TruyenHHH.com

Ngay Mai Khong Co Nang Full

Năm nay đã xác định ăn Tết trong bệnh viện. Trước đêm giao thừa một ngày Đức Tuấn ngỏ ý muốn đưa tôi về quê.

Nói thật, trong kí ức của tôi quê hương là một mớ hình ảnh mờ nhạt. Vài hình ảnh hiếm hoi mà tôi nhớ rõ là căn nhà khang trang của ông bà nội hay khung cảnh trước mái hiên mưa rơi xào xạc.

Cái quan trọng là cha tôi vẫn còn đang nằm viện, tôi không muốn rời khỏi ông dù biết rõ chuyện chăm sóc cha đã có y tá lo từ A tới Z.

Nhiều năm như vậy cha tôi cũng chưa từng đưa tôi về quê bởi vì ông không có cách nào xóa bỏ thứ cảm giác tội lỗi đeo bám mình bao lâu nay.

Tôi không muốn khơi lại nỗi đau của cha. Về hay không cũng chẳng sao cả. Ở đâu có cha thì ở đó là quê hương của tôi.

Thế nhưng vừa sáng sớm, cha đã nhìn nhìn tôi đầy trìu mến bảo tôi cùng Đức Tuấn về thăm quê còn dặn tôi chụp nhiều ảnh một chút đem về cho ông xem. Lúc tôi còn đang phân vân không biết phải làm sao cha lại nói với tôi:

"Cha đã sai nhiều lần, đã chọn cách vứt bỏ quê hương mình chạy theo tình yêu. Cho nên cha không thể để con cũng sai theo cha, cội nguồn của mình sao nói quên là quên. Nghe cha, về đi con."

...

Buổi sáng hôm đó tôi rốt cục cũng theo Đức Tuấn về quê.

Con đường đất in dấu bánh xe đạp ngày nào vẫn còn loáng thoáng trong trí nhớ nay đã thành lộ lớn thông thoáng, chốc chốc lại có một chiếc xe bốn bánh chạy qua. Mấy ngôi nhà lợp lá, lợp tôn nay cũng thưa dần thay bằng nhà tường, biệt thự. Căn nhà khang trang nhất xóm năm ấy của ông bà nội cũng dần lọt thỏm trong hào hoa.

Quê mình, giàu hơn xưa nhiều rồi.

Chỉ tiếc là có quê, lại không có nhà.

Đức Tuấn dẫn tôi thăm thú nhà anh. Căn nhà tình thương được xây từ các mạnh thường quân. Nhiều năm nay anh vẫn để nguyên kiến trúc như cũ không thay đổi gì. Lúc tôi vừa bước vào không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc khó tả. Dường như trở thành một kẻ kể chuyện đứng một bên chứng kiến khung cảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ quanh quần, quấn quýt.

Anh dẫn tôi ra mộ thắp nhan còn giới thiệu trước cha mẹ anh rằng tôi là em gái nuôi anh vừa mới nhận. Sau đó Đức Tuấn bắt đầu kể rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi, lâu lâu tôi cũng chen thêm vài lời. Hai ngôi mộ nằm kế bên nhau được dọn tước sạch sẽ chỉ còn lưa thưa vài ngọn cỏ dại mới mọc. Đức Tuấn thản nhiên ngồi xuống, tần mẩn nhổ cỏ. Tôi cũng làm theo anh.

Trong không khí mát mẻ, tôi nhìn di ảnh hai vợ chồng trẻ tuổi rất lâu mới lên tiếng hỏi: "Sao anh không đưa hai bác lên thành phố thờ phụng cho tiện."

Đức Tuấn lắc đầu, đáp: "Anh cũng từng nghĩ qua. Nhưng nghĩ kĩ lại anh thấy cha mẹ thích sống ở quê hơn, sợ đưa họ đi họ sẽ không quen. Không chừng còn trách anh."

"Anh nghĩ xa thật đó."

"Xa gì chứ, anh cũng giống cha mẹ mình thôi. Thích không khí ở quê hơn nhưng ở mảnh đất này có nhiều chuyện đau lòng quá, nếu có thể anh thực sự không muốn trở về." Lúc nói nhưng lời này, vẻ mặt của Đức Tuấn rất đỗi bình thường, ánh mắt trong veo như hồ nước đọng khiến tôi không biết anh rốt cục có thực sự đau lòng không? Hay anh cũng giống như tôi, bước qua quá nhiều vũng bùng lầy đã không còn sức xem cơ thể mình nhếch nhác đến đâu.

