỗi người ở hai đầu cách xa nhau một khoảng.

Khoảng cách này tuy chỉ đổ lại mấy chục cen ti nhưng tôi biết khoảng cách thực sự của chúng tôi chính là vạn dặm. Thời gian này tôi quay cuồng với công việc và bệnh viện cho nên không thường xuyên nhớ đến anh. Tôi còn cho là nếu như có lỡ bắt gặp anh ở đâu đó tôi sẽ như một con rùa rụt cổ trốn biệt tích trong chiếc mai của mình hoặc như con nai vàng gặp hổ quay đầu chạy mất tăm. Nhưng thật không ngờ giờ phút này tôi lại có thể bình tĩnh đối mặt với anh như vậy.

Mặc dù trong lòng vẫn có đôi chút dậy sóng.

Không biết trôi qua bao lâu và bao nhiêu đám mây đã đi ngang qua đỉnh đầu, anh đột ngột lên tiếng trước. Chất giọng dễ nghe hôm nào hôm nay đã vương chút khàn khàn:

"Chú khỏe rồi à?"

Tôi gật đầu: "Ừm, cha tôi khỏe lên nhiều rồi. Chuẩn bị xuất viện."

"Chú có nhắc anh không?"

"Có."

Đức Tuấn quay đầu nhìn tôi, lại hỏi: "Em có nói chuyện xảy ra giữa chúng ta cho chú nghe không?"

Tôi siết chặt hai tay, đáp gọn lỏn: "Không."

"Dạo này em sống tốt chứ? Có còn đi học không?"

Tôi cảm thấy sau nửa tháng không gặp Đức Tuấn có hơi khác lạ, còn tò mò quá nhiều chuyện. Tôi mất kiên nhẫn trả lời: "Anh hỏi mấy chuyện này làm gì? Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa cả. Cuộc sống tôi có ra sao thì đó cũng là việc của tôi. Anh không cần tỏ ra mình là người tốt."

Tôi thực sự ghét cái cách Đức Tuấn buông lời tàn nhẫn với tôi còn làm ra loại hành động kinh tởm đó song quanh đi quẩn lại anh lại vờ như chẳng có gì đóng vai một người anh tốt hỏi han tôi. Làm như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ?

Anh ta thích trêu đùa tôi đến vậy à?

Đức Tuấn không đáp lời tôi ngay, anh cứ ngồi yên không nhúc nhích. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc rũ rượi của anh, nắng đổ xuống lốm đốm sáng. Anh giống như một thiên thần sa ngã bị thiên giới xích chặt linh hồn. Tôi thừa nhận bản thân mình còn rất yêu người đàn ông tâm tư khó lường này. Tôi cũng không biết phải mất bao lâu để quên đi anh.

Có thể là trong một vài ngày tới, một tháng, hay vài năm hoặc đau đớn hơn là phải dùng cả cuộc đời mình để gắng sức quên một người.

Mà nếu còn cố là còn đang yêu.

Gió bất chợt nổi lên và anh khẽ cười, nụ cười xán lạn nhưng hàm chứa điều gì chẳng nói rõ. Anh cất giọng dõng dạc nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.

"Hảo Hảo, em nghĩ em có thể dễ dàng chấm dứt hết thảy những chuyện liên quan giữa chúng ta sao?"

Tôi trợn tròn mắt, nghe anh nói tiếp, "Em lầm rồi. Là em nợ tôi, đã nợ những gì em có biết không?"

Đôi khi tôi cảm thấy rất nực cười. Trong khi tôi chưa từng yêu cầu sự giúp đỡ từ anh nhưng anh cứ năm lần bảy lượt cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh oái ăm của mình. Bây giờ anh lại dõng dạc nói rằng tôi nợ anh. Nhưng tôi cũng không thể phác bác. Ai bảo tôi thấp bé, ai bảo tôi năng lực có hạn và ai bảo tôi tham lam làm gì. Mọi chuyện cũng là do tôi tự chuốc lấy.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, thản nhiên đáp: "Tôi biết mình nợ anh. Nợ rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố trả hết cho anh. Tất cả."

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hằn tơ máu vì mệt mỏi kia, không chút e dè, không chút nhún nhường. Nhưng dường như Đức Tuấn lại xem lời nói của tôi là trò đùa, anh bật cười khanh khách, ngửa đầu ra sau, "Trả hết sao? Hảo Hảo, em có trả cả đời cũng không hết được đâu. Nợ tiền còn dễ nhưng nợ tình thì khó."

Thái độ bỡn cợt của Đức Tuấn khiến tôi nổi giận, tôi đứng bật dậy cao giọng hỏi: "Bây giờ anh muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng đây hả?"

Ai ngờ câu trả lời từ miệng anh khiến tôi phải hoảng hốt.

"Kết hôn với tôi."

Lúc nói ra câu này giọng của Đức Tuấn vô cùng nghiêm túc không nhìn ra chút tâm tư đùa giỡn nào. Ngay cả ánh mắt cũng đầy thẳng thắn và trong suốt.

Tôi tức giận đến bật cười: "Anh điên rồi hả Đức Tuấn? Anh có nhớ trước đây anh nói với tôi những gì không? Anh xem tôi là chong chóng à mà muốn quay tôi thế nào cũng được?"

Đức Tuấn nhún vai, "Cũng chỉ là làm lễ cưới giả mà thôi em không cần làm quá lên như vậy. Em cũng biết tôi yêu Doanh Doanh đến mức nào mà, nếu không phải có một số chuyện không hay xảy ra người tôi cưới đã là Doanh Doanh rồi."

Tôi nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi đáp: "Thế thì anh đi tìm cô ấy mà kết hôn. Tìm tôi làm gì? Anh bị thần kinh à?"

Anh ta thoải mái cười lớn, xòe tay nói: "Được, em cứ cho là tôi bị thần kinh đi. Nhưng mà Hảo Hảo à, quả thật thời gian trước đây tôi đã đối xử rất tốt với em. Bình thường đàn ông có điều kiện như tôi ít nhất phải có vài cô nhân tình nhưng tôi lại rất bao dung với em, chưa từng làm khó em hay ép buộc em làm mấy chuyện em không thích. Em cũng nói em nợ tôi vậy mà tôi chỉ muốn em đóng giả Doanh Doanh một ngày em cũng từ chối sao?"

Đã xem tình cảm của người khác như cỏ rác lại còn muốn người ta làm thế thân cho người mình yêu. Anh ta tưởng mình là ai vậy chứ? Hay làm Ngọc Hoàng thượng đế luôn đi.

"Tôi không làm. Anh muốn tôi trả nợ thế nào cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không."

Trước vẻ mặt kiên quyết của tôi, Đức Tuấn từ từ đứng dậy thong thả đến gần, hai tay đút vào túi quần, nở nụ cười đểu cáng.

"Em tưởng em có quyền từ chối sao? Em có nghĩ qua chưa khi chú Thịnh biết em vì muốn kiếm tiền trả nợ mà giao dịch với tôi, chú sẽ nghĩ loại giao dịch đó là gì? Đóng giả bạn gái một ngày được 500 triệu thà rằng nói em bán mình một đêm nghe còn khả thi hơn. Còn số tiền viện phí trên trời này nếu không có tôi em nghĩ liệu chú Thịnh có được cứu sống không? Nếu chú biết con gái vì mình mà làm ra chuyện dơ bẩn với tích cách mặc cảm, yếu đuối của chú liệu có suy sụp gần chết không? Em nên biết là chỉ cần tôi tùy tiện nói ra vài chuyện chắc chắn có thể đảo ngược cuộc đời em."

Chát!

Âm thanh chát chúa này lại một lần nữa xuyên qua màng nhĩ tôi. Đây là lần thứ hai tôi ra tay với Đức Tuấn. Tôi đã không còn nhận ra Đức Tuấn dịu dàng của trước đây mà tôi từng quen biết.

Kể từ đêm đó anh như biến thành một con người khác. À không phải, nói đúng hơn là biến thành một con quỷ ghê tởm.

"Đức Tuấn, đừng để tôi hận anh." Giọng tôi run rẩy.

"Em hận tôi thì sao chứ? Thương nhân thì chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng mà thôi không câu nệ quá trình đâu."

Đức Tuấn kéo tôi vào lòng anh, dùng tay trói chặt tôi lại. Tôi buông lỏng mình, ngửa mặt nhìn bầu trời phía sau lưng anh, mùi hương riêng biệt của Đức Tuấn cứ vờn quanh chóp mũi khiến hai mắt tôi xót xa.