Có lẽ khi người ta đã đau đến một mức độ nào đó thì sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Tôi ngồi sát bên anh, lắng nghe tiếng gió thổi thật nhẹ, khẽ mỉm cười: "Cha em bảo là cội nguồn của mình sao nói quên là quên. Sống ở đâu mà chẳng có chuyện đau lòng chứ? Nhưng quê hương có một niềm vui mà nơi khác không thể có là mẹ cha được sinh ra, là nơi ta có mặt trên đời. Chắc đợi thêm vài năm nữa nếu cha đồng ý em sẽ cùng cha về quê, sống ở đây luôn."

Đức Tuấn bật cười, anh xoa tóc tôi rối bù, "Ý kiến này cũng hay đó. Đợi anh chết rồi cũng sẽ chôn cất ở đây, nằm ngay bên cạnh cha mẹ mình."

Tôi dẩu môi, nói đùa: "Vậy em cũng thế. Sau này em chết trước thì anh sang thắp nhan cho em. Anh chết trước thì em thắp nhan cho anh được không?"

Anh khỏ trán tôi một cái rõ kêu, "Toàn nói điên khùng. Yên tâm đi, em nhỏ như vậy chỉ có anh chết trước em mà thôi."

"Em không muốn đâu."

"Tại sao?"

"Em còn muốn làm người giúp việc hưởng lương 20 triệu cơ."

"Em đó, càng lúc càng tham lam."

Thế nhưng tôi thật sự không thể nào ngờ tới những lời nói đùa ngày hôm nay tưởng chừng đã bị gió cuốn đi mất vậy mà một ngày nó lại trở thành hiện thực.

...

Chiều tối, chúng tôi mới bắt đầu trở về. Trên đường đi tôi ngủ quên lúc nào không hay tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sô pha trong nhà anh, trên người còn đang đắp chăn.

Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp nên lần mò đi đến. Lần đầu tiên tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng của một người đàn ông bận rộn bếp núc. Đức Tuấn vẫn mặc chiếc sơ mi hồi sáng, tay áo xoắn lên tận khuỷu tay. Dáng người đẹp kinh khủng, tôi nhìn mà mê mẩn. Đúng lúc này anh đột nhiên bê tô mỳ quay người lại, thấy tôi đứng dựa vào tường thì có phần bất ngờ song liền nở nụ cười tươi rói.

"Anh còn tính kêu em dậy ăn chút rồi ngủ tiếp đấy. Anh đã qua bệnh viện thăm chú rồi, chú xót em kêu anh để em về nhà nghỉ ngơi nên anh mới đưa em về đây. Không giận anh chứ?" Anh đặt hai tô mỳ nóng hổi nghi ngút khói trên bàn, ngước mắt nhìn tôi.

Cái ánh mắt tình như bể này cho dù tôi có là kẻ vô tâm vô phế cũng phải gục trước anh mà thôi, làm sao giận nổi người đàn ông này.

Tôi sờ mũi, xì một tiếng khoanh tay hỏi: "Anh Tuấn à, lần này chắc không phải tự em bò lên sô pha ngủ đâu nhỉ?"

Anh gật đầu, rất tự nhiên thừa nhận: "Ừm, là anh bế em."

Hình ảnh kia ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi, mặt tôi phút chốc nóng ran lên. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn kéo tô mỳ đến trước mặt ăn vội vã hòng che đậy cảm xúc hoảng loạn của mình. Cuối cùng vì vội quá mà phỏng cả lưỡi, tôi nước mắt lưng tròng chạy đi tìm nước. Đức Tuấn đưa nước cho tôi rồi cười nắc nẻ như được mùa.

Anh nhìn bộ dáng đáng thương của tôi cố nhịn cười, cưỡng ép tôi há mồm cho anh kiểm tra có sao không. Tôi kiên quyết không chịu cong chân bỏ chạy, Đức Tuấn liền đuổi theo tôi. Thế là bắt đầu cuộc đuổi bắt giữa hai anh em.

Cuối cùng tôi vẫn bị anh bắt lại đè nửa người trên sô pha, anh bóp miệng tôi buộc tôi thè lưỡi cho anh kiểm tra. May mắn là không có gì nhưng bây giờ tôi mới có đủ tỉnh táo để nhận thức được tư thế hiện tại của tôi và anh đang không bình thường.

Nửa người tôi nằm trên sô pha, còn anh nằm trên người tôi. Chân của anh như gọng kìm kẹp chặt tôi lại. Chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Gần đến mức hơi thở quyện vào nhau. Tôi đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt anh mà cả anh cũng thế.

Không biết qua bao lâu chúng tôi từ từ tách nhau ra, không khí đầy ngượng ngập.

Ngay cả khi trở về bàn ăn mỳ chúng tôi cũng không nói với nhau lời nào thẳng đến lúc trời khuya lắt khuya lơ anh chúc tôi ngủ ngon.