Tôi không nghĩ đến chuyện phản kháng, bởi vì tôi thật sự đã bị anh ta đánh đến đến thương tích đầy mình. Tuyến phòng thủ lũ lượt sụp đổ.

"Hảo Hảo, tôi cam đoan đây là giao dịch cuối cùng giữa chúng ta. Tôi không muốn uy hiếp em, xem như tôi cầu xin em giúp tôi đi. Chỉ lần này nữa thôi rồi em sẽ được tự do."

Tôi chẳng nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Thứ chất lỏng mặn chát thấm đẫm một mảng áo sơ mi trên vai anh. Không biết bản thân có gặp ảo giác hay không mà tôi cảm thấy người Đức Tuấn đang run lên, cả những ngón tay cũng lúc chạm lúc hở.

Nhưng tôi không còn sức đâu mà quan tâm nữa rồi. Anh ta nói là giao dịch cuối cùng thì cứ làm như vậy đi.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không thông minh, không có gì nổi trội cuộc đời định sẵn tôi phải thua trước anh. Tôi giống như một kẻ khờ vô tình sa chân vào vũng bùn lầy rồi bị nó từ từ nhấn chìm vô phương cứu thoát.

...

Chúng tôi tổ chức lễ cưới ở quê nhà với không một khách mời. Lúc bước vào căn nhà tình thương của anh trước đây tôi mới biết anh đã sớm chuẩn bị lễ cưới này và chỉ chờ đưa tôi vào tròng.

Mặc dù bên ngoài nhìn vào trông chẳng có gì khác thường nhưng bên trong đã được trang trí đủ đầy, từ mâm trầu cau cho đến mâm trà, rượu và nến, thêm ti tỉ những thứ khác mà đám cưới truyền thống nào cũng có. Tôi có cảm tưởng bản thân thực sự đang lấy chồng chứ không phải là một lễ cưới giả để thỏa lòng Đức Tuấn.

Ngay cả phòng tân hôn cũng chuẩn bị kĩ càng. Tôi ngồi trong phòng ôm áo cưới mà bần thần hồi lâu vẫn chưa chấp nhận nổi tình cảnh của hiện tại.

Tôi không biết trong lòng mình là loại cảm xúc gì, chỉ thấy rất rối ren lại len lỏi chút gì đó vui mừng. Và tôi chán ghét loại cảm xúc không nên có này. Đôi khi bản thân mình nhận thức được rõ ràng người khác đối xử tệ bạc với mình ra sao nhưng bởi vì còn yêu cho nên chỉ cần vài hành động nhỏ nhoi cũng đã đủ thấy phấn khởi bất ngờ. Hèn mọn biết bao nhiêu?

Đúng lúc này Đức Tuấn lại bước vào, anh đã sớm thay bộ áo dài cưới, đầu đội mấn. Cả người toát ra một loại khí chất khác, còn tuấn tú hơn thường ngày. Anh tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi. Đức Tuấn nhìn tôi đằm thắm như tôi chính là Doanh Doanh của anh. Anh vén mấy lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, thỏ thẻ nói: "Sao còn chưa thay đồ? Hồi hộp à?"

Tôi bối rối né tránh ngón tay anh khẽ đáp "không có" rồi ôm áo cưới chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại phòng tân hôn tôi loay hoay tìm kiếm đôi bông tai mà Đức Tuấn đưa ban sáng không biết bản thân cất ở đâu rồi. Tôi lục lọi thế nào lại quyết định kéo mấy ngăn tủ cũ kĩ ấy ra nhưng cũng chỉ thấy mấy tệp sơ mi và vài thứ linh tinh.

Tôi bực bội đem mấy thứ này cất lại nhưng bất cẩn cầm ngược túi sơ mi không đóng chặt khiến giấy tờ bên trong rơi hết ra ngoài. Mất kiên nhẫn, tôi thở một hơi bày tỏ thái độ rồi ngồi thụp xuống nhặt đồ lên.

Kết quả tầm mắt tôi lại va phải một tờ bệnh án.

Mày tôi khẽ chau lại lướt nhanh mấy dòng chữ chuyên ngành.

Cuối cùng đọc phải mấy từ: dương tính.

HIV. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com