Đêm hôm đó là một đêm dài, tôi mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Anh dành cả ngày hôm đó trò chuyện cùng cha tôi. Hai người hợp nhau đến mức tôi là con gái của cha còn không chen được một lời. Cha tôi hỏi anh đủ thứ, hỏi nhiều nhất là chuyện dưới quê tôi còn nhân tiện đem ảnh chụp hôm qua cho cha xem. Cha vừa xem vừa cảm khái, lúc thì cười lúc thì hai mắt đỏ hoe.

Ba người chúng tôi trông như một gia đình thực sự, có đôi khi y tá nhầm tôi là vợ anh. Đức Tuấn ngay lập tức giải thích, Hảo Hảo là em gái tôi dần dà trở thành câu cửa miệng của Đức Tuấn.

Mỗi lần nghe hai từ em gái thốt ra từ miệng Đức Tuấn tôi vẫn không kìm lòng được mà cảm thấy mất mát. Nhưng dù vậy tôi cũng không dám mong cầu gì hơn.

Từ trước giờ tôi vẫn luôn mặc định anh và tôi không cùng một thế giới, tôi được gần anh đến mức này đã là quá may mắn rồi.

Thử hỏi một cô gái không học thức, công việc bấp bênh, không có gì nổi bật như tôi có mấy ai được gặp người đàn ông hoàn hảo như Đức Tuấn chứ? Trường hợp của tôi bây giờ chẳng khác nào đũa mốc mà chòi mâm son cả. Nếu còn tham lam nữa thì tôi sẽ trở thành một ả đàn bà xấu tính mất.

...

Giao thừa năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Mấy năm trước cha con tôi chỉ ở trong trọ nấu một mâm cơm cúng là xong, Tết nhất vẫn như bao ngày bình thường ăn cho qua bữa. Năm nay thì khác, năm nay có Đức Tuấn cùng đón giao thừa. Mặc dù chúng tôi ăn Tết trong bệnh viện nhưng vẫn cảm nhận được không khí Tết. Lần đầu tiên tôi được xem chương trình khai xuân trên ti vi, tôi xem không rời mắt. Cha tôi vừa xem vừa nói chuyện với Đức Tuấn đến khi bước sang năm mới được nửa tiếng ông cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tôi cẩn thận vén chăn cho cha, mặc ti vi vẫn còn ra rả tiếng nói cười tôi cứ lặng thinh nhìn cha thật lâu. Tôi ước gì, mỗi đêm sau này cha vẫn sẽ luôn ngủ ngon như thế. Nhưng chỉ ngủ thôi rồi buổi sáng lại dậy sớm kéo tôi ra trước nhà tập thể dục. Như vậy thật tốt.

Đột nhiên Đức Tuấn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, "Anh rất muốn đưa em đi ngắm pháo hoa. Tiếc là giờ đã bắn xong mất rồi."

Tôi thoải mái cười: "Có sao đâu, năm sau chúng ta cùng ngắm."

Đức Tuấn chỉ cúi đầu "ừm" một tiếng. Tôi có cảm giác trông anh hơi buồn nhưng chưa kịp thắc mắc đã nghe anh hỏi: "Em muốn ra ngoài không?"

"Đi đâu?"

"Hay là về nhà nhé?"

Tôi thoáng sửng sốt một chút. Từ ngày có tình cảm với anh tôi cứ hay nghĩ linh tinh dù anh nói ra câu gì tôi cũng cảm thấy ái muội vô cùng. Tôi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, gật đầu đồng ý.

Còn tưởng rằng anh muốn cùng nhau ăn Tết trong nhà nhưng không ngờ Đức Tuấn dẫn tôi ra vườn hoa sau nhà, trong tay còn cầm theo mớ pháo bông que.

Anh cười trừ: "Không xem được pháo hoa thì chúng ta chơi cái này bù đi."

Tôi nhìn anh bật cười khanh khách: "Anh xem em là con nít đấy à?"

"Thế hồi con nít em có chơi không?"

Tôi ngừng cười, ngượng ngịu lắc đầu: "Không có..."

Đức Tuấn gật gù: "Anh cũng vậy. Chúng ta cùng nhau làm con nít đi."

Dưới đêm trời đầy sao, tôi và Đức Tuấn đốt từng cây pháo hoa. Tôi vui thích phe phẩy trong không trung, liên tục chạy nhảy xung quanh anh. Cứ pháo hoa cháy sắp đến ngọn tôi lại giật mình kêu ré lên, Đức Tuấn vừa đốt cho tôi chơi vừa ôm bụng cười sặc sụa.

Tôi cũng cười không ngớt miệng.

Nếu như những cây pháo hoa này tượng trưng cho một điều ước thì tôi đã ước trên dưới hai mươi lần. Mà lần nào cũng lặp lại một điều ước duy nhất chính là năm nào cũng đều được ăn Tết cùng Đức Tuấn.

Nhưng pháo hoa cũng chỉ là pháo hoa mà thôi, rạng rỡ trong phút chốc rồi từ từ tàn lụi, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com